Đến bây giờ mình vẫn không thể hiểu, tại sao nhiều người Việt lại ủng hộ Iran chiến thắng và rất mong Mỹ thua?
Mình nghĩ nếu trong cuộc chiến này Iran thắng, thì vị thế của Mỹ sẽ mất, đồng $ sẽ bị thay thế dần dần bởi nhân dân tệ, Trung Quốc sẽ lên ngôi, Châu Âu và Mỹ sẽ bước vào giai đoạn thoái trào, thị trường Mỹ, EU sẽ ngày càng hẹp lại và khó khăn. Lúc đó, Việt Nam sẽ lấy thị trường nào để kinh doanh? Khi Trung Quốc không còn bị kèm cặp, Việt Nam không còn đất để sống nữa. Ta bán hàng sang Trung Quốc ư? Ta có đủ sức cạnh tranh với họ không? Các bạn có thể nói, k bán vào EU, Mỹ thì bán đi nơi khác, nhưng sẽ rất khó khăn, khi Trung Quốc k còn bị kìm kẹp, mọi ngóc ngách trên trái đất này đều là của hàng Trung Quốc, mình thực sự k hiểu tại sao nhiều người Việt Nam lại ủng hộ iran chiến thắng, chúng ta sẽ được lợi gì khi Iran chiến thằng, Mỹ suy yếu, và Trung Quốc lên ngôi? Việt Nam cần sự thống trị của đồng $ ít nhất 20 năm nữa, cần Trung Quốc bị kìm kẹp và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc mới có cơ hội xâm nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu, vươn lên những mắt xích quan trọng hơn, lấy bàn đạp để bứt phá thành Quốc Gia thịnh vượng. Không hiểu tại sao nhiều người việt lại ủng hộ iran, k hiểu nổi.
Vinh Lan Man
Có một điều lạ lùng của thời đại mạng xã hội: chỉ cần một cuộc chiến nổ ra ở tận đâu đâu, là lập tức dưới phần bình luận xuất hiện đủ mọi “chiến lược gia bàn phím”, “ngoại trưởng online”, “thống soái wifi”, mỗi người phất một lá cờ cảm xúc rồi hò hét như thể ngày mai mình được mời vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Người thì gào “Mỹ phải thua cho chừa”, kẻ thì hô “Iran thắng mới là công lý”, người khác nữa thì triết lý “thế giới đa cực mới công bằng”. Nghe qua thì rất khí phách, rất đạo đức, rất ra dáng lo chuyện thiên hạ. Nhưng ngẫm kỹ, nhiều khi lại đúng kiểu ông bà mình nói: “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, mà cái đáng lo nhất là nhiều người đang phán chuyện toàn cầu bằng cảm xúc nhất thời, chứ không bằng lợi ích sống còn của chính đất nước mình.
Cảm xúc chống Mỹ và bài toán lợi ích quốc gia là hai chuyện khác nhau
Phải nói thẳng, trong xã hội Việt Cộng, chuyện nhiều người có ác cảm với Mỹ là điều không khó hiểu. Lịch sử chiến tranh, ký ức đau thương, những bài học tuyên truyền từ nhỏ, cộng với hình ảnh một nước lớn thường xuyên can thiệp quân sự vào nhiều nơi trên thế giới, tất cả tạo nên một phản xạ rất tự nhiên: thấy Mỹ sa lầy thì hả hê, thấy Mỹ bị thách thức thì khoái chí, thấy Mỹ có nguy cơ mất mặt thì vỗ tay. Tâm lý ấy có thật, và nó không phải hiếm.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: ghét một cường quốc không có nghĩa là nên vui mừng khi trật tự kinh tế mà mình đang sống nhờ bị rung chuyển. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Một bên là cảm xúc. Một bên là nồi cơm. Một bên là hả giận. Một bên là vận mệnh hàng chục triệu lao động, doanh nghiệp, khu công nghiệp, chuỗi cung ứng, xuất khẩu, việc làm, đầu tư và tương lai phát triển của Việt Nam.

Nói nôm na cho dễ hiểu: nhiều người đang bình luận địa chính trị như đi xem đá bóng. Thích đội nào thì hô đội đó thắng. Nhưng thế giới không phải sân cỏ, và Việt Nam cũng không phải khán giả ngồi ăn bắp rang. Việt Nam là một nền kinh tế sống nhờ thương mại, nhờ thị trường, nhờ dòng vốn, nhờ đơn hàng, nhờ ổn định hàng hải, nhờ đồng tiền mạnh của thế giới, nhờ các chuỗi sản xuất dịch chuyển khỏi nơi rủi ro. Cho nên nhìn chiến tranh mà chỉ nhìn bằng “ghét ai, thích ai” thì quá ít; phải nhìn xem ai thắng, ai yếu đi, trật tự nào thay đổi, và Việt Nam được gì, mất gì.
Việt Nam sống bằng gì: bằng khẩu hiệu hay bằng thị trường?
Có người nói rất hùng hồn rằng: “Mỹ có thua thì cũng chẳng sao, bán chỗ này không được thì bán chỗ khác.” Nghe rất ngầu, nhưng nói vậy khác nào bảo thuyền thủng cứ để nước vào, khi nào chìm tính tiếp. Thị trường không phải cái chợ chiều muốn bê mẹt sang góc khác là bán được ngay. Một nền kinh tế như Việt Nam không thể “hôm nay mất Mỹ, ngày mai thay bằng nơi khác” đơn giản như đổi quán cà phê.

