Những chuyện hài hước nhất ngày hôm nay 2025/08/23
Cả đất nước đang rơi vào thời công an trị khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực. Sáng ngày 19/8/20255, sân bay Gia Bình thuộc tỉnh Bắc Ninh, từ một sân bay nhỏ phục vụ riêng cho một trung đoàn của Bộ Công an, đã chính thức được khởi công trở thành cảng hàng không quốc tế lớn nhất miền Bắc, lớn sơn sân bay Nội Bài và chỉ sau sân bay Long Thành.
Chẳng cần kế hoạch 20 năm, hay quy hoạch 50 năm gì hết, Bộ Công an thích thì làm, ai dám cản bây giờ. Đùng một cái “vịt hoá thiên nga”, sân bay Gia Bình được xây dựng. Hàng ngàn hộ dân bị giải tỏa, bị bứng khỏi nhà, khỏi quê hương, hàng chục ngôi làng bị xóa bỏ, nhân dân cứ gọi là ngỡ ngàng, bật ngửa. Mà như nhiều vụ giải toả do Bộ Công an trực tiếp đứng ra gần đây, người dân không chịu phương án đền bù cũng vô ích.
Con đường kết nối sân bay Gia Bình kết nối với trung tâm Hà Nội cũng “gấp rút” được vẽ ra, chạy thẳng đến KĐT Vinhomes Cổ Loa của Vượng Vin, và nhanh như cách làm như ăn c.ướp của Bộ Công an bấy lâu nay. Và tất nhiên, nó cũng chẳng có quy hoạch, tầm nhìn gì cả.
Không những thế, Bộ Công an cũng nẫng tay trên Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở các sân bay từ tay phe quân đội. Bộ Công an dưới thời Tô Lâm đang xây dựng một “hệ sinh thái công an”, kiểm soát mọi mặt đời sống của người dân đến những mảng làm ăn kinh doanh hái ra tiền.
Một đất nước sẽ đi về đâu khi bị lũng đoạn và trong tay của chế độ công an trị dưới thời Tô Lâm?
Võ Tuấn
EVN luôn miệng kêu lỗ, báo cáo con số thua lỗ lũy kế gần 45.000 tỷ đồng để kiến nghị tăng giá điện. Nhưng nghịch lý ở chỗ: các công ty con của EVN lại đang gửi ngân hàng hàng chục nghìn tỷ đồng, tiền nhàn rỗi sinh lãi.
Nếu thực sự khó khăn, tại sao có thể đem tiền gửi ngân hàng? Nếu thật sự khủng hoảng, tại sao bộ máy cồng kềnh, phung phí vẫn ung dung tồn tại? Thực tế phơi bày một sự thật trần trụi: EVN không thiếu tiền, chỉ thiếu minh bạch.
Báo lỗ, xin tăng giá, rồi tiếp tục nuôi dưỡng đặc quyền độc quyền, đó là công thức mà EVN áp dụng suốt nhiều năm. Người dân trở thành “máy ATM bất đắc dĩ”: trả tiền cho thất bại, gánh nợ cho sự yếu kém, và tài trợ cho đặc quyền của một tập đoàn khổng lồ.
Trong một nền kinh tế minh bạch, EVN phải chịu trách nhiệm trước công chúng, bị kiểm toán độc lập, thậm chí lãnh đạo phải từ chức khi thua lỗ. Nhưng trong cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng XHCN”, EVN lại được trao huân chương lao động một sự mỉa mai trắng trợn vào nỗi khổ của dân.
Chừng nào còn độc quyền, còn mập mờ tài chính, thì chừng đó mỗi hóa đơn điện đều là một bản cáo trạng buộc dân phải trả thay cho sự yếu kém và khuất tất của EVN.
Ngày 20/8, một Giám đốc công ty thu gom rác ở TPHCM bị bắt tạm giam vì chỉ đạo đổ trộm hơn 600 tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường.
