Theo như lời chia sẻ của một nhà quan sát lâu năm về khu vực Trung Đông và xung đột Israel – Palestine. Mở đầu bài viết, nhà báo Haski, người đến Gaza lần đầu tiên vào năm 1981, nhấn mạnh, «nếu ai đó đã theo dõi cuộc xung đột Israel – Palestine trong một thời gian dài –, có một thứ giác quan thứ sáu ngăn ta không có những hy vọng thái quá». Dù xung đột tạm ngừng với viễn cảnh hướng đến một nền hòa bình lâu dài, theo « kế hoạch 20 điểm » của tổng thống Mỹ Donald Trump khi hơn 2 năm kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Gaza.

Kết quả bỏ phiếu về giải pháp hai nhà nước, Palestine và Israel, tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, New York, ngày 12/09/2025, với 142 phiếu thuận, 12 chống. AFP - ANGELA WEISS
Giữa tháng 10/2025 này, hơn 2 năm kể từ đầu cuộc chiến tranh tại Gaza, xung đột tạm ngừng với viễn cảnh hướng đến một nền hòa bình lâu dài, theo « kế hoạch 20 điểm » của tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm qua 13/10, khắp nơi tại Israel, tổng thống Trump được chào đón như một người anh hùng. Tại hội nghị vì hòa bình cho Gaza tại Ai Cập cùng ngày, ông Trump tuyên bố « một ngày trọng đại với Trung Đông ».
Tuy nhiên, trái ngược với không khí hồ hởi, tin tưởng cao độ, giới quan sát cảnh báo về kế hoạch hòa bình cho Gaza của tổng thống Mỹ có nguy cơ đổ bể, nếu không có nỗ lực hướng đến « một giải pháp hòa bình dựa trên hai Nhà nước Israel và Palestine ».
« Giai đoạn một » : « Chiến thắng ngoại giao » của Trump
Giai đoạn thứ nhất của kế hoạch 20 điểm bao gồm việc chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch, đình chỉ mọi hoạt động quân sự và đóng băng chiến tuyến, toàn bộ các con tin Israel, dù còn sống hay đã chết phải được trả tự do trong vòng 72 giờ, đổi lại việc Israel trao trả khoảng 2.000 tù nhân, bao gồm 250 tù nhân chung thân và 1.700 người bị bắt giữ kể từ khi đầu chiến tranh. Sau giai đoạn này, Isarael sẽ rút khỏi một số vùng đất Gaza. Từ chỗ kiểm soát hơn 80% lãnh thổ Gaza, sẽ chỉ còn kiểm soát hơn 50% dải đất, 58% Gaza, theo Al-Jazeera, 53% theo chính quyền Israel. Giai đoạn 1 của kế hoạch có thể coi về cơ bản đã hoàn tất.
Đâu là các giai đoạn tiếp theo ?
Kế hoạch hòa bình cho Gaza dự kiến quân đội Israel rút quân thành nhiều đợt. Đợt rút quân thứ hai diễn ra cùng lúc với việc triển khai « một lực lượng quốc tế » có nhiệm vụ « bảo đảm an ninh nội địa » tại Gaza về lâu dài, và giám sát « lực lượng cảnh sát Palestine » được phép hình thành sau khi tổ chức Hamas giải giáp. Hiện tại, chưa hề có lịch trình cụ thể cho việc triển khai giai đoạn này trong bối cảnh lực lượng quốc tế nói trên, có thể bao gồm Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ, cũng như của châu Âu, chưa được thành lập, và tổ chức Hamas chưa cam kết giải giáp.
Theo giai đoạn thứ ba trong kế hoạch, cũng chưa có thời điểm cụ thể, quân đội Israel sẽ phải rút đến sát ranh giới giữa Gaza với các lãnh thổ bên ngoài, chỉ còn kiểm soát một dải đất rộng khoảng một cây số, gọi là « vùng đệm an ninh », chiếm khoảng 17% lãnh thổ Gaza. Giai đoạn này kéo dài cho đến khi vùng đất này của người Palestine được coi là « thực sự được bảo vệ chống lại mọi đe dọa hồi sinh của khủng bố ».
Giai đoạn thứ ba có nội dung chính là hình thành « chính quyền chuyển tiếp lâm thời với các nhà kỹ trị người Palestine » và chuyên gia quốc tế, được đặt dưới sự giám sát của một cơ quan quốc tế, mang tên « Hội đồng Hòa bình », do tổng thống Mỹ đứng đầu, có nhiệm vụ quản lý đời sống hàng ngày và giám sát việc phục hồi các cơ sở hạ tầng. Viện trợ nhân đạo sẽ phải được cung cấp mà không bị can thiệp, với sự giám sát của các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc và Hội Trăng Lưỡi Liềm.
Vì sao khó lạc quan về « kế hoạch hòa bình » này ?
Về vấn đề này, đài Pháp France Inter giới thiệu nhận định của nhà báo Pierre Haski, một nhà quan sát lâu năm về khu vực Trung Đông và xung đột Israel – Palestine. Mở đầu bài viết, nhà báo Haski, người đến Gaza lần đầu tiên vào năm 1981, nhấn mạnh, « nếu ai đó đã theo dõi cuộc xung đột Israel – Palestine trong một thời gian dài –, có một thứ giác quan thứ sáu ngăn ta không có những hy vọng thái quá ».
