Caracas sáng Thứ Bảy 03/01/2026 không ồn ào như người ta tưởng sau một đêm bầu trời bị xé bởi tiếng máy bay và những tiếng nổ xa gần. Thành phố, theo mô tả tại chỗ, lại rơi vào một kiểu yên lặng đặc quánh: đường phố thưa người, nhà cửa đóng kín, và mọi gia đình gần như cùng làm một việc giống nhau — ngồi chờ tin tức, chờ một câu trả lời đủ rõ để biết ngày mai sẽ ra sao.
Nhưng giữa sự im ắng ấy, một tuyên bố mới bất ngờ xuất hiện từ Washington qua… một dòng đăng mạng xã hội: Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee nói ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Marco Rubio và được thông báo rằng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt để đưa sang Mỹ xét xử.
“Maduro bị bắt để ra tòa Mỹ”: lời kể của Thượng nghị sĩ Mike Lee
Rạng sáng Thứ Bảy, Thượng nghị sĩ Mike Lee (bang Utah) đăng trên X rằng ông vừa nói chuyện với Ngoại trưởng Marco Rubio. Theo Lee, Rubio cho biết Nicolás Maduro “đã bị nhân sự Hoa Kỳ bắt giữ” nhằm “đứng trước tòa tại Mỹ” với các cáo buộc hình sự. Lee còn nói “hành động quân sự” (kinetic action) mà thế giới chứng kiến trong đêm được triển khai để “bảo vệ và phòng thủ” cho lực lượng đang thi hành lệnh bắt.
Cụm chữ “kinetic action” nghe lạnh như kim loại: nó không phải tranh luận ngoại giao, mà là đạn thật, trực thăng thật, và một chiến dịch thật — ít nhất theo cách những người ở Washington đang mô tả.
Vừa nghi ngại hiến pháp, vài giờ sau lại viện dẫn Điều II
Điều đáng chú ý: trước đó cũng chính Mike Lee từng tỏ ý hoài nghi về cơ sở hiến pháp của chiến dịch, nói ông “mong được biết” điều gì có thể biện minh về mặt hiến pháp khi không có tuyên chiến hay ủy quyền dùng vũ lực.
Nhưng sau cuộc trao đổi mà ông nói là với Rubio, Lee chuyển sang lập luận khác: ông cho rằng hành động này “có khả năng” nằm trong thẩm quyền vốn có của tổng thống theo Điều II Hiến pháp Mỹ, nhằm bảo vệ nhân sự Mỹ trước một mối đe dọa “thực tế hoặc cận kề”. Nói cách khác, nếu câu chuyện “thi hành lệnh bắt” là đúng, thì phần bạo lực kèm theo được giải thích như một vòng bảo vệ cho lực lượng đang làm nhiệm vụ.
Trong chính trị Mỹ, chỉ một thay đổi giọng điệu như vậy cũng đủ để cho thấy: bên trong Washington, câu chuyện pháp lý quanh chiến dịch này đã bắt đầu nóng lên.
Phía Caracas: “không biết Maduro ở đâu”, đòi “bằng chứng còn sống”
Ở Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodríguez nói chính quyền không biết hiện Maduro và phu nhân Cilia Flores đang ở đâu. Bà yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump “cung cấp ngay bằng chứng còn sống” đối với cả hai. Trong lời nhắn được truyền trên kênh nhà nước, phía Caracas cũng nói cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm quan chức, quân nhân và dân thường.
Đó là một lát cắt vừa chính trị vừa tâm lý: khi một quốc gia nói không biết nguyên thủ của mình đang ở đâu, xã hội lập tức rơi vào trạng thái “treo lơ lửng”. Không hẳn bùng nổ ngay — nhưng bất ổn lan như mùi khói: không nhìn thấy rõ, mà ai cũng cảm nhận được.
Bộ Quốc phòng Venezuela kêu gọi “triển khai quy mô lớn”: nhưng thành phố tạm yên
Theo thông tin từ hiện trường Caracas, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López đã kêu gọi “triển khai lực lượng quy mô lớn”. Trên truyền hình nhà nước, thông điệp được lặp đi lặp lại: kêu gọi người dân bình tĩnh, lực lượng sẽ được bố trí khắp cả nước.