Vẫn là những đức tính “tốt”: Tăng thu, giảm chi, tích cực cầm nhầm. Thu tiền rác của dân thì chia nhau đút túi không xử lý rác đến nơi đến chốn lại còn sai nhân viên đi đổ trộm đúng là tận cùng của sự thối nát. Bảo sao bệnh ung thư, chạy thận ngày càng tăng. Chẳng khác nào lãnh đạo hô hào bảo vệ môi trường mà miệng phì phèo thuốc lá giữa đám đông.
Ở tất cả các khu công nghiệp ở Việt Nam chẳng có nhà máy nào đảm bảo xử lý chất thải ra môi trường, tất cả đều có bảo kê. Sắp tới còn vụ gom pin xe điện để xử lý e rằng chẳng có phương án xử lý mà chỉ gom lại để đổ trộm thôi.
Chở tới chỗ chôn lấp, đốt phát điện là giá trên 400.000 đồng/tấn. Vậy là giám đốc đút túi được hơn 250 triệu đồng. Đã bao giờ đất nước ta có được vị Giám đốc rác chỉ đạo đổ trộm rác như ngày nay chưa?
HN
Ở xứ mình, chuyện đồ giả xem ra không còn là ngoại lệ mà đã trở thành hệ sinh thái. Bác sĩ xài bằng giả, giảng viên lấy bằng rởm, cán bộ trưng bằng tiến sĩ copy paste. Thế thì thuốc giả có gì lạ đâu? Người ta đã quen chữa bệnh bằng giấy tờ giả thì việc bệnh nhân được kê thuốc giả cũng trở thành lẽ thường tình.
Nghe quan chức khẳng định “không có thuốc giả trong bệnh viện” mới thấy hài hước vô cùng. Vừa hôm trước cơ quan chức năng bắt nguyên đường dây sản xuất thuốc và mỹ phẩm giả, trong đó có cả sản phẩm được tuồn vào bệnh viện.
Vậy thì “không có” nghĩa là gì? À, chắc là do được cấp phép rồi thì nó biến từ giả thành thật. Chất lượng kém, nguy hiểm đến tính mạng hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là có con dấu đỏ và chữ ký xanh là cứ được bày bán thôi.
Nguy hiểm nhất không phải thuốc giả, mà là niềm tin giả. Khi bệnh nhân nằm trên giường, họ cần phải tin rằng bác sĩ có chuyên môn thật, thuốc thật, và lương tâm thầy thuốc cũng thật, như thế mới có động lực để vượt cơn bệnh tật. Nhưng nhìn quanh, thấy bằng giả, lời hứa giả, báo cáo giả,... thì làm sao người ta tin được viên thuốc ấy là thật?
Ở đất nước này, có lẽ chỉ còn có nỗi lo của dân và nỗi sợ của bệnh nhân mới là “hàng thật 100%”.
Linh
Đúng là có hộ khẩu ở Hưng Yên thì bổng lộc hưởng không hết. Mới cách đây hơn 1 tháng, Lương Cường vừa bị ép trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đều ở quê Hưng Yên và là cách tay đắc lực của Tô Lâm.
Huân chương vừa trao chưa kịp dính bụi thì nay Bộ Công an lại thông báo lấy ý kiến nhân dân để thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Lương Tam Quang, Phạm Thế Tùng. Nhưng nhân dân nào? Ai được hỏi? Hay chỉ là cái trò hô khẩu hiệu để hợp thức hóa việc chia chác trong nội bộ?
Huân chương dưới thời này chẳng khác nào phiếu quà tặng của siêu thị. Cứ có hộ khẩu Hưng Yên là auto được quét mã, điểm thưởng cộng vù vù, huân chương in ra không kịp. Dân chúng thì khổ cực oằn lưng đóng thuế, còn mấy ông quan lại thì xếp hàng nhận phần thưởng như trẻ con chờ phát kẹo.
Một thời, tấm huân chương từng là biểu tượng của lòng quả cảm, của sự cống hiến cho Tổ quốc. Còn bây giờ, nó chỉ là tấm vé danh dự dành riêng cho CLB “dòng họ Tô và bằng hữu Hưng Yên”. Nhìn cảnh phát huân chương tràn lan thế này, dân chẳng biết nên cười hay nên khóc.
