Theo như có một phát biểu của Ngoại trưởng Marco Rubio gần đây dường như cho thấy Washington không phải là bên dẫn dắt cuộc chiến, mà đang hành động theo bước đi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - làm dấy lên nghi vấn về tính độc lập trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Sau khi có thông điệp của chính quyền Tổng thống Donald Trump về vai trò của Mỹ trong cuộc chiến Iran đang trở nên khó hiểu và đáng lo ngại. Nhưng tình hình càng trở nên rối rắm hơn khi Ngoại trưởng Marco Rubio dường như vô tình làm lộ một chi tiết nhạy cảm.

Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: Shutterstock.
Theo Livemint, đã đủ tệ khi Tổng thống Donald Trump chưa thể giải thích rõ ràng vì sao Mỹ phải tấn công Iran một lần nữa – và vì sao lại là lúc này. Nhưng tình hình càng trở nên rối rắm hơn khi Ngoại trưởng Marco Rubio dường như vô tình làm lộ một chi tiết nhạy cảm: có vẻ như Tổng thống Mỹ không phải là người dẫn dắt, mà đang hành động theo diễn biến do bên khác khởi xướng.
Điều đáng chú ý hơn, theo phát biểu của ông Rubio, Mỹ dường như đang phản ứng trước hành động của Israel. Nếu cách diễn giải này là đúng, thông điệp “Nước Mỹ trên hết” – khẩu hiệu quen thuộc trong chính sách đối ngoại của ông Trump – bỗng bị đảo ngược thành một điều gây tranh cãi: “Mỹ đứng sau, Israel đứng trước”, Livemint bình luận.
Phát biểu ban đầu của Rubio như sau: “Chúng tôi biết Israel sẽ có hành động. Chúng tôi biết điều đó sẽ dẫn đến các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ. Và chúng tôi cũng biết rằng nếu không ra tay trước khi những cuộc tấn công đó xảy ra, chúng tôi sẽ phải chịu tổn thất lớn hơn”.
Theo lời ông Rubio, “mối đe dọa cận kề” mà Mỹ phải đối mặt không phải là một cuộc tấn công bất ngờ từ Iran, bởi tình báo Mỹ không dự đoán điều đó. Thay vào đó, nguy cơ xuất phát từ việc Israel có thể tấn công Iran, và Tehran chắc chắn sẽ trả đũa.
Nếu theo logic này, người quyết định thời điểm chiến tranh – ít nhất trong giai đoạn đầu – có vẻ là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong khi Mỹ chỉ đóng vai trò phản ứng. Điều đó tạo ra hình ảnh không mấy tích cực về vai trò lãnh đạo của Washington.
Thượng nghị sĩ độc lập Angus King đã đặt câu hỏi gay gắt trong một phiên điều trần tại Quốc hội: “Liệu chúng ta đã trao quyết định quan trọng nhất của một quốc gia – quyết định bước vào chiến tranh – cho một quốc gia khác phải không?”.
Theo ông King, phát biểu của ông Rubio hàm ý một điều đáng kinh ngạc: Mỹ có thể bị kéo vào chiến tranh bởi quyết định của lãnh đạo một quốc gia khác.
Không ngạc nhiên khi cách diễn giải này khiến Tổng thống Trump khó chịu. Ông phản bác trước báo giới rằng: “Tôi mới là người thúc ép Israel phải hành động”.
Trong khi đó, ông Rubio dường như nhanh chóng nhận ra phát biểu của mình gây ra rắc rối. Ông đã lập tức giải thích lại, cho rằng lời nói của mình đã bị hiểu sai và khẳng định rằng những gì ông muốn nói hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Tổng thống.
Tuy nhiên, thiệt hại về mặt hình ảnh đã xảy ra.
Với cử tri Cộng hòa – đặc biệt là những người ủng hộ phong trào MAGA – cuộc chiến mới ở Trung Đông vốn đã gây nhiều tranh cãi. Một bộ phận trong phong trào này ngày càng mệt mỏi với các “cuộc chiến bất tận” ở nước ngoài và không còn ủng hộ Israel một cách tuyệt đối như trước.
Một số nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Cơ đốc thậm chí có quan điểm hoài nghi hoặc phản đối Israel, cho rằng Mỹ nên giảm hoặc chấm dứt mối liên hệ chiến lược chặt chẽ với quốc gia Trung Đông này. Vì vậy, phát biểu của Rubio có thể trở thành bằng chứng cho lập luận của họ.
Sự việc cũng phơi bày một mâu thuẫn lớn trong cách chính quyền Trump nhìn nhận các liên minh. Israel hiện được coi là “đồng minh kiểu mẫu” nhờ sức mạnh quân sự và sự sẵn sàng hành động. Trong khi đó, nhiều đồng minh châu Âu và châu Á từ lâu bị ông Trump chỉ trích là “ăn theo” sức mạnh của Mỹ.
Tuy nhiên, ngay cả những liên minh “kiểu mẫu” cũng tiềm ẩn rủi ro. Trong quan hệ quốc tế, điều này được gọi là “rủi ro đạo đức”: các đồng minh nhỏ hơn có thể sẵn sàng chấp nhận rủi ro lớn hơn nếu tin rằng Mỹ sẽ luôn đứng sau bảo vệ họ.
Hãy thử tưởng tượng một kịch bản khác: nếu đồng minh đó không phải Israel mà là Ba Lan – quốc gia luôn lo ngại Nga – hoặc Hàn Quốc, nơi phải đối mặt với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Liệu Mỹ có sẵn sàng bước vào chiến tranh với Nga hoặc Triều Tiên nếu những nước này tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu?
Những tín hiệu lẫn lộn từ Nhà Trắng về cuộc chiến Iran đã gửi đi nhiều thông điệp đáng lo ngại.
Khi mở màn chiến dịch quân sự, chính quyền Trump bị chỉ trích là bỏ qua luật pháp quốc tế cũng như Hiến pháp Mỹ – vốn trao quyền phát động chiến tranh cho Quốc hội. Chính phủ cũng chưa đưa ra được một lập luận rõ ràng và thuyết phục với công chúng về việc vì sao cuộc chiến này là cần thiết.
Trong khi đó, nguồn lực quân sự đang bị tiêu hao ở Trung Đông – nơi có thể không phải là chiến trường quan trọng nhất trong các cuộc cạnh tranh toàn cầu.
Và trong toàn bộ bức tranh hỗn loạn ấy, một khả năng đáng sợ đã được Thượng nghị sĩ Angus King nhắc tới: có thể Ngoại trưởng Rubio đã vô tình nói ra sự thật, Livemint bình luận.