Lũ lụt tại miền Trung vừa qua. Theo thống kê từ ngày 4/11/2025, thì có: 40 người chết, 6 người mất tích, 76 người bị thương. Hơn 104 ngôi nhà bị sập, 453 căn hư hỏng, và gần 80.000 nhà bị ngập sâu. Và hàng ngàn héc ta lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm cũng đi theo dòng nước. Để lại cho người dân nỗi đau khôn nguôi vì ly tán, mất người thân, mất tài sản, mất ruộng vườn và không biết làm lại từ đâu.
Ấy vậy mà, trên hội trường lộng lẫy, người dân không thể nào quên được câu nói của ông đại biểu Thạch Phước Bình khi ông cầm giấy hô hào: “Người dân Việt Nam đang giữ 400-500 ngàn tấn vàng”. Lần này thì có lẽ ông nói đúng rồi. Vàng của bùn non, vàng mắt, vàng da, vàng áo của người trong vùng lũ. Gom số thiệt hại lại cân kí thì có lẽ đủ số “vàng” mà ông đưa ra.
Rồi cũng trên hội trường kia, đồng thời điểm người dân đang đau khổ vật vã chạy lũ giữ mạng sống. Thì nơi bàn họp người ta hiến kế tăng lương cho cán bộ, vì 10 ngày cuối tháng cán bộ phải sống bằng “niềm tin và mì gói”. Và cũng nơi đó, bà Loan công đoàn đề xuất “bồi dưỡng chính trị cho công nhân”. Không một ai trăn trở với nỗi đau của nhân dân. Không ai hiến kế cách phòng lụt lâu dài. Chỉ có những câu nói vô thưởng vô phạt như thế thôi.
Chính quyền có giá trị gì đối với nhân dân. Nếu trong nước mắt, trong tai ương, trong đau khổ, dân vẫn là đối tượng cho các ông khai thác sinh lời? Nỗi đau của dân là thật, và một thế chế thờ ơ với nỗi đau của người dân cũng là thật.
Hiểu Lam
Báo chí vừa đồng loạt đăng tin: “Quyết định xây dựng công trình tưởng niệm nạn nhân COVID-19 nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người dân TP.HCM và cả nước.”
Nghe mà xúc động biết chừng nào. Chỉ tiếc rằng, chẳng ai rõ “đông đảo” ở đây là… bao nhiêu người, và ở đâu.
Quả thực, lướt qua các diễn đàn trên mạng xã hội, qua các fanpage lớn, chỉ thấy người dân bức xúc, thấy lãng phí và không hề ủng hộ việc làm vô nghĩa này chút nào. Chẳng phải họ không còn nhớ tới cơn dịch bệnh khủng khiếp kia, chẳng phải họ không muốn tưởng niệm những nạn nhân của covid; mà bản chất khi nhắc đến nó, người dân lại phải nhớ tới khoảng thời gian đầy oán hận về một chính quyền vô dụng, khốn nạn và có cách làm ngược đời, để xảy ra những cái chết không đáng có.
Những vụ án chấn động như kit test Việt Á, chuyến bay giải cứu...mới bị đưa ra xét xử. Những trại tập trung phải "tiêu huỷ tập thể" vì bị quá tải. Hàng ngàn người mất vì vướng thủ tục rườm rà trong việc cách ly. Hay mất vì thiếu thiết bị y tế để cứu chữa. Những cái đó nhân dân đâu có quên, thậm chí nhớ còn rất rõ.
Vậy chúng xây tượng đài có đặt tên là "tượng đài ký ức sự thật" không? Hay chỉ đặt cho một cái tên đầy hoa mỹ, để có cớ lấy đất vàng, duyệt ngân sách và chia nhau "đớp" tiếp?
Bởi mỗi lần nhìn vào tượng đài này, người dân lại bị khơi lên những ký ức đầy tính căm thù, đau thương hơn là để "ghi nhận những nỗ lực phi thường của con người để ứng phó, ngăn chặn sự cố, khắc phục hậu quả thiệt hại, khôi phục cuộc sống bình thường và tiếp tục bước tới một cách tự tin, mạnh mẽ, chắc chắn" như chúng nói.
Nhưng thôi, ở thiên đường XHCN này, ký ức cũng có… ngân sách.
Và khi tiền ngân sách được giải ngân, thì ký ức nào cũng có thể trở thành biểu tượng, dù người dân có muốn nhớ hay chỉ muốn quên.
Linh
Chiều 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm trịnh trọng tuyên bố trước Quốc hội: “Nhà nước pháp quyền phải kiểm soát quyền lực, bảo đảm mọi quyết định đúng pháp luật và vì dân, không để người dân phải ‘xin’ những gì lẽ ra được hưởng.”