Cô Ba
Tại UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk người dân đặt nón bảo hiểm “xếp hàng” khi đi làm thủ tục hành chính. Mới đây, lãnh đạo một số xã ở Đắk Lắk thừa nhận có sự việc và cho biết: “Xếp hàng chán thì họ đã đặt nón bảo hiểm để giành chỗ, gây ra những hình ảnh không đẹp và người khác nhìn vào hiểu nhầm công tác phục vụ hành chính của xã không tốt".
Không bao giờ nhận lỗi và xin lỗi trước, luôn phải nghĩ ra lý do để thanh minh và đổ lỗi. Muốn thì sẽ có cách, làm cái App đặt chỗ rồi thông báo thời gian dự kiến, gần đến số thì báo, cho phép bỏ qua đặt lại... tất cả xử lý bằng App hết.
Giờ bắt đầu thấy hậu quả của việc sắp xếp lại giang sơn. Giải pháp là gì? Không có. Nguyên nhân thì do dân, giải pháp chỉ có tuyên truyền, vận động ngoài ra không biết làm gì khác. Họ đứng mệt thì phải xếp mũ ra thế chỗ để đỡ mệt. Hô hào 4.0 hoá rồng hoá hổ nhưng người dân vẫn phải khổ sở xếp hàng từ bệnh viện cho đến làm thủ tục hành chính.
HN
Có một tập đoàn quốc gia nọ, năm nào cũng công bố thua lỗ. Sự tồn tại vững chãi của họ đã khiến dư luận quán bất bình. Và nay, tập đoàn này còn được trao huân chương. Đó chính là EVN. Nhưng họ làm gì để được nhận huân chương? Xin thưa, thành tích lỗ, lỗ quá nhiều và triền miên!
Thua lỗ mà không phá sản, đó chính là "sáng tạo". Bởi còn có đông đảo khách hàng - làn dân, đang nai lưng làm việc trả tiền điện cao ngất ngưởng để bù đắp. Huân chương không phải để ghi nhận năng suất, mà để tôn vinh sự kiên cường trong việc giữ vững thành tích lỗ dài hạn.
Có nơi nào trên thế giới mà thua lỗ cũng được khen, thất bại cũng được vinh danh? Chỉ có ở Việt Nam - xứ sở của thiên đường xã hội chủ nghĩa. Bất kể cái gì cũng có thể biến thành “thành tích”, lỗ cũng thành công, dân chịu khổ cũng thành đóng góp, đất nước nghèo đi cũng hóa ra ổn định.
Tấm huân chương kia, đâu phải dành cho tập đoàn, mà thực ra nên trao cho dân, vì họ là những người lao động cật lực, ngày ngày còng lưng đóng tiền, trả nợ, gánh vác hết thảy.
Hay là trao cho EVN, vì chỉ có tập đoàn này mới cả gan dám lỗ nhiều đến thế?
Linh
Hôm 19 Tháng 8, nhân dịp lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình diễn ra đồng loạt ở Việt Nam, lãnh đạo chính phủ Việt Nam đã bất ngờ loan báo trao tặng huân chương cho tập đoàn Vingroup và tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) vì những “thành tích đặc biệt và đột xuất.” Điều đáng nói và khiến công luận bất bình là những ngày vừa qua, cả hai tập đoàn Vingroup và EVN đã gây ra nhiều điều tiếng xấu trong xã hội với hàng loạt vụ bê bối, đang bị công luận phản ứng.
Quả thật, cái cảnh “lễ khen thưởng” vừa diễn ra hôm 19 Tháng 8 là một màn kịch khó nuốt với dư luận. Người ta thấy nghịch lý đến chua chát. Vingroup vừa bị chỉ trích vì mớ dự án bất động sản bỏ hoang, giá nhà trên trời, “ô tô xanh” thì bốc cháy ngoài đường, “siêu triển lãm quốc gia” thì đội vốn, treo mấy chục năm như một công trình ma. Thế mà chỉ cần cắt băng, dựng khung, treo vài pano đỏ chói là đã được trao ngay Huân chương Lao Động Hạng Nhất.
