04/29/20
Trên 1 triệu người nhiễm bệnh, chỉ có hơn 100 ngàn hồi phục, còn 900 ngàn nữa sẽ đi về đâu? Về lại nhà khỏe mạnh với gia đình hay về với Chúa , Phật. Mong là tất cả họ sẽ qua khỏi vì trong gần 2 tháng qua các Bác Sĩ, chuyên gia ít nhiều đã biết về dịch bệnh và đang tìm cách khống chế, chận đứng và họ đang phản công.
Không phải là nhờ họ dùng thuốc thuốc trị sốt rét trong số 30 triệu liều đang nằm ở xó kho nào đó. Không phải tiêm Lysol trực tiếp vào mạch máu. Cũng không phải "chiếu đèn" UV vào phổi... mà họ vẫn nhẫn nại, cẩn thận, kiên trì ngày đêm "chống giặc" với kiến thức và kinh nghiệm của mình. Chống giặc mà thiếu áo giáp, thiếu đạn bắn, thiếu mũ sắt...thiếu tất cả. Họ chỉ không thiếu lòng tin, sức mạnh kiên cường và quyết tâm "chống dịch như chống địch".
Không tin tưởng vào bộ chỉ huy hậu cần, không tin những lời phán của vị tổng tư lệnh, họ chỉ tin vào nhau, vào trí tuệ, những kiến thức sau bao nhiêu năm tâp huấn trong Quân Trường Y Khoa, nơi Sa Trường Bệnh Viện, và nơi Chiến Trường tâm dịch. Họ âm thầm làm việc, một số đã hy sinh, một số khác chưa kịp áo mũ ra trường, gắn lon đã được đưa thẳng vào trận chiến, giống như mùa hẻ đỏ lửa 1972 tại VN .
Nhớ lại trận dịch Ebola (bắt đầu tháng 3, 2014) đã xảy ra tại các nước West Africa, sau đó lây lan qua Guinea, Sierra Leone và Liberia. Với 29 ngàn người nhiễm bênh và 12 ngàn người chết, con số rất nhỏ so với CCP Virus lần này. Đấy là nhờ tài lãnh đạo của nước Mỹ, dưới thời Obama, ông đã nhanh tay dập dịch. Ông không để cho dịch tràn vào nước Mỹ, TT Obama đã gởi qua Châu Phi gần 2 sư đoàn lính với đầy đủ dụng cụ y khoa, thuốc men, thiết bị y tế... để đánh trận dịch ngay tại nơi nó xuất phát. Và sau gần 2 năm, quân ta toàn thắng trở về, chỉ có 2 chiến sĩ hy sinh.
Còn lần này thì sao? Ông Trump có hơn 3 tháng để hành động nhưng vẫn dửng dưng, ung dung tự tại, chờ cho dịch vào nước Mỹ mới ra tay thì đã quá muộn. Đánh giặc ngay trên đất nước mình, nó đã vào ngay trong các trung tâm đầu não, mà ông Trump ngày ngày vẫn lên TV khoe không có gì phải lo, ông đang thắng trận dịch này và tự cho mình điểm 10. Cái gì cũng perfect, beautiful, excellent, gorgeous, tremendous...Không có chỗ nào chê. Ông là một nhà chỉ huy tài ba, một anh hùng thời đại và một lãnh tụ kiệt xuất (sic!) thời đại dịch.
Con số người nhập viện chưa chậm lại, số người chết chưa ngừng tăng, thế mà ông lại sắp cho mở cửa.
Không dám làm trực tiếp, ông gián tiếp khuyến khích những người ủng hộ mình xuống đường đòi mở cửa. Nếu bị áp lực, các TB cho mở cửa sớm, kinh tế phục hồi, ông lấy điểm để tranh cử tháng 11. Nếu người chết tăng cao, một đợt bùng phát mạnh thêm nữa, ông sẽ bảo:
"Do chúng nói đòi chứ tôi đâu có ra lệnh".
Đấy là cách nói nước đôi, được thì tốt, không được chả sao, vì ông "không chịu trách nhiệm gì cả", và không có ai trong nhóm lãnh đạo của ông chịu trách nhiệm.
Trách nhiệm là bọn Tàu Cộng, là đảng CS Bắc Kinh, là bọn "thổ tả" báo chí, là Obama, là Clinton, là Biden...chơi xấu, hại ông, để nhằm chiếm lại Bạch Cung .
Chừng đó người chết, chưa một lần tôi nghe từ miệng ông Trump nói một lời chia buồn với gia đình họ. Ông chỉ nói nhờ ông mà con số người chết chỉ mới có hơn 50 ngàn nếu không đã lên đến 200 hay 300 ngàn rồi không chừng.
Ôi! nước Mỹ, dân Mỹ và nhân loại. Tại sao tai họa lại giáng xuống thế giới lúc này. Trump đang tận hưởng một thời kinh tế phát triển vượt bậc do tài "kinh bang tế thế" của ông mà. Sao tất cả lại sụp đổ chỉ trong vài tháng.
Trump rồi sẽ về lại NY bán nhà đất hay đánh Golf nơi vùng nắng ấm. Người chết rồi mồ cũng xanh cỏ. Tro cốt cũng được thả xuống các dòng sông, ngọn đồi. Kinh tế rồi cũng từ từ phục hồi, dân Mỹ cũng sẽ quên dần những ngày đen tối.
Nhưng hiện tại, nhiều người mất hồn, mặt mày xơ xác, không biết phải làm gì để có bữa tối no bụng cho gia đình. Ngày mai thì lái xe, tiếp tục sắp hàng cả buổi cho cái bụng lép ngày mai.
Tôi chỉ mong ông Trump nhận lỗi với người dân rằng ông đã sai lầm, chểnh mảng trong việc phòng và chống dịch. Ông nên bớt tuyên bố cẩu thả, không làm cho dân náo loạn và nên dùng tất cả khả năng, ảnh hưởng của mình để giúp, tiếp tế, và tiếp tay các nơi đang gồng mình chống dịch. Ông phải làm việc này chân thành.
Có như thế thì dịch bệnh sẽ mau tàn và đất nước chúng ta sẽ sớm trở lại bình thường.
Làm được như thế, ông không cần phải nói gì nhiều, dân Mỹ cũng đội ông lên đầu, thần tượng ông, ngưỡng mộ ông và cho ông những gì ông mong ước cả đời: "Một lãnh tụ tài ba, xuất chúng".
Hiện tại, bây giờ, cả nước vừa chống dịch và phải chống "giặc" thì đuối quá!
Luong Nguyen