Một quốc gia không sụp đổ chỉ sau một đêm… trừ khi bên trong đã có sẵn những vết nứt. Rạng sáng mùng 3 tháng 1, khi đặc nhiệm Mỹ bắt giữ Nicolás Maduro trong một chiến dịch chớp nhoáng, điều khiến người ta rợn nhất không phải là tốc độ, mà là sự im lặng.
Venezuela có S-300, có radar, có lớp lớp vòng đai bảo vệ quanh Miraflores. Về lý thuyết, trời Caracas không phải “bầu trời trống”. Thế nhưng trong đêm định mệnh đó, trực thăng Mỹ bay vào tận trung tâm quyền lực như thể đang bay trên một thành phố đã được… mở cửa từ trước.
Tướng Javier Makano Tabata: chiếc “khóa cửa” của chế độ và nghi vấn phản bội
Sau biến cố, cái tên bị kéo ra ánh sáng là tướng Javier Makano Tabata — người nắm hai ghế quyền lực tối quan trọng: chỉ huy lực lượng phòng vệ phủ tổng thống và đứng đầu Tổng cục tình báo quân đội. Nếu có ai đủ vị trí để “bật – tắt” nhịp thở an ninh quanh Miraflores, đó là ông ta.
Các cáo buộc lan truyền trong giới quan sát nói rằng Tabata đã ra lệnh cho một số đơn vị phòng không “án binh bất động”, không khai hỏa, giữ nguyên vị trí. Nếu đúng, đây không chỉ là sơ suất; đó là hành vi mở toang cửa, biến hệ thống phòng thủ thành bức tường giấy đúng vào khoảnh khắc cần nó nhất.
Nhưng cũng chính vì vậy, câu chuyện Tabata lập tức trở thành tâm bão: là phản bội thật, hay chỉ là người bị chọn để gánh tội?
32 nhân viên an ninh Cuba: chi tiết rùng mình và vết dao từ phía sau
Một tình tiết gây ám ảnh trong các lời kể rò rỉ là cái chết của 32 nhân viên an ninh Cuba — lực lượng vốn được xem như lớp bảo vệ trung thành nhất của Maduro.
Có giả thuyết cho rằng họ không chết vì đấu súng trực diện với lính Mỹ, mà bị bắn từ phía sau trong hỗn loạn bởi lực lượng sở tại. Nếu giả thuyết này là thật, nó gợi ra một kịch bản tàn khốc: muốn bắt sống Maduro, phải loại bỏ nhóm sẽ chiến đấu tới viên đạn cuối cùng. Và cách nhanh nhất là… dọn đường từ trong ruột.
Dù chưa thể kiểm chứng độc lập, chi tiết này vẫn làm lộ ra sự thật cay đắng: một lãnh đạo phải dựa vào lực lượng ngoại quốc để canh phòng ngay trong dinh thự của mình, tức là ông ta đã sống giữa nỗi ngờ vực từ lâu.
Thanh trừng sau khi Delcy Rodríguez lên tạm quyền: “bắt Tabata” là quá trễ?
Ngay khi Delcy Rodríguez tiếp quản vai trò lãnh đạo tạm thời, ưu tiên đầu tiên không phải những chuyến công du, cũng không phải diễn văn đối ngoại, mà là “dọn nhà”. Và Tabata trở thành biểu tượng của cuộc dọn dẹp ấy.
Nhưng cuộc thanh trừng kiểu này luôn có hai mặt. Một mặt, nó trấn an những người hoang mang rằng “chính quyền vẫn kiểm soát được tình hình.” Mặt khác, nó gieo một thứ độc dược nguy hiểm: ai cũng bắt đầu tự hỏi… “Liệu tôi có bị gọi tên kế tiếp?”
Bởi từ khoảnh khắc một chỉ huy tình báo bị gắn mác phản bội, thì toàn bộ hệ thống phòng thủ tinh thần của chế độ bắt đầu rạn thêm lần nữa, không cần thêm phát súng nào.
Vật tế thần hay kẻ bán đứng thật: giả thuyết “đảo chính kép” lộ diện
Có một đòn hiểm trong chính trị: “phản đòn để thanh trừng.”
Những người nghi ngờ lập luận rằng: làm tê liệt một mạng phòng không quốc gia không thể do một cá nhân bấm nút. Muốn “tắt” bầu trời, cần một sự đồng thuận ngầm của cả chuỗi chỉ huy, hoặc ít nhất là nhiều mắt xích cùng im lặng đúng lúc.
Trong cách nhìn đó, Tabata có thể là kẻ phản bội, nhưng cũng có thể là “cái tên đủ nặng” để đổ lỗi — nhằm xoa dịu dư luận, che dấu những đường dây sâu hơn, và quan trọng nhất: hợp thức hóa một chính quyền mới bằng công trạng “bắt được kẻ làm lộ bí mật quốc gia.”