EVN thì vừa đẩy hóa đơn điện nhà dân tăng vọt với lý do lỗ gần 44,800 tỷ đồng, vừa bị soi mói hàng loạt sai phạm trong mua sắm và vận hành, thế mà vẫn nghiễm nhiên bước lên bục nhận Huân chương Lao Động Hạng Ba. Dân thì “cháy túi” vì giá điện, còn EVN thì cười tươi nhận huân chương.
Cái gọi là “thành tích đặc biệt, đột xuất” hóa ra lại chính là nghệ thuật biến bê bối thành công trạng. Một bên biến công trình dang dở thành biểu tượng “đóng góp quốc gia”. Một bên biến khoản lỗ khổng lồ thành “chiến dịch thi đua 500 ngày đêm.” Dân gian giờ có thể chế thêm câu: “Làm lỗ được thưởng, làm khổ dân được khen, làm công trình bỏ hoang được vinh danh.” Nếu nhìn kỹ, cái “huân chương” hôm qua chẳng phải để vinh danh ai, mà để hợp thức hóa quan hệ quyền – tiền. Tô Lâm và Phạm Minh Chính đứng ra “trao giải”, nhưng đằng sau là cả một cơ chế khen thưởng cho lợi ích nhóm.
Nói cách khác, thay vì khen lao động chân chính, họ lại khen khả năng biến dân thành con tin của những dự án và hóa đơn. Điều mỉa mai là hai cái huân chương này không chỉ đơn giản là bằng khen. Nó là một tuyên ngôn chính trị: rằng ở đất nước này, cái gì làm dân bức xúc thì sẽ được gắn nhãn “thành tích đột xuất.”
Còn cái gì thực sự phục vụ dân, giúp dân, thì… để đó, tính sau. Nói trắng ra, đây là màn hợp pháp hóa lợi ích nhóm dưới vỏ bọc thi đua. Tô Lâm đứng trao, Phạm Minh Chính đứng phát, nhưng đằng sau là thông điệp: quyền – tiền – dự án bắt tay nhau, dân chỉ việc đứng ngoài… vỗ tay cho đúng nhịp.
Lão Thất
Độc quyền kinh doanh tha hồ bày vẽ đủ khoản thu chi để thổi phòng thiệt hại lên hằng năm. Chắc chắn là mỗi năm càng tăng chứ không có giảm. Độc quyền tuyệt đối thì tha hoá tuyệt đối.
Mới đây, Tập đoàn Điện Lực Việt Nam EVN liên tục loan báo kinh doanh thua lỗ và muốn được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân khiến dư luận bức xúc. Trong bối cảnh người dân đang vật lộn với chi phí sinh hoạt ngày càng cao, việc tăng giá điện để cứu EVN là một cú đánh vào túi tiền của hàng triệu gia đình.
Những doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam toàn đè đầu dân đen mà hút m.áu mỗi khi lỗ lã. Sao EVN không đè đầu tập đoàn Vin thiếu tiền điện, bắt phải trả tiền điện còn thiếu + tiền phạt + tiền lãi trả chậm như mỗi khi doanh nghiệp con nợ tiền thuế ấy. Điện còn không đủ dùng mà bắt dân chuyển hết qua xe điện. Lấy xăng đổ vào máy phát điện để sạc xe điện đi làm chăng?
Mấy sếp lớn EVN kẻ nào cũng có công ty sân sau, đầu tư chứng khoán bất động sản quỹ này quỹ nọ. Cứ đầu tư lỗ để rút tiền cho cá nhân và nhóm lợi ích của bản thân. Lỗ kệ lỗ. Hết nhiệm kỳ này hoặc nhiệm kỳ sau, nhiệm kỳ sau nữa đi mà lo. Có sao thì con cháu ấm no không phải nghĩ nhiều cho đời sau. Có gì thì đề xuất tăng giá điện không thì không có điện để dùng là hòa cả làng.
EVN công khai móc túi người dân, ai ý kiến thì 331 vì có chính quyền chống lưng. Cả những vụ xây tượng nghìn tỷ cũng là hình thức móc túi công khai mà Tô Lâm còn bày đặt đòi chống tham nhũng.