Thực tế ai cũng thấy, Việt Nam bao năm nay đi lên nhờ xuất khẩu, nhờ hội nhập, nhờ chen chân vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhờ làm hàng cho những thị trường lớn, khó tính nhưng sức mua mạnh. Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn… chính là nơi hấp thụ một phần rất lớn hàng hóa sản xuất tại Việt Nam. Từ dệt may, da giày, điện tử, đồ gỗ, nông sản chế biến, cho đến đủ thứ hàng gia công khác, tất cả đều gắn với một hệ sinh thái thương mại toàn cầu mà trung tâm tài chính, thanh toán, tiêu dùng và niềm tin thị trường vẫn đang xoay rất mạnh quanh Mỹ và phương Tây.

Nói cách khác, có thể nhiều người không thích Mỹ, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn phải sống trong cái “khí hậu” của hệ thống ấy. Ghét thì cứ ghét, nhưng cuối tháng công nhân vẫn cần lương, doanh nghiệp vẫn cần đơn hàng, ngân sách vẫn cần nguồn thu, khu công nghiệp vẫn cần nhà đầu tư, thanh niên vẫn cần việc làm. Không ai ăn được bằng status yêu công lý. Cũng không ai trả lương bằng comment “ủng hộ kẻ yếu”.

Ông bà xưa có câu “Có thực mới vực được đạo.” Nghe dân dã nhưng đúng đến lạnh người. Một đất nước muốn nói chuyện tự tôn, tự chủ, độc lập, bản lĩnh thì trước hết dân phải có việc làm, doanh nghiệp phải sống được, xuất khẩu phải thông, kinh tế phải có lực. Không có nền tảng vật chất, mọi bài diễn văn hùng hồn rồi cũng bay theo gió.
Nếu Mỹ suy yếu nghiêm trọng, ai là người hưởng lợi nhiều nhất?
Nhiều người phản bác rằng: “Mỹ thua Iran thì Mỹ cũng đâu có sụp đổ.” Đúng, chẳng ai nói một trận là đế quốc tan thành mây khói. Nhưng địa chính trị không vận hành theo kiểu bật điện tắt điện. Nó vận hành bằng xu hướng, bằng niềm tin, bằng sức răn đe, bằng khả năng dẫn dắt, bằng đồng minh còn tin hay không, đối thủ còn sợ hay không, dòng tiền còn xem Mỹ là nơi trú ẩn hay không, chuỗi cung ứng còn chạy theo quỹ đạo cũ hay bắt đầu xoay trục.

Một nước lớn không cần sập mới gây hậu quả. Chỉ cần uy tín giảm, sức răn đe yếu đi, vai trò bảo đảm ổn định lung lay, là cả bàn cờ đổi nước. Lúc đó những lực lượng chờ sẵn cơ hội sẽ ngóc đầu dậy. Mà ở châu Á này, thử hỏi ai là kẻ đang chờ cơ hội lớn nhất? Không cần vòng vo tam quốc diễn nghĩa, ai cũng biết cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu là Trung Quốc.

Với Việt Nam, đây mới là chỗ đáng suy nghĩ. Nếu một trật tự do Mỹ và phương Tây giữ vai trò chủ đạo bị suy yếu nhanh, còn Trung Quốc vươn lên mạnh hơn, tự tin hơn, bớt bị kiềm chế hơn, thì cái giá Việt Nam phải trả có thể không đến ngay bằng bom đạn, nhưng đến dần bằng áp lực kinh tế, thương mại, công nghệ, chuỗi cung ứng, ngoại giao, và nhất là không gian chiến lược bị co lại.