Nhà báo Haski nói rõ, cũng như đông đảo mọi người, ông chỉ có thể vui mừng khi thảm kịch của hai năm chiến tranh tại Gaza tạm thời chấm dứt, nỗi thống khổ của các con tin Israel còn sống chấm dứt, khoảng 2.000 tù nhân Palestine được trả tự do, ngưng các oanh kích, hủy diệt những gì còn lại tại Gaza. Lần đầu tiên kể từ hai năm nay, người Israel và Palestine có thể « cùng nhau ăn mừng trên đường phố ».
« Kế hoạch » của Trump không có chỗ cho « giải pháp chính trị »: Tình hình khác hẳn 30 năm trước
Tuy nhiên, tiếp theo việc thực thi « giai đoạn một » của kế hoạch, các đàm phán về giai đoạn hai sẽ bắt đầu. Chính ở đây nhà báo Pháp tỏ ra hoài nghi cao độ. Điều chủ yếu ngăn cản ông tin tưởng là khả năng đạt được một « giải pháp chính trị » hiện tại hoàn toàn nằm ngoài tầm với, căn cứ trên kế hoạch 20 điểm, cũng như hành xử của các bên xung đột – tức chính quyền của thủ tướng Netanyahu và tổ chức Hamas.
Theo ông, cụ thể là, lực lượng Hamas « chắc chắn không có ý định giải thể hoàn toàn, cả về mặt quân sự lẫn chính trị » như mục tiêu của kế hoạch này. Lực lượng còn lại của Palestine, với đại diện là ông Mahmoud Abbas, tổng thống Cơ quan Quyền lực Palestine, sẵn sàng thỏa hiệp, nhưng nhóm này « bị Mỹ và Israel gạt ra lề ». Về phía Israel, liên minh cầm quyền của ông Netanyahu, với các đồng minh cực hữu, cực lực chống lại phản đối bất kỳ giải pháp nào dẫn đến sự hình thành một nhà nước Palestine.
Trái ngược với các tuyên bố hùng hồn của tổng thống Trump về « một ngày trọng đại với Trung Đông », một « bình minh lịch sử » với khu vực này, nhà báo Haski nêu bật sự tương phản cao độ giữa tình hình hiện nay với thời điểm hơn 30 năm về trước, khi Israel và Palestine đạt được Hiệp định Oslo vào năm 1993. Nhà báo Pháp nhấn mạnh : vào thời điểm đó, các bên đều « thực sự tìm kiếm thỏa hiệp », còn giờ đây hàng loạt yếu tố cho thấy điều ngược lại. Pierre Haski mạnh đến trách nhiệm hàng đầu của phía Israel và chính quyền Trump, trong việc ngăn chặn ngay từ trong trứng một lộ trình khả dĩ đi đến thỏa hiệp.
Israel không thả « Mandela của Palestine »
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ban đầu đã chấp thuận việc đưa Marwan Barghouti, người bị giam cầm từ hơn 20 năm, vào danh sách tù nhân Palestine được thả. Người tù này thường ví với « Mandela », lãnh tụ tranh đấu bất bạo động người Nam Phi. Tuy nhiên, Israel đã loại « Mandela của Palestine » khỏi danh sách, và phía Mỹ đã chấp nhận.
Nhà báo Pierre Haski giải thích lý do, theo tất cả các cuộc thăm dò dư luận, « Mandela của Palestine » được coi là nhà lãnh đạo Palestine có khả năng đàm phán về một « thỏa thuận chính trị », do ông được sự ủng hộ rộng rãi trong nội bộ cộng đồng Palestine. Thủ tướng đương nhiệm Israel, để duy trì quyền lực và chống lại việc công nhận Nhà nước Palestine, hoàn toàn không muốn đối mặt với nhà lãnh đạo Palestine này. Thủ tướng Israel « thích đối đầu với một tổ chức Hamas không còn được tin tưởng vì chính sách bạo lực, và Abbas, một lãnh đạo Palestine mất uy tín vì bất lực ».
Phe Netanyahu chống lại Nhà nước Palestine có chủ quyền, Trump lảng tránh
Nhà chính trị học kỳ cựu về khu vực Bertrand Badie, giáo sư danh dự Học viện Sciences-Po, tác giả cuốn « L’Arte de la paix » (Nghệ thuật hòa bình), trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo Pháp, đăng tải hôm qua, cũng nhấn mạnh đến thái độ thù địch của thủ tướng Israel đối với một Nhà nước Palestine « có chủ quyền ». Việc chính quyền Trump đề cử cựu thủ tướng Anh Tony Blair, một người « không để lại những ấn tượng tốt đẹp tại khu vực » làm thành viên hội đồng quốc tế giám sát giai đoạn chuyển tiếp Gaza không phải là một tín hiệu tốt.
Chuyên gia Bertrand Badie cũng lưu ý đến « điểm căn bản nhất », là việc giải giáp tổ chức Hamas cần phải đi kèm với việc « hội nhập » lực lượng « phiến quân » này vào Nhà nước Palestine mới, để có thể có được một nền hòa bình lâu bền như kinh nghiệm quốc tế cho thấy. Nhưng đây lại là điều hoàn toàn không được dự kiến trong kế hoạch của Donald Trump.
Tại hội nghị về hòa bình cho Gaza hôm qua ở Ai Cập, cả chính quyền Israel, cả tổ chức Hamas, đều vắng mặt. Tổng thống Trump, trên máy bay trở về Mỹ, đã tránh hoàn toàn câu hỏi về « giải pháp hòa bình dựa trên hai Nhà nước Israel và Palestine », điều mà phần lớn các nước tham gia hội nghị, và đại đa số các thành viên Liên Hiệp Quốc, bao gồm đông đảo các nước phương Tây, ủng hộ.