HN
Ở Hải Phòng, Phạm Văn Phụng - Phó giám đốc Ban quản lý dự án vừa bị bắt vì liên quan đến mai thuý. Cụ thể, vào ngày 16/8, Phụng cùng một nhóm người tổ chức sử dụng mai thuý tại một khu chung cư cao cấp trên đường Lê Hồng Phong (phường Đông Hải, TP Hải Phòng). Trước đây, Phụng từng là Phó Chủ tịch UBND phường Kênh Dương (thuộc quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ), sau đó được điều động làm Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất quận này.
Vụ này chính là vụ có cháu gái xinh xắn đi chơi không về, người mẹ đăng Facebook kêu cứu tìm con. Hoá ra là cháu bay lắc cùng 7 người trong nhóm của Phụng nên bị bắt về.
Các quan nhà ta ăn chơi đẳng cấp thật, thuê chung cư gọi cả tay vịn về cho thăng hoa. Làm nhân sự bao nhiêu bước sàng lọc thế mà mấy tay phê và tự phê lại có ghế cao để ngồi. Chỉ trừ trường hợp trong Ban thường vụ tỉnh ủy đổ lên thì mới không ai dám sờ, phải xin chỉ đạo, mà tầm cỡ đấy không bao giờ có chuyện lộ manh mối để bị bắt trừ khi chọn sai phe.
HN
“Cán bộ 26” từ mờ sương đến ánh đèn công sở là cách nói vui về cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành chuyển đến làm việc tại các trung tâm hành chính tỉnh mới cách xa nhà hàng trăm cây số. Sáng thứ Hai lên xe hành quân đến nơi làm việc, chiều tối thứ Sáu lục tục về với gia đình.
Nếu khổ quá thì cán bộ nghỉ đi. Ngày nào cũng lên báo, tỉnh nào cũng kêu ca. Cán bộ công chức có công ăn việc làm, được bao nuôi cả đời đến khi hết tuổi bóc lột thì vẫn hơn dân đen. Nhìn ra đường còn cả đống người còn khổ hơn, người ta than còn chẳng có ai nghe.
Người lao động đa số còn làm cả thứ bảy. Công nhân tăng ca còng lưng đóng thuế mà vẫn phải ăn uống đạm bạc, ở nhà trọ ẩm thấp, các đầy tớ được xe đưa đón tận răng, việc bàn giấy điều hoà mát lạnh.
Cắm đầu cắm cổ đút tiền để được vào nhà nước, tìm kiếm việc nhẹ lương cao, tay cầm bút chân đút gầm bàn, ngồi chơi xơi nước, cầm tờ a4... Mà giờ nhọc quá thì kêu. Nghỉ thì chưa hồi vốn mà quan trọng là số đông thành phần này nghỉ xong không biết làm gì. Ngồi mát ăn bát vàng quen rồi, giờ khổ không chịu được.
Sáng 21/8, trong cuộc họp giải trình về phòng chống thuốc giả, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tự tin tuyên bố: “Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới, tỷ lệ thuốc không đạt chất lượng và thuốc giả của Việt Nam ở mức thấp so với trung bình thế giới.”
Nghe mà ngỡ như Việt Nam đang là thiên đường y tế! Số liệu đưa ra đẹp như mơ, nhưng đời thực thì khác, từ Bắc chí Nam, thuốc giả nhan nhản. Không chỉ những lọ thuốc rởm ngoài chợ, mà còn những lô thuốc, lô sữa có đủ tem mác, giấy chứng nhận đỏ chót. Ai đứng sau những con dấu ấy? Chính là những “lương y như từ mẫu” khoác áo quan chức, những người từng thề sống ch.ết vì sức khỏe nhân dân.
Chẳng lẽ ông Thứ trưởng quên mất Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đang ngồi tù vì ăn đậm từ Việt Á. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng bảo kê thuốc ung thư giả cũng sắp “nhập kho”. Rồi mới đây là vụ sữa giả chui thẳng vào bệnh viện Trung ương, với nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cùng 17 cán bộ Cục An toàn thực phẩm bị tóm gọn vì nhận hối lộ để cấp khống giấy tờ.
