Sau một đêm thế giới còn chưa kịp tiêu hóa tin Nicolás Maduro bị Hoa Kỳ bắt giữ, Ngoại trưởng Marco Rubio xuất hiện dày đặc trên các chương trình chính luận sáng Chủ Nhật. Câu hỏi dồn dập không phải chỉ là “chuyện gì đã xảy ra”, mà là “Mỹ định làm gì tiếp theo với Venezuela”.

Rubio hiểu rõ điểm nhạy cảm nhất nằm ở câu nói của Tổng thống Donald Trump: Mỹ sẽ “running” Venezuela trong giai đoạn trước mắt. Và trên sóng NBC, Rubio lập tức “giải nghĩa” bằng một chữ quan trọng: không phải “running đất nước”, mà là “running policy” – tức điều hành chính sách. Ông nhấn mạnh đây sẽ là nỗ lực của “toàn bộ bộ máy an ninh quốc gia”, cùng tham gia quyết định đường hướng kế tiếp.
Chuyển tiếp dân chủ: ai cũng muốn, nhưng “đừng đòi bầu cử vào ngày mai”
Rubio nói Mỹ muốn thấy một quá trình chuyển tiếp dân chủ tại Venezuela, nhưng ông không đưa ra mốc thời gian. Trên NBC, ông gọi việc bàn timeline lúc này là “quá sớm”, vì “thực tế trước mắt” còn nhiều thứ phải xử lý ngay.
Trên CBS, Rubio phản ứng mạnh với kỳ vọng rằng chỉ 24 giờ sau khi Maduro bị bắt thì “bầu cử phải diễn ra liền”: ông cho rằng đó là điều “phi lý”, bởi Venezuela đã sống trong một hệ thống “Chavismo” suốt 15–16 năm. Nói cách khác, Washington muốn một kết thúc có trật tự, không phải một màn lật trang vội vã như búng tay.
Lãnh đạo tạm quyền: Delcy Rodríguez và bài kiểm tra “làm gì, chứ không phải nói gì”
Một điểm Rubio nhắc đi nhắc lại là vai trò của Phó Tổng thống Delcy Rodríguez trong tư cách lãnh đạo tạm quyền. Ông nói Mỹ sẽ “đánh giá” bà Rodríguez dựa trên những gì bà làm từ bây giờ, chứ không dựa trên lời tuyên bố trước công chúng hay cả những điều bà từng làm trong quá khứ.
Rubio dùng một câu khiến người nghe hiểu ngay thông điệp: Mỹ “mong” sẽ thấy sự tuân thủ và hợp tác nhiều hơn trước đây. Và ông cảnh báo Washington vẫn giữ nhiều “đòn bẩy” để bảo vệ lợi ích của mình, trong đó có “oil quarantine” – một cơ chế phong tỏa/kiểm soát liên quan dòng chảy dầu mỏ mà Rubio nói sẽ tạo sức ép rất lớn lên giai đoạn kế tiếp.
Quân đội Mỹ: không nói “không bao giờ”, để giữ ‘đòn bẩy’
Rubio thừa nhận Trump không muốn tự trói tay mình bằng cách công khai loại trừ khả năng đưa quân hoặc chiếm đóng. Trên CBS, ông nói thẳng: Tổng thống muốn giữ “optionality” – tức giữ quyền lựa chọn – vì đó là một phần của “leverage”.
Rubio mô tả một “tư thế lực lượng” trong khu vực: tiếp tục đánh chặn các hoạt động bị cáo buộc liên quan buôn ma túy trên biển, duy trì phong tỏa đối với các tàu thuyền bị chế tài ra vào Venezuela, và dùng các biện pháp đó để làm tê liệt một phần nguồn thu của bộ máy cũ. Ông liên hệ mục tiêu với những thứ rất “đời”: buộc thay đổi cách vận hành ngành dầu vì lợi ích dân chúng, ngăn ma túy, và giảm các vấn nạn băng nhóm.
“Không phải vì dầu mỏ”: Rubio phản bác, rồi lại nói rất kỹ về dầu
Trên CBS, Rubio bác bỏ cáo buộc chiến dịch bắt Maduro là để mở đường cho các công ty dầu Mỹ. Ông gọi Maduro là “một narcotrafficker” bị bắt để đưa ra xét xử tại Hoa Kỳ vì những tội ác nhắm vào người Mỹ suốt 15 năm.
Nhưng khi nói đến dầu, Rubio lại không né: ông mô tả ngành dầu Venezuela “bị phá nát”, các mỏ “xuống cấp”, “phá sản”, và Venezuela “không có năng lực” tự kéo ngành này đứng dậy. Theo Rubio, điều đó buộc phải có vốn đầu tư tư nhân, nhưng tư nhân chỉ rót tiền nếu có “bảo đảm và điều kiện” rõ ràng.
