Tối 21/2, Thỏ ơi!! chính thức cán mốc 210 tỷ đồng theo số liệu từ Box Office Vietnam, trở thành bộ phim thứ năm của Trấn Thành gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ”.
Trấn Thành đã chia sẻ với Dân Việt quan điểm của mình về điện ảnh. Với anh, phim không chỉ để giải trí mà còn là một cuộc đối thoại với xã hội, nơi khán giả có thể soi chiếu lại chính mình sau khi rời rạp.
Trấn Thành: "Tôi không để doanh thu dẫn dắt quyết định sáng tạo"
Thỏ ơi!! có phải là bước chuyển của anh sau thành công của loạt phim gia đình?
- Tôi nghĩ đó là một tiến trình tự nhiên hơn là một bước ngoặt. Thỏ ơi đến đúng thời điểm tôi muốn thử mình ở một sắc thái khác. Trước đây, Bộ tứ báo thủ cũng là một lần tôi thử nghiệm. Có thể kết quả chưa đạt như kỳ vọng, nhưng tôi không xem đó là thất bại, mà là một trải nghiệm cần thiết.
Mỗi năm tôi chọn một hướng đi khác nhau để không lặp lại chính mình. Có khi khán giả thấy quen, có khi thấy lạ, nhưng cách tôi làm phim thì không thay đổi. Dù đề tài gì, tôi cũng dồn toàn bộ sự tập trung và tâm sức như nhau. Tôi giống một người nấu ăn: món nào cũng chăm chút kỹ lưỡng, còn việc hợp khẩu vị số đông đến đâu là do khán giả quyết định.

Thỏ ơi!! chính thức cán mốc 210 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu theo số liệu từ Box Office Vietnam. Ảnh: NSX
Vì sao anh chọn một màu sắc kịch tính cho phim Tết?
- Tôi không đặt vấn đề “khác biệt” để gây chú ý. Tôi chỉ tự hỏi: tại sao phim Tết phải mặc định là nhẹ nhàng, hài hước? Tết là lúc khán giả có nhiều thời gian nhất trong năm, vậy thì họ xứng đáng có nhiều lựa chọn hơn.
Nếu một bộ phim đủ hay, dù là kịch tính, xúc động hay lãng mạn, tôi tin khán giả vẫn sẽ đón nhận. Tôi không muốn tự giới hạn mình trong một công thức an toàn, càng không muốn làm phim chỉ để phù hợp với một định kiến có sẵn.
Anh muốn thay đổi cách khán giả nhìn về phim chiếu Tết?
- Tôi muốn mở rộng cách nhìn đó. Tết không chỉ là dịp để cười, mà còn là dịp để suy ngẫm, để cảm nhận. Khi người ta có thời gian, họ có thể tiếp nhận nhiều cung bậc cảm xúc hơn.
Tôi mong khán giả quen với việc: cứ đến Tết là sẽ có những bộ phim chất lượng ra rạp, bất kể thể loại nào. Quan trọng không phải là hài hay bi, mà là câu chuyện có đủ sức giữ chân họ hay không.
Phim có thể bị xếp loại độ tuổi cao. Anh có lo về doanh thu?
- Tôi không làm phim bằng tâm thế né tránh phân loại. Nếu vì muốn hạ mức kiểm duyệt mà tiết chế quá mức, câu chuyện sẽ mất đi sự chân thật. Khi sáng tạo bị bó buộc bởi nỗi sợ, tác phẩm khó giữ được tinh thần ban đầu.
Phân loại độ tuổi là cách để khán giả biết mình phù hợp với nội dung nào. Tôi chỉ tập trung kể câu chuyện một cách trọn vẹn nhất. Khi làm đúng với tinh thần đó, tôi tin sẽ có nhóm khán giả phù hợp tìm đến.
Vậy doanh thu đứng ở đâu trong lựa chọn của anh?
- Nói không quan tâm doanh thu thì không đúng. Làm nghề này, ai cũng muốn thắng. Thắng để biết mình đang đi đúng hướng, để có cơ hội tiếp tục làm nghề và đầu tư cho những dự án sau.
Nhưng tôi không để doanh thu dẫn dắt quyết định sáng tạo. Tôi quan tâm đến nội dung trước tiên. Doanh thu, nếu có, là kết quả của việc mình đã kể một câu chuyện đủ thuyết phục.
Anh kiên định với quan điểm đặt nội dung lên trên hết?
- Tôi tin bộ phim phải có một “xương sống” rõ ràng – đó là lý tưởng và thông điệp tôi muốn gửi gắm. Nếu chỉ làm theo công thức để kiếm tiền, câu chuyện sẽ mất đi phần hồn.
Tôi chọn bám vào điều mình tin tưởng đến cùng. Bao nhiêu người đồng cảm, bao nhiêu người ủng hộ, đó là phần thưởng. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi vẫn là sự trung thực với câu chuyện mình kể.
Trấn Thành: “Điện ảnh với tôi là một cuộc đối thoại”
Điều gì thôi thúc anh khai thác sự đồng cảm trong hôn nhân ở bộ phim này?
- Cả đời tôi đến giờ không thấy chán cuộc sống vì tôi luôn quan sát. Tôi quan sát để học, để hiểu và để trải nghiệm gián tiếp những cuộc đời mình không thể sống thay.
Tôi không thể sống hết mọi số phận, nhưng tôi có thể đặt mình vào hoàn cảnh của họ và tự hỏi: nếu là mình, mình sẽ làm gì? Chính cách quan sát đó cho tôi thêm nhiều đề tài, nhiều góc nhìn và nhiều “định nghĩa” hơn về cuộc sống.