Tuy nhiên, bức tranh ngay sau đó lại có phần trái ngược với tưởng tượng của người ngoài: Caracas, ít nhất trong vài giờ tiếp theo, vẫn “khá yên”. Người dân dường như chọn ở trong nhà. Thành phố nghe thấy nhiều máy bay và trực thăng đi qua trong đêm, nhưng rồi chìm vào im lặng khoảng hai tiếng đồng hồ — một kiểu im lặng không phải hòa bình, mà là “tạm nín thở”.
Trump nói “đòn đánh quy mô lớn” và Maduro “bị bắt, đưa khỏi nước”
Trước những diễn biến này, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Truth Social rằng Mỹ tiến hành “cuộc tấn công quy mô lớn” vào Venezuela và Maduro cùng vợ “bị bắt” rồi “được đưa ra khỏi đất nước”. Ông nói chiến dịch phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ và hẹn sẽ có thêm chi tiết trong họp báo.
Khi lời của Trump được đặt cạnh lời của Mike Lee (người nói “Rubio xác nhận Maduro bị bắt để đưa sang Mỹ xét xử”), câu chuyện bỗng có một khung mới: không chỉ là “đánh”, mà là “bắt người để đưa ra tòa”.
CNN phân tích: “một khoảnh khắc gây choáng”, được đem so với Bin Laden và Saddam
Từ góc nhìn an ninh quốc tế, một nhà phân tích của CNN gọi đây là “diễn biến gây choáng”, và nói ông chỉ nghĩ tới vài trường hợp có thể đem ra so sánh: chiến dịch nhắm vào Osama bin Laden, hay việc bắt Saddam Hussein hơn hai thập niên trước. Phân tích này nhấn mạnh tốc độ: một lãnh đạo được cho là có sự hỗ trợ đáng kể từ Nga và Trung Quốc, bị “kéo khỏi thủ đô giữa đêm” chỉ trong vài giờ.
Nếu những gì đang được nói là thật, thì đây không chỉ là sự kiện của Venezuela. Nó là thông điệp về cách Washington tin rằng mình có thể hành động trên toàn cầu — nhanh, cứng, và sẵn sàng đặt các nguyên tắc quốc tế vào vùng tranh cãi.
Iran lên án: “vi phạm chủ quyền, trái Hiến chương LHQ”
Iran — một đồng minh then chốt của Venezuela — đã lên tiếng lên án cuộc tấn công của Mỹ, theo các nguồn truyền thông nhà nước Iran. Thông điệp chính: hành động quân sự bị mô tả là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, đồng thời trái với Hiến chương Liên Hiệp Quốc; Tehran cảnh báo hệ quả có thể lan rộng, tác động đến trật tự an ninh quốc tế.
Trong những cuộc khủng hoảng kiểu này, lời lên án không chỉ là “lên án”. Nó là tín hiệu: các liên kết địa chính trị quanh Venezuela có thể bị kéo căng thêm một nấc nữa.
Caracas đang chờ điều gì? Một ngày mà mọi câu trả lời đều có thể làm tình hình đổi màu
Ở Caracas, người ta tạm thời chọn đóng cửa, tắt bớt đèn, và chờ. Chờ một bằng chứng về nơi ở của Maduro. Chờ tuyên bố chính thức tiếp theo. Chờ xem “bắt để xét xử” có nghĩa là mở ra một giai đoạn pháp lý kéo dài, hay chỉ là câu chữ đi kèm với một canh bạc quân sự.
Nhưng có một điều đã rõ ngay cả khi thành phố im tiếng: một khi câu chuyện bước sang ngưỡng “bắt nguyên thủ để đưa sang Mỹ ra tòa”, cuộc khủng hoảng không còn dừng ở tiếng nổ đêm qua. Nó sẽ chuyển sang cuộc chiến của luật, của tính chính danh, của phản ứng quốc tế — và của những cơn sóng ngầm có thể dậy lên bất cứ lúc nào.