Nếu thuốc giả ở mức thấp như lời ông Tuyên, thì chỉ có lòng tham và mức độ thối nát của quan chức ngành Y là ở mức cao ngất ngưởng. Một viên thuốc giả có thể gi.ết một người, nhưng cả hệ thống y tế bảo kê cho thuốc giả thì cái ch.ết đã được nâng cấp thành bi kịch quốc gia.
Thuốc giả chưa đủ, đến số liệu cũng giả. Thế mới hiểu người dân Việt Nam không chỉ bị đầu đ.ộc bằng thuốc rởm, mà còn bị ru ngủ bằng những lời nói dối.
Cô Ba
Sau khi trảm ba vị tướng thân cận của Nguyễn Phú Trọng, Ba Dũng bất ngờ được tái xuất dồn dập ở Hà Nội.
Cứ tưởng chỉ là các hoạt động xã giao thôi. Nhưng không, trong bối cảnh ván cờ chính trị đang rơi vào loạn lạc, thì chuỗi xuất hiện ấy chính là một cuộc vận động hành lang công khai. Ba Dũng đi tới đâu đâu cũng bắt tay, cười nói, đứng cạnh lãnh đạo đương chức, như một cách khẳng định “tôi vẫn hiện diện trên bàn cờ”.
Sau khi ông Trọng đi, có phải ông Lâm đang mở đường cho một thế cân bằng mới? Và liệu cái tên Nguyễn Tấn Dũng có thể được tính toán cho một vị trí trong Tứ trụ, như một quân cờ tái sử dụng để đối trọng?
Ở xứ này, ai ngã ngựa, ai hồi sinh, tất cả đều nằm trong kế hoạch của nhà cầm quyền, là một cuộc đấu đá nội bộ khốc liệt. Dân chỉ đứng ngoài nhìn, mỉa mai rằng: “Hóa ra, cả cuộc chiến chống tham nhũng lẫn công cuộc chỉnh đốn, cuối cùng cũng chỉ là ván cờ chia ghế, chứ không phải vì dân vì nước.”
Linh
Trong dự thảo Bộ Công Thương đang lấy ý kiến, có một đề xuất lạnh lùng mà bất kỳ người dân nào đọc lên cũng thấy nóng trong người: kể từ ngày 1-1-2026, xăng RON95 xóa sổ, cả nước chỉ còn lại xăng E10.
Nghe qua tưởng như một bước đi “vì môi trường”, nhưng thực chất đây là một cuộc cưỡng ép trá hình. Bởi nếu thực sự muốn “chuyển đổi xanh”, thì Nhà nước phải khuyến khích bằng ưu đãi, giảm thuế, hỗ trợ dân. Đằng này thì ngược lại: dùng quyền lực chính trị để bóp chết sự lựa chọn, biến cả xã hội thành phòng thí nghiệm bắt buộc cho một thứ nhiên liệu đầy tranh cãi.
Vấn đề nằm ở chỗ E10 không phải giải pháp môi trường, mà là một phi vụ kinh tế – chính trị.
Hãy nhớ lại từ 2007–2010, thời ông Nguyễn Tấn Dũng còn ngồi ghế Thủ tướng, hàng loạt dự án nhà máy ethanol được khởi công rầm rộ. Ba “quả đấm thép” ethanol của PVN – Dung Quất, Bình Phước, Phú Thọ – từng ngốn hàng chục ngàn tỷ. Nhưng kết quả thì sao? Nhà máy bỏ hoang, sắt thép hoen gỉ, cỏ mọc um tùm. Đặc biệt, dự án ethanol Phú Thọ còn vướng đại án tham nhũng, lôi cả đống quan chức ra vành móng ngựa.
Ngỡ như những “xác sống” này đã chôn vùi cùng thất bại thời Dũng. Vậy mà nay, bỗng dưng được hồi sinh nhờ một quyết định chính sách: xóa RON95, ép dân uống hết thứ xăng E10 vừa hại xe, vừa hại túi tiền.
Nói trắng ra, đây là màn giải cứu di sản thua lỗ ,bắt dân nai lưng gánh hậu quả của những quả đấm thép méo mó từ thời Tấn Dũng, đồng thời trải thảm đỏ cho những thế lực mới đang lên.