Khi có thêm định nghĩa, mình sẽ bớt phán xét. Ví dụ, khi một vấn đề được gọi đúng tên, được lý giải rõ ràng, con người sẽ dễ cảm thông hơn. Tôi tin xã hội càng có nhiều khái niệm rõ ràng thì càng bao dung hơn. Và những suy nghĩ đó đi vào phim một cách tự nhiên.
Câu chuyện trong phim là trải nghiệm cá nhân hay đến từ đâu?
- Tôi hiếm khi kể câu chuyện của một người cụ thể. Điện ảnh cần nhân vật có nhiều lớp lang. Vì vậy tôi thường gom nhặt nhiều mảnh đời mình từng chứng kiến rồi kết tinh lại thành một nhân vật.
Có lẽ vì thế khán giả thấy phim của tôi “rất đời”. Nhưng đó không phải một câu chuyện duy nhất, mà là sự chắt lọc từ nhiều câu chuyện khác nhau. Khi một nhân vật mang trong mình nhiều va đập như vậy, họ sẽ sống động và đa chiều hơn.
Bộ phim có phải là tiếng nói của cá nhân anh về hôn nhân?
Bất kỳ tác phẩm nào cũng là góc nhìn chủ quan của người làm ra nó. Những bộ phim được nhớ lâu thường mang dấu ấn rất rõ của đạo diễn, vì đó là tư duy riêng không thể sao chép.
Tôi tin đặc điểm nhận diện của một người nằm ở cách họ suy nghĩ. Phim cũng vậy. Nó phản chiếu tư duy của người làm ra nó.
Thông điệp lớn nhất anh muốn gửi gắm là gì?
- Tôi rất tâm đắc câu nói: “Nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật là một sự giả dối.” Chúng ta thường nghĩ mình chỉ nói giảm, nói tránh, nhưng thực ra đó vẫn là sự không trung thực.
Tôi tin ai cũng có một “góc tối” trong mình. Không ai hoàn toàn đúng, cũng không ai hoàn toàn sai. Cái sai luôn có nguyên nhân, cái đúng cũng xuất phát từ một niềm tin nào đó.
Bộ phim nhắc rằng mọi thứ đều tương đối. Điều quan trọng là dám nhìn thẳng vào phần chưa hoàn thiện của mình và điều chỉnh trước khi quá muộn.
Các diễn viên phim Thỏ ơi!!. Ảnh: FBNV
Anh chọn diễn viên theo tiêu chí nào?
- Tôi không gọi đó là bản năng, mà là “linh hồn”. Tôi chọn khi cảm thấy linh hồn của họ trùng với linh hồn nhân vật.
Tôi nhìn vào phần bên trong nhiều hơn ngoại hình. Khi thấy nhân vật mình hình dung đã tồn tại đâu đó trong con người họ, tôi chỉ cần giúp họ khai mở phần đó.
Những cao trào mạnh trong phim có phải là phong cách riêng của anh?
- Tôi nghĩ đó là nhịp điệu tự nhiên của cảm xúc. Một bài hát cần cao trào, một câu chuyện cũng vậy. Nếu không chạm đến đỉnh điểm cảm xúc, tôi thấy chưa đủ đã.
Tôi luôn tìm điểm thăng hoa rồi để cảm xúc lắng xuống từ đó. Với tôi, đó là cách kể chuyện trọn vẹn nhất.
Anh có sẵn sàng thay đổi phong cách kể chuyện?
- Tôi chưa bao giờ đóng khung mình trong một công thức. Phim của tôi thường pha trộn nhiều thể loại, vì tôi tin cuộc sống không chỉ có một màu.
Một bộ phim với tôi giống như một món ăn. Phải có đủ ngọt, mặn, cay, đắng thì mới trọn vị. Tôi thích sự cân bằng và giao thoa hơn là phân chia rạch ròi.
Thành công trước đó có tạo áp lực cho anh?
- Tôi luôn đấu với phiên bản cũ của mình. Nếu năm nay tôi làm tốt hơn năm ngoái, vậy là đủ.
Điện ảnh là hành trình dài. Mỗi giai đoạn tôi quan tâm điều gì, bộ phim sẽ mang tinh thần đó.
Anh có phải là người kiểm soát chặt chẽ trên phim trường?
- Tôi có lập trường nhưng không bảo thủ. Tôi thích thuyết phục hơn là áp đặt. Nếu ai đó có ý tưởng hay hơn, tôi sẵn sàng lắng nghe.
Nếu một ngày tôi đóng khung tư duy của mình, đó là ngày tôi ngừng phát triển. Tôi tin vào điểm giao thoa giữa các quan điểm, nơi mọi người cùng tìm ra phương án tốt nhất.
Theo anh, một bộ phim có giá trị cần đạt được điều gì?
- Khán giả phải nhận ra điều gì đó cho riêng mình và bộ phim phải mang một thông điệp rõ ràng.
Tôi muốn nói thay cho những người không có cơ hội lên tiếng. Không phải để chứng minh điều gì cao cả, mà vì tôi tin người làm nghề có thể góp một tiếng nói tích cực cho xã hội. Tôi chưa bao giờ muốn làm phim chỉ để người ta cười xong rồi quên.
Với anh, mục tiêu cuối cùng của điện ảnh là gì?
- Tôi tin điện ảnh không chỉ để giải trí. Nó còn là một cách đối thoại với xã hội. Làm khán giả cười rồi quên cũng là một lựa chọn, nhưng tôi muốn làm những bộ phim khiến họ còn suy nghĩ sau khi rời rạp.
Nếu một tác phẩm khiến người xem tự hỏi lại về lựa chọn và cách mình sống, thì với tôi, nó đã làm được điều quan trọng.
Xin cảm ơn Trấn Thành đã chia sẻ thông tin!
Vietbf @ Sưu tầm