Khi “yết hầu dầu mỏ” bị bóp nghẹt: Hormuz tê liệt, thế giới rúng động
Giữa cơn địa chấn địa chính trị đang lan rộng khắp Trung Đông, eo biển Hormuz – nơi được ví như “yết hầu của dầu mỏ toàn cầu” – gần như đã bị đóng lại đối với các tàu chở dầu. Những cuộc tấn công liên tiếp nhằm vào tàu thương mại trong tháng qua đã khiến tuyến vận tải huyết mạch này tê liệt, kéo theo hiệu ứng domino lên toàn bộ thị trường năng lượng thế giới. Người xưa có câu “đứt dây động rừng”, nay chỉ một eo biển bị siết chặt mà cả nền kinh tế toàn cầu phải chao đảo. Bình thường, khoảng 15 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua Hormuz, nuôi sống các nền kinh tế từ Á sang Âu, nhưng giờ đây dòng chảy ấy gần như bị nghẽn lại, buộc các quốc gia sản xuất dầu phải tìm đường thoát hiểm.
Con đường sinh tử qua Hồng Hải: Lối thoát mong manh của dầu mỏ
Trong thế bí, Saudi Arabia – quốc gia xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới – đã nhanh chóng chuyển hướng hàng triệu thùng dầu qua một tuyến đường khác: đường ống xuyên quốc gia dẫn tới cảng Yanbu bên bờ Hồng Hải. Tuyến ống này có thể vận chuyển tới 7 triệu thùng/ngày, trở thành “phao cứu sinh” tạm thời khi Hormuz bị tắc nghẽn. Số lượng tàu chở dầu cập cảng Yanbu đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước, cho thấy sự dịch chuyển quy mô lớn của dòng năng lượng toàn cầu. Nhưng “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”, khi Hồng Hải – vốn dĩ đã bất ổn – nay cũng đứng trước nguy cơ trở thành chiến trường mới.
Iran cảnh báo, Houthi nhập cuộc: Hồng Hải biến thành “vùng nguy hiểm”
Tình hình leo thang khi Iran tuyên bố các cơ sở hải quân Mỹ tại Hồng Hải là “mục tiêu tiềm năng”, đặc biệt sau khi tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện diện trong khu vực. Lời cảnh báo này không chỉ mang tính răn đe mà còn mở ra khả năng xung đột lan rộng sang tuyến vận tải quan trọng thứ hai của thế giới. Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen – được Iran hậu thuẫn – chính thức tham chiến, phóng tên lửa đạn đạo về phía Israel và đe dọa đóng cửa eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ nối Hồng Hải với Ấn Độ Dương. Eo biển này chỉ rộng khoảng 29 km tại điểm hẹp nhất nhưng lại gánh tới 12% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu và hàng chục triệu tấn khí tự nhiên mỗi năm.

Không phải bây giờ Hồng Hải mới bất ổn. Từ cuối năm 2023, các cuộc tấn công của Houthi đã buộc hơn 90% tàu container phải đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, kéo dài hành trình thêm nhiều tuần, đội chi phí nhiên liệu, bảo hiểm và nhân công. Nay khi chiến sự lan rộng, nguy cơ không còn là giả định mà đã trở thành hiện thực hiển hiện.
“Không còn lối thoát”: Thị trường dầu đứng trước cơn sốc giá

Các chuyên gia cảnh báo, nếu cả Hormuz lẫn Hồng Hải đều bị đe dọa, thị trường dầu mỏ sẽ rơi vào tình trạng “không còn lối thoát”. Khi mọi tuyến vận chuyển đều bị nhắm tới, giá dầu có thể tăng vọt. Một số dự báo cho rằng dầu Brent có thể leo lên mức 130–150 USD/thùng, so với khoảng 100 USD hiện tại. Đây không chỉ là con số trên bảng điện tử, mà là “giọt dầu đổ vào lửa” lạm phát toàn cầu. Giá vé máy bay, chi phí vận tải, thực phẩm, hàng hóa – tất cả đều sẽ tăng theo.
Vận tải toàn cầu đảo lộn: Hàng hóa né Hồng Hải, chi phí đội lên

Trong khi tàu dầu còn cố bám trụ tuyến Hồng Hải, thì tàu container gần như đã “quay đầu từ lâu”. Khoảng 90% năng lực vận tải container từng đi qua khu vực này đã chuyển hướng vòng qua châu Phi. Những nỗ lực khôi phục tuyến đường nhanh nhất giữa Á và Âu đều thất bại khi các công ty vận tải như Maersk buộc phải đình chỉ hành trình do rủi ro an ninh. Phí bảo hiểm tăng vọt, thời gian giao hàng kéo dài, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị xáo trộn – tất cả như một vết nứt kéo dài từ đại dịch đến chiến tranh.
Trung Đông trong vòng xoáy chiến tranh: Ngòi nổ lan rộng

Chỉ trong vòng một tháng kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, khu vực đã rơi vào vòng xoáy leo thang. Houthi chính thức tham chiến, Pakistan triệu tập hội nghị ngoại trưởng, Oman và Kuwait bị tấn công bằng drone, còn Israel phải đối phó với tên lửa từ Yemen. Những điểm nóng liên tiếp xuất hiện như những đốm lửa cháy lan trên bản đồ Trung Đông.