Nguy hiểm hơn, E10 còn làm động cơ nhanh hỏng, xe đời cũ ì ạch, mà còn tạo hiệu ứng dây chuyền, dân sẽ sớm phải tính chuyện đổi sang xe điện. Và xe điện thì ai đang được ưu đãi chính sách? Ai đang được Tô Lâm bảo kê, tận tay trao huân chương?
Cho nên, nếu mai này xe của bạn bỗng trở chứng, xăng E10 bốc mùi, động cơ ọc ạch, rồi bạn phải ngậm ngùi vay nợ đổi sang xe điện, thì xin chúc mừng, bạn đã rơi vào một cái bẫy đã giăng sẵn từ lâu.
Cô Ba
Mới đây báo chí trong nước đưa tin, Công an làm phụ hồ, giúp hàng ngàn hộ dân xóa nhà tạm. Theo đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thông tin thời gian qua có hàng trăm cán bộ công an cứ rảnh là tới giúp dân xây nhà.
Người dân thắc mắc sao cán bộ không mặc quần áo lao động cho thoải mái. Các anh làm phụ hồ mà chân đi giày bóng lộn, đồng phục sạch sẽ không có giọt mồ hôi thì ai tin. Dạo này bên công an được nhận huân chương liên tục từ sao vàng tới lao động, từ Lào tới Cuba nên ra sức làm màu thêm.
Thường thì công việc này bên quân đội có điều kiện, lực lượng và chuyên môn nhiều hơn công an. Công an làm tốt phần việc của mình là được rồi, nói công an rảnh là sai vì việc của công an không bao giờ rảnh mới đúng. Ngoài chống tội phạm thì còn phải phòng nữa mà rảnh thì phòng kiểu gì!
HN
Một điều khá thú vị đang diễn ra ở Việt Nam: càng tai tiếng, doanh nghiệp càng dễ có huân chương. Việt Á từng được tung hô ca ngợi rầm rộ, nhận huân chương, cuối cùng thành đại án. Vạn Thịnh Phát cũng từng được vinh danh “doanh nhân tiêu biểu”, giờ bà chủ thì chờ ngày tuyên án chung thân. Và nay, Vingroup lại tiếp bước với Huân chương Lao động hạng Nhất.
Công lao ư? Chưa cần bàn tới. Vì điều quan trọng nhất của doanh nghiệp Việt Nam, là sân sau thuộc về ai. Huân chương không còn để vinh danh đóng góp xã hội, mà trở thành con dấu xác nhận: “người nhà mình”.
Thật đáng buồn, vì những tấm huân chương từng một thời gắn bó với sự hy sinh, mồ hôi của dân lao động, nay lại gắn liền với những tập đoàn thao túng đất đai, tiền bạc, và cả chính sách. Nhìn vào chuỗi Việt Á – Vạn Thịnh Phát – Vin, người ta không khỏi thắc mắc: phải chăng huân chương đã trở thành điềm gở?
Nếu vậy, thì trao huân chương chẳng khác nào viết sẵn một bản lịch sử kết thúc có hậu cho dân chúng, còn doanh nhân sân sau, sớm muộn gì cũng ngã ngựa?
Linh
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 18/08, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễng Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng người tài và cơ chế chặt chẽ để đánh giá cán bộ.
"Cần đưa ra tiêu chí, phương pháp đánh giá rõ ràng để phân biệt, sử dụng cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có trách nhiệm, thiện tâm và loại trừ những người đức mỏng, tài thấp nhưng khéo léo, đa mưu”, ông Bình nhấn mạnh.
Có một điều mà người dân vẫn không hiểu được, cán bộ tại sao phải “đa mưu”, mà còn đi kèm với “khéo léo”? Một công chức hằng ngày làm việc, sáng cắp ô đi, chiều lên xe đón về, ngồi 8 tiếng ở công sở, nghĩ “mưu” để làm gì? Thật không hiểu được !? Mưu gì với dân, “tiền trong dân còn rất nhiều”, hay “đất của dân còn rất rộng”, nghĩ mưu lấy tiền, tăng phạt, thu thuế, hay cướp đất, cấm xe?