Nói trắng ra, khi còn có đối trọng, nước nhỏ còn thở được. Khi một gã khổng lồ sát nách không còn bị ai ghìm cương, thì hàng xóm bé bên cạnh rất khó ngủ ngon. Cái cảnh đó đúng kiểu “cá lớn nuốt cá bé”, chứ chẳng có thơ mộng “đại đồng nhân loại” như vài bình luận trên mạng mơ mộng đâu.
Việt Nam cần điều gì nhất: đơn cực, đa cực hay ổn định để làm ăn?
Nói cho công bằng, không phải cứ ai không muốn Mỹ thắng là đều “ngu dốt” hay “không hiểu bản chất vấn đề”. Có nhiều người phản đối Mỹ vì lý do đạo đức: họ ghét chiến tranh, ghét cảnh nước lớn dùng vũ lực áp đặt nước nhỏ, ghét chuyện dân thường chết chóc, ghét kiểu “ta mạnh thì ta có quyền”. Cảm xúc ấy không phải không có lý. Nhiều người Việt Cộng, do lịch sử dân tộc từng trải qua chiến tranh, thường đứng về phía kẻ bị xem là yếu thế hơn. Đó là một phản xạ tâm lý khá tự nhiên.

Nhưng điều quan trọng là không nên để phản xạ đạo đức nhất thời thay thế cho tư duy chiến lược dài hạn. Vì trong chính trị quốc tế, đôi khi không có ai là thiên thần, cũng chẳng ai hoàn toàn là ác quỷ. Các cường quốc đều hành động theo lợi ích. Chuyện của một nước như Việt Nam không phải là hô khẩu hiệu cho phe này phe kia, mà là nhìn cho tỉnh táo xem: một thế giới như thế nào sẽ có lợi nhất cho mình?

Và câu trả lời có lẽ không phải là “Mỹ thắng tuyệt đối” hay “Iran thắng vẻ vang”, cũng không phải “Trung Quốc lên ngôi để thế giới đa cực”. Cái Việt Nam cần nhất là một thế giới đủ cân bằng để không ai muốn đè ai đến chết, một môi trường đủ ổn định để thương mại còn thông, đầu tư còn chạy, hàng hải còn an toàn, đồng tiền thanh toán toàn cầu còn giữ được niềm tin, và chuỗi cung ứng còn tiếp tục dịch chuyển khỏi những nơi rủi ro. Tức là, Việt Nam cần ổn định có cạnh tranh, chứ không cần hỗn loạn để đổi ngôi.

Nói vui theo kiểu dân gian: nhà mình đang gánh hàng ra chợ bán, điều mình cần là đường thông chợ mở, chứ không phải ngồi cầu cho hai tay anh chị ngoài ngõ lao vào cầm gạch phang nhau cho thật đã mắt. Họ đánh nhau, mình đâu có được huy chương. Khả năng cao chỉ được bụi, được giá xăng tăng và đơn hàng giảm.
Ủng hộ Iran vì công lý hay chỉ là phản xạ ghét Mỹ?
Đọc hàng loạt bình luận kiểu “người ta muốn Iran thắng là vì công lý”, “ủng hộ kẻ yếu”, “không thể đứng về phía kẻ đi gây chiến”, nghe thì rất chính nghĩa. Nhưng thử hỏi thật lòng: có bao nhiêu người nói câu ấy đã ngồi phân tích nghiêm túc về hệ quả đối với Việt Nam? Hay phần lớn chỉ là tâm lý “thấy Mỹ bị chống là sướng”, “thấy Mỹ bị vả là hả”, còn hậu quả kinh tế, chiến lược, hàng hải, xuất khẩu, đầu tư… thì mặc kệ, miễn bữa nay comment đã tay trước đã?