Tổ chức Houthi – xuất thân từ phong trào tôn giáo Zaidi tại Yemen – giờ đây đã trở thành một phần trong “Trục Kháng chiến” do Iran hậu thuẫn. Với kho vũ khí ngày càng hiện đại gồm tên lửa đạn đạo, drone và mìn biển, họ đủ khả năng biến các tuyến hàng hải thành “vùng tử địa”.
Khi hai “cổ họng” của thương mại toàn cầu – Hormuz và Bab al-Mandab – cùng bị siết lại, thế giới đứng trước một kịch bản chưa từng có: năng lượng bị bóp nghẹt, thương mại bị tắc nghẽn, và kinh tế toàn cầu đối diện nguy cơ suy thoái mới.

Lực lượng Houthi, hay còn gọi là Ansar Allah (Những người ủng hộ Thượng đế), không phải sinh ra từ chiến tranh, mà bắt đầu như một phong trào tôn giáo mang màu sắc phục hưng tín ngưỡng. Vào những năm 1990, tại miền bắc Yemen – nơi núi non trùng điệp và lịch sử đậm đặc như lớp trầm tích ngàn năm – một giáo sĩ trẻ tên là Hussein al-Houthi đã khởi xướng phong trào “Thanh niên tín ngưỡng” nhằm khôi phục truyền thống của nhánh Hồi giáo Shiite Zaidism.
Zaidis từng cai trị Yemen suốt nhiều thế kỷ, nhưng sau cuộc nội chiến năm 1962, họ dần bị gạt ra bên lề dưới một chính quyền thiên về Sunni. Chính sự mất cân bằng quyền lực này đã gieo mầm cho sự phản kháng. Houthi ban đầu không phải là lực lượng quân sự, mà là tiếng nói của một cộng đồng bị lãng quên – một nỗ lực “giữ lửa tổ tiên” giữa thời cuộc đổi thay.
Đầu những năm 2000, căng thẳng giữa phong trào Houthi và chính phủ Yemen leo thang thành xung đột vũ trang. Năm 2004, Hussein al-Houthi bị quân đội Yemen tiêu diệt, nhưng cái chết của ông không dập tắt phong trào – trái lại, nó biến ông thành biểu tượng tử đạo, thổi bùng ngọn lửa kháng chiến.
Những người theo ông – từ đó được gọi là “Houthi” – tiếp tục chiến đấu dưới sự lãnh đạo của gia đình và các thủ lĩnh kế nhiệm. Từ một phong trào tôn giáo, họ dần biến thành lực lượng nổi dậy có tổ chức, với mục tiêu không chỉ bảo vệ Zaidis mà còn chống lại ảnh hưởng của phương Tây và Saudi Arabia trong khu vực.
Nội chiến Yemen: Bước ngoặt lịch sử năm 2014
Năm 2014 đánh dấu bước ngoặt lớn khi lực lượng Houthi tiến vào thủ đô Sanaa và lật đổ chính phủ được quốc tế công nhận. Sự kiện này đã biến họ từ một lực lượng nổi dậy thành một thế lực kiểm soát thực tế một phần lớn đất nước Yemen.
Cuộc xung đột nhanh chóng leo thang thành nội chiến toàn diện khi liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự vào năm 2015 nhằm đánh bật Houthi. Từ đây, Yemen trở thành chiến trường ủy nhiệm giữa các cường quốc khu vực – một “vũng lầy” mà đến nay vẫn chưa có lối thoát rõ ràng.
Bàn tay phía sau: Vai trò của Iran và “Trục Kháng chiến”
Một trong những yếu tố then chốt giúp Houthi phát triển nhanh chóng chính là sự hỗ trợ từ Iran. Từ khoảng năm 2014, Iran được cho là đã tăng cường viện trợ vũ khí, công nghệ và huấn luyện cho lực lượng này.
Houthi trở thành một mắt xích trong cái gọi là “Trục Kháng chiến” – liên minh không chính thức gồm các lực lượng chống Israel và phương Tây, bao gồm Hezbollah ở Lebanon, các nhóm dân quân tại Iraq và Syria.
Nhờ đó, Houthi không còn là một lực lượng địa phương đơn thuần, mà trở thành một quân cờ chiến lược trong bàn cờ địa chính trị Trung Đông.
Sức mạnh quân sự: Từ du kích đến chiến tranh công nghệ
Ban đầu, vũ khí của Houthi khá thô sơ, chủ yếu là súng bộ binh và rocket tự chế. Nhưng theo thời gian, họ đã phát triển đáng kể năng lực quân sự. Hiện nay, lực lượng này sở hữu:
– Tên lửa đạn đạo tầm trung
– Tên lửa hành trình chống hạm
– Máy bay không người lái (drone) tấn công
– Mìn biển và chiến thuật tác chiến phi đối xứng
Đáng chú ý, họ đã nhiều lần tấn công tàu thương mại và tàu quân sự tại Hồng Hải, buộc các cường quốc như Mỹ phải điều động tàu chiến như USS Carney để ứng phó.
Điều này cho thấy Houthi đã vượt xa hình ảnh một lực lượng nổi dậy thông thường, trở thành một thế lực có khả năng tác động đến an ninh hàng hải toàn cầu.
Từ Yemen ra thế giới: Khi Houthi bước vào chiến tranh khu vực
Trong bối cảnh chiến sự Trung Đông leo thang gần đây, Houthi đã chính thức tham gia bằng cách phóng tên lửa vào Israel và đe dọa đóng cửa các tuyến hàng hải chiến lược như Bab al-Mandab.

Điều này không chỉ làm thay đổi cục diện chiến tranh, mà còn khiến thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề. Các cuộc tấn công của họ vào tàu thương mại đã khiến hàng trăm con tàu phải đổi hướng, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí vận tải lên cao.
Từ một phong trào địa phương, Houthi nay đã trở thành một nhân tố có khả năng “làm rung chuyển” cả hệ thống kinh tế toàn cầu.