Một cú chuyển cảnh lạnh người: Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị đưa khỏi đời sống xa hoa và hiện bị giam tại Metropolitan Detention Center (MDC) ở Brooklyn, New York – nơi luật sư của nhiều bị can từng mô tả là “khủng khiếp”, “bẩn thỉu”, thiếu nhân lực triền miên, bạo lực luôn rình rập và… cúp điện như cơm bữa. MDC mở từ thập niên 1990, từng giam những cái tên “đình đám” như R. Kelly, Martin Shkreli, Ghislaine Maxwell, Sam Bankman-Fried, Sean “Diddy” Combs… và trở thành “nhà giam liên bang chủ lực” của New York sau khi cơ sở liên bang ở Manhattan đóng cửa.
Ở đây, người ta không chỉ sợ song sắt, mà còn sợ cả bóng tối. Vụ mất điện mùa đông 2019 từng khiến tù nhân bị nhốt trong điều kiện khắc nghiệt nhiều ngày; sau đó dẫn tới điều tra và các dàn xếp bồi thường hàng triệu đô-la cho những người bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, bạo lực không phải chuyện hiếm: năm 2024 ghi nhận các vụ giết người/đâm chết người trong trại giam, buộc liên bang phải mở các vụ truy tố liên quan.
“Giải phóng!” – tiếng hò reo ở biên giới và giọt nước mắt của người tha hương
Sau thông tin Maduro bị bắt và đưa ra khỏi Venezuela, một bộ phận người Venezuela ở hải ngoại nói họ đang ăn mừng “ngày giải phóng”. Ở Cúcuta (Colombia), có cảnh đám đông đổ ra đường nhảy múa, hô khẩu hiệu, coi đây là khoảnh khắc “đêm tối hóa bình minh”. Có người già nói thẳng: họ mơ đến ngày dân hồi hương, kiếm việc, gia đình đoàn tụ – không còn cảnh ly tán khắp thế giới.
Rubio: “Mỹ không ‘cai trị’ Venezuela – Mỹ sẽ ‘chạy chính sách’”
Ngày Chủ Nhật, Ngoại trưởng Marco Rubio lên loạt chương trình chính luận để “đóng khung” lập trường của chính quyền Trump cho giai đoạn kế tiếp. Ông nói câu chữ “Mỹ sẽ running Venezuela” nên hiểu là “running policy” – vận hành chính sách, với cả bộ máy an ninh quốc gia cùng tham gia quyết định. Rubio nhấn mạnh Mỹ muốn chuyển tiếp dân chủ, nhưng từ chối đưa timeline, cho rằng đòi bầu cử “ngay lập tức” chỉ 24 giờ sau khi Maduro bị bắt là “phi thực tế”, vì hệ thống Chavismo đã bám rễ hơn một thập niên rưỡi.
Rubio cũng nói Mỹ sẽ “quan sát” Phó tổng thống Delcy Rodríguez trong vai trò lãnh đạo tạm quyền: sẽ đánh giá bằng hành động sắp tới, kỳ vọng “hợp tác và tuân thủ” nhiều hơn trước. Và ông không loại trừ khả năng Mỹ dùng thêm lựa chọn cứng rắn (kể cả hiện diện quân sự), vì Tổng thống Trump muốn giữ “đòn bẩy” cho tương lai Venezuela.
Riêng cáo buộc “Mỹ làm vì dầu mỏ”, Rubio bác bỏ: ông gọi Maduro là “một kẻ buôn ma túy” sẽ bị đưa ra tòa ở Mỹ. Dù vậy, Rubio cũng thừa nhận ngành dầu khí Venezuela “đổ nát”, muốn hồi sinh phải cần vốn và công nghệ tư nhân; và các nhà máy lọc dầu vùng Gulf Coast của Mỹ “rất hợp” với loại dầu nặng. Nói cách khác: mục tiêu chính trị – an ninh được đặt lên bàn cùng lúc với bài toán kinh tế – năng lượng.
Cuba chấn động: 32 người thiệt mạng, Havana để tang và nỗi sợ “chúng tôi có phải người kế tiếp?”
