Một vụ kiện thất bại và mệnh lệnh “bưng bít bằng mọi giá”
Bạn biết cộng sản Việt Nam nhiều cỡ nào không? Chỉ cần nhìn vào cách họ theo đuổi – rồi thất bại ê chề – trong vụ kiện Hoa Kỳ về chất độc màu da cam là đủ. Bộ Chính trị từng coi đây là “mục tiêu chiến lược”: vừa để ăn vạ chính phủ Mỹ, vừa để nuôi dưỡng thù hận trong đầu óc dân chúng, tiếp nối thứ tuyên truyền đã nhồi sọ suốt mấy chục năm. Nhưng khi bước ra sân chơi pháp lý quốc tế, tất cả sự dốt nát, gian dối và non nớt đã bị lột trần. Thua kiện là một chuyện; nhục nhã ở chỗ sau đó Trung ương lập tức ra lệnh bưng bít thông tin, không cho dân biết. Trên báo chí quốc doanh, người ta chỉ thấy những dòng mơ hồ, ca cẩm, tuyệt nhiên không dám nhắc đến hai chữ “thất bại”. Còn trong giới truyền thông tự do, câu chuyện ấy ngày càng được nhắc lại, như một vết nhơ không thể xóa của Hà Nội.
Tuyên truyền ngu dốt: từ cái thùng màu cam đến “cả bầu trời màu cam”
Suốt nhiều năm, bộ máy tuyên truyền CSVN nhồi vào đầu dân chúng rằng “chất độc màu da cam” là một thứ… có màu cam. Khi được giới quốc tế phỏng vấn, hỏi “chất độc màu da cam có màu gì?”, đến 90% người Việt trả lời chắc nịch: màu cam. Trong khi thực tế, đó là một loại chất bột khai hoang có màu trắng, chỉ được chứa trong những thùng sơn màu cam để dễ nhận diện, chứ chính nó hoàn toàn không mang màu cam. Sự thiếu kiến thức cơ bản ấy dẫn đến những màn “nhân chứng” lố bịch trước tòa: có người đứng ra khai mình “tận mắt thấy máy bay Mỹ rải chất độc màu cam phủ kín cả bầu trời”. Luật sư phía bên kia chỉ cần hỏi vài câu, kèm theo tài liệu kỹ thuật, là cả câu chuyện tuyên truyền sụp đổ. Khi một nhà nước dùng dối trá thay cho khoa học, thì chính những “con mồi” họ nhồi sọ lại trở thành bằng chứng buộc tội họ trên trường quốc tế.
Nhân chứng giả và bản đồ xịt thuốc vạch trần lời nói dối
Hà Nội từng đưa ra trước tòa một nhân chứng du kích ở Bến Tre, khẳng định mình đã chứng kiến vùng đất quê hương bị máy bay Mỹ rải chất độc da cam. Nhưng phía Mỹ chỉ cần trình chiếu bản đồ lưu trữ tại Bộ Quốc phòng, cho thấy vùng ngoại vi thị xã Bến Tre – nơi nhân chứng nói tới – chưa bao giờ nằm trong khu vực phun thuốc khai hoang, vì đó là nơi có mật độ dân cư đông đúc. Cả phái đoàn Việt Nam im bặt, không nói thêm được câu nào. Đến mức, khi họ mang cả cựu binh Bắc Việt ra làm nhân chứng “bị nhiễm chất độc da cam trong Nam”, thì chính chi tiết ấy lại vô tình tố cáo Bắc Việt vi phạm Hiệp định Genève: bí mật đưa quân xâm nhập miền Nam bất hợp pháp. Để củng cố câu chuyện, CSVN còn mang ra nhiều “nạn nhân da cam” bị dị tật bẩm sinh, hội chứng Down… cố gán hết cho chất độc của Mỹ. Nhưng trước những hội đồng y khoa độc lập, phần lớn lại bị kết luận không liên quan trực tiếp đến chất khai hoang. Vụ dùng nhân chứng giả, thông tin sai khiến phía Việt Nam bị chỉ trích nặng nề và trở thành đề tài châm biếm trong giới pháp lý quốc tế. Thay vì “kết tội được đế quốc”, họ tự đưa mình vào thế bị bóc mẽ là dối trá.
Từ “nạn nhân da cam” đến nạn nhân của chính chế độ
Điều cay đắng là những người được đưa ra làm “nhân chứng” – nhiều người nghèo, ít học, bệnh tật thật – lại trở thành nạn nhân một lần nữa. Họ bị lợi dụng để dựng lên một câu chuyện phục vụ tuyên truyền, rồi khi vụ kiện thất bại, họ bị bỏ rơi trong im lặng. Truyền thông nhà nước được lệnh giấu nhẹm những chi tiết bất lợi, chỉ giữ lại những khẩu hiệu “Đòi công lý cho nạn nhân da cam”, tiếp tục khai thác nỗi đau của dân để tô son cho chế độ. Trong khi đó, nếu nhìn ra đời sống hôm nay, sẽ thấy một nghịch lý tàn nhẫn: những loại hóa chất mà Hà Nội dùng để tố cáo Hoa Kỳ, giờ đây còn ít tai hại hơn đủ loại chất độc khác mà Trung Cộng cho người bơm vào trái cây, rau củ, thực phẩm rồi đổ vào Việt Nam. Hàng triệu người dân đang ăn uống trên một “biển” tồn dư hóa chất, nhưng lại rất ít khi thấy Đảng – Nhà nước hăng hái kiện ai.
Một vụ kiện thua phơi bày bản chất cả một chế độ
Sự thất bại của CSVN trong việc kiện Hoa Kỳ về chất độc da cam không chỉ là thua một vụ kiện, mà là tấm gương soi rõ bản chất của chế độ: thiếu hiểu biết nhưng lại kiêu ngạo, quen sống bằng tuyên truyền nên tưởng rằng có thể mang những “kiến thức” đó ra tòa án quốc tế; sẵn sàng sử dụng nhân chứng giả, lợi dụng nỗi đau của dân, nhưng lại không đủ khả năng và lương tri để bảo vệ chính dân mình trước những hiểm họa mới. Bởi vậy, Trung ương mới phải ra lệnh bưng bít, cấm nhắc đến “vụ kiện nhục nhã ấy”. Họ sợ dân biết sự thật, bởi một khi sự thật được kể lại trọn vẹn, người ta sẽ nhận ra: trong câu chuyện chất độc da cam, có một thứ độc tố còn dai dẳng hơn mọi hóa chất – đó là thứ tuyên truyền dối trá đã ăn sâu vào tận đáy hệ thống, và làm ô nhiễm cả một dân tộc suốt nhiều thế hệ.