Một mũi tên trúng hai đích: người Mỹ đạt mục tiêu bắt Maduro; chính quyền tạm thời có một “huy chương” để trấn an phe còn trung thành với Maduro. Còn sự thật nằm ở đâu? Trong chính trị, sự thật thường không chết — nó chỉ bị giam kỹ hơn.
Trump họp với Big Oil: “100 tỷ USD”, giữ chỗ trước khi hết phần
Ngày 9 tháng 1, Nhà Trắng không tiếp khách ngoại giao, mà tiếp các ông trùm dầu mỏ. Mục tiêu được mô tả rất rõ: ông Trump muốn kéo dòng tiền khổng lồ — cỡ 100 tỷ USD — để khôi phục, mở rộng và khai thác triệt để hạ tầng dầu khí Venezuela.
Thông điệp với Big Oil mang màu sắc tối hậu thư: bỏ tiền để giữ chỗ, hoặc đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng thực tế lại phũ phàng: nhiều lãnh đạo dầu khí tỏ ra dè dặt, viện dẫn rủi ro an ninh, pháp quyền, khung luật, và cả ký ức về những lần tài sản bị quốc hữu hóa. Có người thẳng thừng gọi Venezuela là “không thể đầu tư” trong trạng thái hiện tại.
Chính vì vậy, “ván cờ” của Trump không chỉ là dầu. Nó là nỗ lực biến một quốc gia rạn nứt thành mỏ lợi nhuận — bằng cách dùng sức ép quân sự để mở đường, dùng ngoại giao để hợp thức hóa, và dùng doanh nghiệp để đổ tiền vào công trường.
Gọng kìm trên biển: tàu Olina và thông điệp với “đội tàu bóng đêm”
Trong khi bàn họp bàn chuyện lợi nhuận, ngoài biển Caribbean lại là bàn chuyện quyền lực. Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ xác nhận việc bắt giữ tàu chở dầu Olina. Với những người theo dõi chiến dịch, đây không đơn thuần là một con tàu — mà là một tấm bảng quảng cáo khổng lồ viết bằng thép: “chúng tôi kiểm soát tuyến chảy của dầu.”
Mỗi con tàu bị khống chế là một lời nhắc: ai muốn giao dịch với “đội tàu bóng đêm” thì phải tính lại cái giá. Trên thực tế, nếu Mỹ siết chặt được đường ra của dầu, họ không cần phá hủy toàn bộ Venezuela — họ chỉ cần khóa van.
Không ân xá, đưa ra tòa: Maduro từ “lãnh tụ” thành bị cáo
Nhiều người từng hy vọng sẽ có một thỏa thuận chính trị để đổi lấy tự do cho Maduro. Nhưng theo thông tin được dẫn lại trong bài, Tổng thống Trump tuyên bố ông không có ý định ân xá.
Vợ chồng Maduro được nói là đang bị giam tại một cơ sở liên bang ở Brooklyn, New York. Phiên tòa đầu tháng 1 cho thấy Washington muốn đẩy vụ án buôn bán ma túy tới cùng. Dưới góc nhìn Mỹ, Maduro không còn là biểu tượng chống Mỹ, mà là một bị cáo trong hồ sơ hình sự.
Ngoại giao “hai mặt”: Caracas vừa tố Mỹ, vừa mở cửa đối thoại
Ngày 9 tháng 1, Venezuela xác nhận quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã có mặt tại Caracas để thảo luận việc tái lập quan hệ ngoại giao — một diễn biến đáng chú ý sau nhiều năm đứt đoạn từ 2019.
Bà Rodríguez đang chơi một ván bài đôi: một mặt phải giữ giọng cứng rắn để không làm mất nền tảng ủng hộ trong nước; mặt khác phải mềm đủ để tìm “đường thở” với Washington, trong lúc hạ tầng dầu cần tiền, đất nước cần ổn định, và bộ máy đang rạn từ bên trong.
Mỹ không cần đánh sập Venezuela – chỉ cần mua đúng người, đúng lúc
Nếu nhìn Venezuela như một pháo đài, người ta thường nghĩ phải dùng bom để phá cổng. Nhưng câu chuyện Tabata — dù là phản bội thật hay vật tế thần — đều chỉ về một sự thật: pháo đài sập nhanh nhất khi cổng mở từ trong.
Mỹ không nhất thiết phải đánh sụp toàn bộ quân đội Venezuela. Trong nhiều kịch bản, họ chỉ cần mua chuộc đúng mắt xích, đúng thời điểm. Khi niềm tin đã rỗng, S-300 cũng chỉ là sắt thép.
Và từ sau đêm Caracas “tắt tiếng phòng không”, câu hỏi đáng sợ nhất là: còn bao nhiêu người đang chờ bán mình để lấy một tấm vé an toàn?