Trên ABC, Rubio nói ông chưa trực tiếp làm việc với các công ty dầu, nhưng đã trao đổi với Bộ Nội vụ và Bộ Năng lượng – những cơ quan sẽ liên hệ với doanh nghiệp. Ông dự đoán sẽ có “mối quan tâm mạnh” từ các công ty phương Tây, nhấn mạnh loại “không Nga, không Trung Quốc”. Rubio còn nêu một chi tiết mang tính kỹ thuật nhưng rất chính trị: các nhà máy lọc dầu vùng Gulf Coast của Mỹ phù hợp để xử lý loại dầu thô nặng, và thế giới đang thiếu nguồn dầu thô nặng – vì vậy nếu “có không gian” và “có cơ hội”, nhu cầu từ khu vực tư nhân sẽ rất lớn.
Đối lập dân chủ: khen Machado, nhắc González… nhưng không đặt cược vào “một cái tên”
Rubio ca ngợi María Corina Machado và phong trào dân chủ, đồng thời nhắc đến bối cảnh: nhiều chính phủ phương Tây công nhận Edmundo González Urrutia (đồng minh của Machado, đang sống lưu vong tại Tây Ban Nha) là người chiến thắng hợp pháp trong cuộc bầu cử 2024 bị tranh cãi; và Rubio từng gọi điện cho cả González lẫn Machado sau khi nhậm chức.
Tuy vậy, Rubio giải thích vì sao Trump chưa “ôm” hẳn phe đối lập như một phương án chuyển giao tức thì: theo ông, phần lớn lực lượng đối lập đã rời khỏi Venezuela. “Thực tế trước mắt” buộc chính quyền Mỹ phải xử lý những việc ngắn hạn ngay lập tức, trước khi nói đến các khẩu hiệu dài hơi.
Vì sao chỉ bắt Maduro: “chúng tôi lấy mục tiêu ưu tiên số một”
Rubio cũng bảo vệ quyết định chỉ nhắm vào Maduro (và vợ) mà không bắt kèm các nhân vật chóp bu khác vốn cũng bị Mỹ truy tố về ma túy. Ông nói một chiến dịch như thế không thực tế: chỉ riêng việc bắt Maduro đã là nhiệm vụ khó, huống hồ “ở lại bốn ngày” để bắt thêm nhiều người nữa thì “tiếng phản đối” sẽ còn dữ dội hơn.
Ông nhắc cụ thể hai cái tên: Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello – những người bị nêu là có tiền thưởng truy nã lần lượt 15 triệu và 25 triệu USD; trong đó Cabello, giống Maduro, bị cáo buộc tội danh “narco-terrorism”. Kết luận của Rubio gọn mà lạnh: “Chúng tôi lấy mục tiêu ưu tiên số một.”
Cuba: “vấn đề lớn”, và câu nói gây chấn động về lực lượng bảo vệ Maduro
Khi bị hỏi Cuba có phải mục tiêu tiếp theo hay không, Rubio không trả lời trực diện. Nhưng ông gọi chính quyền Cuba là “một vấn đề lớn”, và đẩy trọng tâm vào một cáo buộc cực nặng: theo Rubio, người canh Maduro không phải vệ sĩ Venezuela mà là người Cuba; hệ thống an ninh nội bộ và tình báo trong nước “bị người Cuba kiểm soát”, từ việc bảo vệ đến việc “ai theo dõi ai” để diệt trừ phản bội.
Ông nói Cuba đã “chống lưng” cho Maduro. Và thêm một chi tiết khác khiến câu chuyện càng nóng: Trump nói với New York Post rằng đã có “nhiều” người Cuba thiệt mạng trong chiến dịch bắt và đưa Maduro cùng vợ ra khỏi Venezuela, dù không nêu con số.
Thông điệp sau cùng: Washington muốn cầm lái tương lai bằng chính sách, không bằng lời hứa
Nhìn tổng thể, Rubio không đến để hứa hẹn một “bình minh” trong 24 giờ. Ông đến để đặt khung: Mỹ nói họ không “cai trị” Venezuela, nhưng sẽ “cầm lái chính sách”; không đưa lịch bầu cử, nhưng nói chuyển tiếp dân chủ là mục tiêu; không công khai loại trừ quân sự, để giữ đòn bẩy; và không thừa nhận động cơ dầu mỏ, nhưng lại nói rất rõ ai sẽ được “vào cuộc” khi có điều kiện.
Venezuela sau Maduro, vì thế, không chỉ là câu chuyện trên đường phố Caracas hay trong tiếng nhạc đêm Cúcuta. Nó đang được viết tiếp ngay trong các phòng thu của những chương trình sáng Chủ Nhật – nơi mỗi chữ, mỗi cụm từ như “running policy”, “optionality”, “oil quarantine”… đều có thể trở thành chiếc kim khâu vào một kỷ nguyên mới.