Câu chuyện bỗng rẽ sang Havana. Phía Cuba tuyên bố 32 công dân Cuba đã thiệt mạng trong chiến dịch, nói họ chết trong “hành động chiến đấu” khi làm nhiệm vụ theo đề nghị từ phía Venezuela; Cuba tuyên bố quốc tang hai ngày. Tổng thống Miguel Díaz-Canel xuất hiện với lá cờ Venezuela, phát biểu cứng rắn: liên minh Cuba–Venezuela sẽ không gục mà “không trả giá”.
Nhưng dưới mặt đường, nhiều người Cuba choáng váng vì cảm giác: nếu Mỹ có thể “bắt” Maduro nhanh đến vậy, thì câu hỏi rợn người nhất lại trồi lên: “Are we next?” Cuba vốn sống nhờ dòng dầu và hỗ trợ từ Venezuela suốt nhiều năm; nếu mắt xích ấy gãy, đảo quốc đang chìm trong thiếu nhiên liệu, cúp điện kéo dài và khủng hoảng lương thực càng bị đẩy vào thế cô lập. Một số chuyên gia cảnh báo: thành công quá nhanh của chiến dịch Maduro có thể khiến các “diều hâu thay đổi chế độ” ở Washington tự tin hơn, và Cuba bị đưa vào tầm ngắm.
(Bên ngoài chiến trường thông tin, có tin đồn gắn cái chết của nhóm Cuba với lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, điều xác nhận chính thức lúc này là: Havana thừa nhận con số tử vong và nói họ hy sinh khi thi hành nhiệm vụ.)
Trung Quốc – Triều Tiên phản ứng: từ “chủ quyền” đến hỏa tiễn siêu vượt âm
Bắc Kinh lên án mạnh, kêu gọi Mỹ “thả ngay” Maduro và vợ, gọi việc dùng vũ lực với một quốc gia có chủ quyền là hành động gây sốc. Đáng chú ý, Tổng thống Trump nói ông không nghĩ chiến dịch ở Venezuela sẽ làm xấu quan hệ với Tập Cận Bình, cho biết vẫn có “quan hệ rất tốt” và dự tính thăm Trung Quốc trong thời gian tới (theo tường thuật báo chí). Còn trong dư luận Trung Quốc thì ngược lại: câu chuyện Maduro tạo ra một “cú giật mình” tâm lý, vì nó chạm đúng nỗi lo muôn thuở của các chế độ: bị lôi đi trong một đêm.
Cùng lúc, Bình Nhưỡng ra thông cáo lên án chiến dịch là “xâm phạm chủ quyền nghiêm trọng”, “vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc”. Rồi ngay sau đó, Triều Tiên loan báo đã thử hỏa tiễn siêu vượt âm dưới sự chứng kiến của Kim Jong Un, nhấn mạnh bối cảnh “khủng hoảng địa-chính trị gần đây”. Nhiều nhà quan sát nhận định: vụ Maduro càng củng cố niềm tin của Bình Nhưỡng rằng từ bỏ hạt nhân là tự sát – khiến đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thêm bế tắc.
Đài Loan & bán đảo Triều Tiên: bàn cờ nơi Mỹ–Trung nhìn nhau qua… “bài học Maduro”
Nếu Venezuela là một cú “đánh nhanh”, thì Đài Loan và Triều Tiên là những bàn cờ “đánh dai”. Trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ có đồng minh và hiện diện quân sự; Trung Quốc có ảnh hưởng truyền thống với Bình Nhưỡng; mỗi vụ thử hỏa tiễn, mỗi lần tập trận, mỗi tuyên bố “chủ quyền” đều là một nấc căng.
Còn Đài Loan là dây thần kinh nhạy nhất. Một số phân tích cho rằng chiến dịch bắt Maduro có thể bị diễn giải theo hai hướng trái ngược: hoặc nó khiến các bên “sợ bị ra tay”, hoặc nó làm một số đầu óc hiếu chiến tin rằng thời cơ hành động đang mở. Dù theo hướng nào, hệ quả vẫn là: các điểm nóng đã nóng lại càng nóng, và mọi tuyên bố “chỉ là chính sách” cũng có thể trượt rất nhanh thành… hiện thực quân sự.