Ông Bình đã quen với việc “ủ mưu lập kế”, đúng là thói xấu khó bỏ, nên cũng muốn chiêu mộ hiền tài như vậy, lắm người nhiều mưu, thì tiện thể thành lập luôn lợi ích nhóm, cát cứ một phương, soán ngôi luôn Tô Tổng? Người dân Việt Nam chưa quên được mưu kế “dao thớt” cao tay của ông đâu !
Văn Ba
Ở quê tôi, người ta thường nói: “Chim sâu ăn hạt tiêu, chứ không ai ngờ quan to ăn cả... đất nước.”
Vụ án Hậu “Pháo” mấy nay rộ lên khắp mạng. Nghe đâu, ông này là chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn gì đó, nhưng người dân đồn nhau ông không cần họp hành, không cần đấu thầu – chỉ cần “hẹn gặp riêng” mấy ổng lớn rồi đưa “quà”, là được giao đất, chỉnh quy hoạch, đổi cả định giá.
Mà “quà” ở đây không phải chai rượu hay con gà ta quê nhà – mà là 500.000 đô, 800.000 đô, 10 tỉ tiền mặt. Cái cách ông Hậu đưa tiền nghe nhẹ nhàng lắm, chỉ nói “chút quà biếu anh”, “em có việc cần nhờ”, mà sau đó là đất đổi chủ, bản quy hoạch đổi màu.
Từ chuyện “chị Lan một ngón” đến “anh Thành cất giùm”
Ở Vĩnh Phúc, ai cũng biết bà Lan – Bí thư tỉnh – nổi tiếng giơ một ngón tay là biết cần bao nhiêu tiền. Người ta gọi bà là “Lan một ngón”, vì mỗi lần muốn “giúp doanh nghiệp”, là ngón tay trỏ lại giơ lên, kèm theo câu “chị có việc”, và chỉ vài tiếng sau là một triệu đô bay đến tận nhà.
Ông Chủ tịch tỉnh – Lê Duy Thành – thì nhận 500.000 đô từ ông Hậu, rồi “đưa cho vợ cất”. Nghe mà đau lòng. Ở quê tôi, vợ chồng chung tay dành dụm từng đồng lo học cho con, còn ở trên tỉnh, “tiền quà” nửa triệu đô thì để vợ... giữ giùm. Cất ở đâu, không biết, chắc không phải trong ống tre sau nhà như dân thường.
Người dân chúng tôi cũng nghe phong thanh, Hậu “Pháo” không chỉ thân với vài ông bà chủ tịch hay bí thư của tỉnh Vĩnh Phúc, mà còn có dây mơ rễ má với những người lớn hơn, trong đó có cả phe cánh của ông Võ Văn Thưởng – người từng làm Trưởng ban Tuyên giáo, rồi leo đến tận Chủ tịch nước.
Mấy cán bộ từng thân cận ông Thưởng được phân về làm lãnh đạo nhiều tỉnh. Nhờ “mối thân hữu”, nên dù dân kêu trời, quy hoạch sai, đất đai bị “bẻ cong”, thì mọi việc vẫn trơn tru, còn ông Hậu vẫn cứ giàu thêm. Dự án nào vướng cũng có người “đỡ đầu”, mà chỉ cần vài vali là đường mở, cửa thông.
Người dân quê tôi chỉ mong yên ổn làm ăn, có mảnh ruộng, căn nhà, đừng bị đuổi đi để làm “dự án phục vụ cộng đồng” mà cuối cùng toàn thấy... shophouse với biệt thự.
Vậy mà đất của dân thì thu hồi rẻ mạt, còn doanh nghiệp như Hậu "Pháo" thì được giao đất vàng, rồi “biếu” cho các lãnh đạo “chút quà”… mà thật ra là mua bán lòng tin, bán đứng công lý, bán cả tương lai của người dân.
Nhưng tất cả những bộ mặt nhuốc nhơ chỉ lộ ra khi những kẻ này bị rớt đài, còn lúc đương chức thì vẫn được tung hô lên tận mây xanh.
Thế Bảo
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.