Trên mạng xã hội, người ta rất hay đứng trên bục đạo đức vì đứng đó không mất tiền. Hô “công lý” thì dễ, nhưng khi nhà máy thiếu đơn, công nhân giảm giờ làm, doanh nghiệp teo tóp, áp lực tỷ giá tăng, chi phí logistics đội lên, thị trường xuất khẩu co lại, lúc ấy công lý trên mạng internet có trả nổi tiền điện, tiền nhà, tiền học cho dân không?
Nói vậy không phải để biện minh cho chiến tranh, càng không phải để ca tụng bất cứ cường quốc nào. Chỉ là phải tỉnh táo thấy rằng: trong thế giới thật, một nước như Việt Nam không thể sống bằng thơ ca chính nghĩa suông. Ta phải sống bằng thế cân bằng, bằng thị trường, bằng cơ hội chen chân, bằng khả năng tranh thủ mâu thuẫn giữa các nước lớn để có khoảng thở cho mình. Khi trật tự quốc tế còn tương đối ổn định, Việt Nam còn cơ hội leo lên các nấc thang giá trị cao hơn. Còn khi thế giới đổ nhào vào một cơn biến động lớn, nước nhỏ thường là đứa bị hất văng trước tiên.
Nỗi lo lớn nhất không phải Mỹ thua, mà là người Việt nhìn thế giới quá cảm tính
Điều đáng ngại nhất trong câu chuyện này không nằm ở chỗ một vài người ủng hộ Iran hay một vài người bênh Mỹ. Ý kiến khác nhau là chuyện bình thường. Cái đáng ngại là rất nhiều người đang nhìn một bàn cờ cực kỳ lớn bằng lăng kính cực kỳ ngắn: ai làm mình tức thì mình ghét, ai làm mình hả thì mình thích. Vậy thôi. Không cần biết mai này con cháu mình làm ở đâu, đất nước mình bán hàng cho ai, tàu bè qua biển thế nào, chuỗi cung ứng dịch đi đâu, và nếu cán cân quyền lực trong khu vực lệch hẳn đi thì Việt Nam còn bao nhiêu khoảng trống để xoay sở.
Có người hùng hồn nói “thế giới đa cực thì nước nhỏ được lợi”. Câu đó đúng một nửa. Đa cực chỉ có lợi khi các cực kiềm chế lẫn nhau trong luật chơi nào đó. Còn nếu “đa cực” mà thành “đa loạn”, cường quốc nào cũng dùng sức mạnh để bẻ luật chơi, thì nước nhỏ không phải người hưởng lợi đầu tiên, mà thường là người lãnh đòn đầu tiên.
Lại có người bảo “Mỹ thua cũng không sao, Mỹ còn lâu mới sụp”. Có thể đúng. Nhưng vấn đề không phải là Mỹ có biến mất hay không. Vấn đề là mức độ suy yếu của Mỹ và phương Tây có thể mở ra một giai đoạn bất định mới, trong đó các nước như Việt Nam phải bơi trong vùng nước đục hơn, nguy hiểm hơn. Ai đã từng làm ăn đều biết: nước càng đục thì cá mập càng dễ lộng hành, còn cá bé càng khó sống.
Việt Nam cần hòa bình, cần cân bằng, cần thời gian để lớn lên
Có lẽ câu trả lời tỉnh táo nhất không phải là “ủng hộ Mỹ” hay “ủng hộ Iran”, mà là phải đặt lợi ích lâu dài của Việt Nam lên trước. Việt Nam không cần chiến tranh kéo dài. Việt Nam không cần một cú sập đột ngột của trật tự kinh tế toàn cầu. Việt Nam cũng không cần một cường quốc sát nách bỗng thấy bầu trời rộng hẳn vì đối trọng suy yếu.

Điều Việt Nam cần là hòa bình, là ổn định, là thương mại thông suốt, là chuỗi cung ứng dịch chuyển theo hướng có lợi, là có thêm thời gian để doanh nghiệp trong nước mạnh lên, để công nghiệp phụ trợ lớn lên, để người lao động có việc làm ổn định, để nền kinh tế bớt phụ thuộc gia công đơn giản và tiến dần vào các mắt xích cao hơn. Nói gọn lại, Việt Nam cần thời gian và không gian để lớn lên. Mà hai thứ đó chỉ có trong một môi trường quốc tế tương đối cân bằng, không quá hỗn loạn, không quá lệ thuộc vào một cú lật bàn nào.

Cho nên, ai đó có thể vì ký ức lịch sử mà ghét Mỹ, ai đó có thể vì phẫn nộ chiến tranh mà thương Iran, điều ấy là quyền của mỗi người. Nhưng nếu hỏi bằng cái đầu lạnh và bằng lợi ích quốc gia, thì khó có thể vui mừng trước viễn cảnh Mỹ suy yếu nghiêm trọng, phương Tây co cụm, đồng USD lung lay nhanh, còn Trung Quốc có thêm khoảng trống để vươn tay sâu hơn vào sân sau của mình. Đó không phải chuyện “bên nào đáng yêu hơn”, mà là chuyện “đất nước nào có thêm cơ hội sống khỏe hơn”.
Nói một cách dân dã: đừng vì ghét ông hàng xóm đầu ngõ mà lại đi mở cổng sau cho gã khổng lồ sát vách bước vào sân nhà mình. Đến lúc ấy, muốn kêu “công lý” e rằng cũng muộn.

Thiên hạ có thể thích nói chuyện đạo lý. Nhưng quốc gia muốn tồn tại thì phải biết tính đường dài. “Khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.” Người Việt tranh luận thì cứ tranh luận, nhưng ít nhất nên thống nhất với nhau ở một điều: đất nước này không cần ai thắng để hả giận, mà cần một thế giới đủ ổn định để dân mình còn làm ăn, còn ngẩng đầu, còn tích lũy lực mà đi tiếp.

Bởi cho cùng, hô khẩu hiệu thì ai cũng giỏi. Nhưng giữ được nồi cơm của dân, giữ được không gian sinh tồn của quốc gia, giữ được cửa sống giữa những cơn gió xoáy toàn cầu, đó mới là bài toán thật. Và bài toán ấy không giải bằng cảm xúc “ghét ai thì mong người đó thua”, mà phải giải bằng sự tỉnh táo của một dân tộc biết mình đang đứng ở đâu trên bàn cờ lớn.