Một tấm bảng carton, một câu vần, và một làn sóng “chạm tự ái”
Giữa đám đông biểu tình, Nguyễn Thanh Việt xuất hiện giản dị với áo “STOP WARS”, đội mũ lưỡi trai, tay ôm tấm bảng carton viết nguệch ngoạc hai dòng: “Đụ má! Đụ đá!” – một kiểu chơi chữ cố tình gây sốc vì nó… vần, và vì nó nhắm thẳng vào ICE theo cách ông nói là “biến tấu sáng tạo”.
Tấm bảng ấy lan nhanh như một que diêm rơi vào bãi cỏ khô.
Không phải vì ai cũng đồng tình.
Mà vì nó chạm đúng thứ nhạy nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại lúc này: ranh giới giữa “tức giận chính trị” và “đúng mực ngôn từ”, giữa “tôn trọng quyền lực” và “đặt câu hỏi về bạo lực lạm quyền”.
Nguyễn Thanh Việt viết rằng bài đăng của ông đã khiến “rất nhiều người Việt bị chạm tự ái”.
Theo ông, có một nhóm người Việt vừa ủng hộ ICE vừa ủng hộ MAGA, và họ phẫn nộ vì câu chửi ấy lại được viết bằng tiếng Việt – họ cho rằng như vậy là “xúc phạm”.
“Xúc phạm” là câu chữ, hay là cảnh bị lôi khỏi nhà?
Trong bài viết dài tiếp theo (đăng bằng tiếng Anh, rồi được dịch lại), Nguyễn Thanh Việt đặt câu hỏi ngược: thứ gì mới thực sự xúc phạm?
Ông kể về một đoạn video mà ông dẫn ra: một ông cụ người H’Mông, là công dân Hoa Kỳ, bị ICE lôi ra khỏi nhà ở St. Paul, Minnesota trong tình trạng gần như khỏa thân, chỉ quấn một tấm chăn. Người này – theo bài viết – bị chở vòng vòng suốt một tiếng, bị thẩm vấn, rồi được đưa về mà không một lời xin lỗi. Ông còn viết rằng ICE đã dí súng vào đầu con dâu của ông cụ, và mọi chuyện xảy ra trước mặt đứa cháu 5 tuổi.
Nguyễn Thanh Việt gọi cảnh ấy là thứ “dơ bẩn, thô bỉ và ghê tởm” – nặng hơn nhiều so với một câu chửi, dù ở bất kỳ ngôn ngữ nào.
Và ông kết luận bằng một nhát cắt gọn:
Nếu bạn bị xúc phạm bởi câu chữ mà không bị xúc phạm bởi sự lạm quyền và ngược đãi, thì chính bạn mới là vấn đề.
“Tôi là người bị ghét nhiều thứ hai” trong các gia đình Việt MAGA
Nguyễn Thanh Việt kể một chi tiết vừa buồn cười vừa nhức nhối: trong chuyến quảng bá sách năm 2023, một phụ nữ trẻ gốc Việt tới nói với ông rằng: “Anh là người bị ghét nhiều thứ hai trong gia đình ba mẹ người Việt của em.”
Người bị ghét nhiều nhất là ai?
Joe Biden.
Ông viết thẳng: ông “hoàn toàn ổn” với việc trở thành người bị ghét nhiều thứ hai trong các gia đình người Việt MAGA.
Bởi điều làm ông không chịu nổi không phải là bị ghét – mà là cái cách một số người tị nạn (hoặc con cháu tị nạn) lại có thể vui vẻ trước cảnh người khác bị tàn bạo đối xử và bị trục xuất.
Ở đây, ông đưa ra một phân loại gây nhức nhối: “người tị nạn tốt” và “người tị nạn xấu”.
Và ông phản bác thẳng: những người tự nhận “tị nạn tốt” ấy thật ra chỉ là “người tị nạn may mắn”.
May mắn vì họ được chào đón vào Mỹ trong một khoảnh khắc lịch sử đặc biệt – khi nước Mỹ chống cộng mạnh hơn là chống người châu Á.
Ký ức San Jose thập niên 1980: điều cộng đồng “quên sạch”
Nguyễn Thanh Việt nhắc về tuổi thơ lớn lên trong cộng đồng người Việt tị nạn ở San Jose, California thập niên 1980.
Ông viết rằng khi ấy có rất nhiều người Việt từng làm những chuyện mà ngày nay người ta hay đổ lên đầu người Venezuela hay Somalia: từ buôn ma túy, gian lận trợ cấp xã hội, cho tới băng nhóm xông vào nhà người khác.
Ông nói: giờ thì tất cả “bị quên sạch”.
Nhưng ông thì không quên.
Đoạn này là thứ khiến bài viết không còn chỉ là chuyện “một câu chửi ICE”.
Nó là cú lật tấm gương về ký ức cộng đồng: khi đã yên vị, người ta dễ muốn rút thang, đóng cửa, rồi quay lại phán xét những kẻ đang ở đúng vị trí mình từng đứng.
“Một số người Việt chọn đứng về phía nhà nước… còn tôi đứng về phía người bị lôi ra khỏi nhà”
Nguyễn Thanh Việt viết rằng có những người Việt muốn đứng về phía nhà nước, phía bạo lực lạm quyền, phía những kẻ đeo mặt nạ, phía chủ nghĩa phát xít.
Còn ông, ông chọn đứng về phía ông cụ người H’Mông kia – dù ông không phải người H’Mông.
Ông viết: ông đứng về phía người không giấy tờ, người tị nạn, người bị trục xuất; đứng về phía những ai cố hết sức chống lại, tin vào tinh thần đoàn kết; và cả những ai sẵn sàng dùng lời lẽ thô tục để gọi đúng bản chất thô tục của những điều đang diễn ra – những ai từ chối im lặng.
Bài viết khép lại bằng đúng câu chửi đã làm bùng tranh cãi.
Không hạ giọng.
Không xin lỗi.
Không lùi nửa bước.
Khi một câu chửi trở thành ranh giới: cộng đồng đang giận vì điều gì?
Có thể ghét cách ông ấy nói.
Có thể không chịu nổi thứ ngôn ngữ gai góc.
Nhưng khó phủ nhận: Nguyễn Thanh Việt đang cố kéo tranh luận ra khỏi “câu chữ lịch sự”, để đặt nó vào đúng chỗ ông muốn: quyền lực làm gì với con người, và ai đang làm ngơ trước điều đó.
Tấm bảng “Đụ má! Đụ đá!!” nhìn qua tưởng chỉ là một trò khiêu khích.
Nhưng khi nó chạm vào thần kinh tự ái của một bộ phận người Việt, nó cũng vô tình lộ ra một sự thật khác:
đôi khi thứ khiến người ta nổi giận không phải vì họ yêu sự tử tế,
mà vì họ đã quen đứng gần phía mạnh – đến mức không chịu nổi ai dám chỉ thẳng vào mặt quyền lực mà chửi.