Người xưa có câu: “Không có lửa làm sao có khói”, một gia đình trước khi suy tàn hoặc hưng thịnh sẽ có những ‘biểu hiện’ báo trước. Dưới đây là một số dấu hiệu báo trước một gia đình ‘khó mà đổi đời’, sống muộn cũng ‘diệt vong’.
Thứ nhất: Gia đình thường xuyên cãi vã, bất hòa
Người xưa có câu: “Gia hòa vạn sự hưng”, đây là câu nói cửa miệng thời xưa, ai ai cũng biết đạo lý này.
Ý nghĩa thực sự của ngôi nhà, đó chính là chốn dừng chân bình yên sau những ngày tháng bôn ba, vất vả ngoài kia, là nơi có những người yêu thương ta một cách vô điều kiện. Một gia đình hạnh phúc, hòa thuận, đó chính là món quà tinh thần vô giá dành cho mỗi người.
Tuy nhiên, có rất nhiều gia đình thường xuyên xảy ra những trận cãi vả, xung đột, thậm chí là giữa vợ chồng với nhau còn sử dụng “bạo lực”. Rất nhiều gia đình vì những xích mích, mâu thuẫn hàng ngày mà dẫn đến “bại gia”, “tan cửa nát nhà”.
Theo thống kê của các nhà xã hội học, 90% những người phạm tội từ nhỏ đều sống trong những gia đình bất hòa. Mỗi thành viên là một cá thể riêng biệt, sống cùng nhau cũng không tránh khỏi va chạm, xô xát.
Vậy nên, dùng yêu thương, bao dung, khoan hậu đối đãi với nhau, mọi người sẽ được an ổn, yên vui.

Người xưa có câu: “Gia hòa vạn sự hưng” - Nhưng rất nhiều gia đình vì những xích mích, mâu thuẫn hàng ngày mà dẫn đến “bại gia”, “tan cửa nát nhà”. (Ảnh minh họa)
Thứ hai: Con cháu lười lao động, thường dậy muộn
Cổ nhân có câu: “Kế hoạch của một năm là (lập) vào mùa xuân, kế hoạch một ngày là (lập) vào bình minh”. Câu này ý muốn nói kế hoạch sớm từ ban đầu là chìa khoá của thành công.
Còn Tăng Quốc Phiên cho rằng, con cháu ngủ đến mấy giờ thường sẽ đại biểu cho trạng thái tinh thần của cả gia đình. Ví như, nếu con cháu trong nhà ngủ đến khi mặt trời mọc thật cao mới dậy, thì điều này nói lên rằng, gia đình đang dần dần lười biếng, buông thả.
Buổi sáng, là thời điểm quan trọng nhất trong ngày, buổi sáng cũng giống như thời điểm mùa xuân trong năm. Sau một đêm nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần, trạng thái của con người vào buổi sáng là sung mãn, tỉnh táo nhất, chính lúc này là thời điểm tốt nhất để học tập.
Nếu con cháu trong gia đình thường thức dậy muộn, thường xuyên ngủ nướng, thì điều này chứng tỏ rằng, gia đình đang ở trạng thái “lười biếng”, không có chí tiến thủ, không biết tiến lên.
Thậm chí có rất nhiều người vì công việc mà ngủ muộn dậy muộn, trạng thái cuộc sống ngày đêm đảo lộn như vậy có thể dẫn đến trạng thái sức khỏe không tốt, dẫn đến gia đình không hạnh phúc, bởi vậy, ngủ sớm dậy sớm là rất quan trọng.
Cổ nhân có câu: Hãy thức dậy vào lúc bình minh, quét sân thềm sạch sẽ, dọn dẹp nhà gọn gàng.
Quét dọn nhà cửa, không đơn giản chỉ là dọn dẹp nhà cửa đơn thuần, mà nó đại biểu cho thói quen sinh hoạt của một gia đình.
Thứ ba: Không có thói quen đọc sách, không chịu học hỏi
Sách mang lại cho ta tri thức, từ đó làm tăng giá trị bản thân, phong phú cuộc sống tinh thần, làm giàu cuộc sống vật chất. Con cháu trong nhà nếu không chăm chỉ học tập, không trau dồi kiến thức thì rất khó khiến gia đình hưng thịnh, cơ ngơi khó mà giàu có cho được.
Bậc thánh hiền xưa luôn là người cần cù, chăm chỉ đọc sách và tu dưỡng. Người thành công trong xã hội xưa nay cũng luôn là người nỗ lực làm việc.
Chuyên tâm đọc sách kinh điển của các bậc cao nhân Thánh hiền cũng là một điều mà Tăng Quốc Phiên thường xuyên nhắc nhở cháu con. Trong Tăng Quốc Phiên gia thư, ông dạy rằng, “Đọc sách có thể thay đổi khí chất của một người” (Nguyên văn: “Độc thư khả biến hóa khí chất”).
Có câu rằng: “Trong bụng có thi thư khí chất tự thăng hoa”. Một cuốn sách hay là một người thầy tốt. Đọc sách nhiều thì kinh nghiệm và vốn sống sẽ được tích lũy ngày càng nhiều. Điều này giúp cho khí chất của con người thay đổi, phong thái sẽ ngày càng đẹp đẽ, thanh cao.
Theo quan điểm của Tăng Quốc Phiên thì những tác phẩm kinh điển này đã trải qua và được khảo nghiệm bởi lịch sử. Bất kỳ cuốn sách nào đã trở thành ‘kinh điển’ thì nó phải có lý do. Một cuốn sách không có chiều sâu sẽ rất khó trở thành một tác phẩm kinh điển.
Sở dĩ chúng được xưng là các tác phẩm kinh điển bởi trong đó hàm chứa trí tuệ, tư tưởng sâu xa. Hơn nữa những tư tưởng và trí tuệ này cũng được kiểm nghiệm bởi thực tế. Đây là những điều đáng giá nhất để người đời sau học tập và lĩnh hội.
Ngoài ra, Tăng Quốc Phiên còn dặn dò con cháu rằng, khi đọc sách, chưa đọc xong cuốn thứ nhất thì không cần vội đọc sang cuốn thứ hai. Ông từng nói với con rằng: “Phàm là đọc sách, không nhất thiết phải cầu ghi nhớ được nhiều, chỉ cần ngày hôm nay đọc một phần, ngày mai đọc một phần thì lâu dần tự nhiên sẽ có ích”.
Hơn nữa, ông còn lưu ý các con phải bồi dưỡng sở thích và mục tiêu đọc sách. Điều này được thể hiện rõ trong cách dạy từng người con của Tăng Quốc Phiên.
Ví dụ, người con trai thứ nhất của ông là Tăng Kỷ Trạch không thích các khoa thi cử, văn bát cổ, nhưng lại đặc biệt yêu thích ngôn ngữ học và xã hội học của phương Tây.
Tăng Quốc Phiên biết sở thích của con, liền khích lệ con tìm đọc sách theo sở thích của mình. Đối với người con trai thứ hai là Tăng Kỷ Hồng, ông cũng khích lệ như vậy. Biết được con trai có hứng thú với toán học, ông đã cổ vũ, khích lệ con nghiên cứu toán học.
Phương pháp dạy con của Tăng Quốc Phiên không chỉ bài bản, nghiêm khắc mà còn rất trí tuệ. Người đời sau đánh giá rằng, cách dạy con của ông chính là trí tuệ mà ông để lại cho đời sau.
VietBF@sưu tập