Nghe xong, cả hội trường vỗ tay rào rào, còn dân thì chỉ biết phì cười. Vì dân nào “được hưởng” mà không phải xin đâu, thưa ông Tổng Bí thư. Ở xứ này, dân không chỉ phải xin từng thứ nhỏ bé như cái sổ đỏ, cái hộ khẩu, cái giấy xác nhận độc thân… mà còn phải học cách “xin được sống yên”. Xin đừng bị để ý, xin đừng bị gọi lên phường, xin đừng bị gán tội “chống phá” chỉ vì nói lên sự thật.
Người dân Việt Nam hôm nay không được “hưởng quyền”, mà đang được “ban quyền”. Và khổ nỗi, cái được ban ấy lại chính là những thứ vốn thuộc về dân từ khi họ được sinh ra: quyền nói, quyền phản đối, quyền tụ tập, quyền mưu cầu hạnh phúc.
Ông nói “không để dân phải xin”, nhưng chính quyền của ông lại khiến dân phải răm rắp nghe, im lặng và sợ hãi. Dân phải sợ công an, sợ cả việc thể hiện quan điểm. Đến mức, nói thật cũng thành tội, viết đúng cũng phải xoá, chia sẻ tin tức cũng có thể bị bắt.
Nếu ông Tô Lâm thật lòng muốn “vì dân”, thì hãy bắt đầu từ việc trả lại cho dân những quyền cơ bản nhất: quyền tự do ngôn luận, quyền biểu tình, quyền báo chí độc lập, quyền được giám sát người cầm quyền.
Đừng để những người nói thật phải ngồi tù, và đừng để những người yêu nước bị gọi là phản động. Pháp quyền không thể được xây bằng dùi cui công an, và công lý không thể đứng vững khi miệng dân bị bịt.
Dân không cần xin, dân chỉ cần được làm người. Còn nếu chính quyền vẫn sợ dân nói, thì e rằng chính quyền ấy chẳng hề “vì dân” như lời ông nói, mà chỉ vì chính mình.
Cô Ba
Trước sự lạm quyền của bộ công an, muốn kiểm soát người dân trên mọi phương diện. Và tính dân chủ ngày một xa xỉ, người dân lại phải nhắc đến lời của ông Đỗ Ngọc Cẩn, nguyên Phó tổng cục Chính trị từng tuyên bố: “Công an là để bảo vệ Đảng, Nhà nước và Chính quyền”
Trong bất kỳ xã hội dân chủ nào, công an sinh ra là để bảo vệ nhân dân, luật pháp và công lý. Chỉ khi nhân dân được bảo vệ, thì Nhà nước mới có tính chính danh. Nhưng ở đây, lời của ông Đỗ Ngọc Cẩn lại đảo ngược trật tự ấy, coi Đảng và chính quyền là đối tượng được bảo vệ, còn nhân dân thì không thấy nhắc tới.
Đó không chỉ là một câu nói vô tình. Nó là một lời tuyên ngôn trung thành với quyền lực, chứ không phải với công lý. Một khi công an xem “Đảng” là nhân vật chính cần bảo vệ, thì kể cả dân, nếu khác ý, đều mặc nhiên bị xem là “đối tượng cần xử lý”.
Chính vì thế mà ở Việt Nam, nhà báo bị bắt vì đưa tin, người phản biện bị giam vì viết bài, người dân bị khởi tố vì nói lên sự thật. Nỗi nguy hiểm không nằm ở khẩu hiệu, mà ở tư duy đằng sau khẩu hiệu.
Khi “bảo vệ Đảng” được đặt trên “bảo vệ dân”, thì xã hội đó đã đánh mất nguyên tắc căn bản nhất của nhà nước pháp quyền: Nhân dân là chủ, chính quyền là công bộc.
Đó chính là nỗi bất hạnh của nhân dân Việt Nam, sống dưới chế độ độc tài toàn trị. Người dân phải đóng thuế vào nuôi một bộ máy đông như quân nguyên, để rồi chúng bảo vệ quyền lực của nhau, không chỉ gạt dân ra bên ngoài mà còn xem dân như đối tượng nguy hiểm cần đề phòng, chứ không phải người cần phải được bảo vệ.
Hiểu Lam
Ông Trần Sỹ Thanh vừa được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rời ghế Chủ tịch Hà Nội khi Thủ đô vẫn ngập từ cống đến lòng tin.
Cách đây chưa lâu, chính ông Thanh từng giải thích rất hồn nhiên rằng: “Hà Nội ngập là do không nạo vét ao hồ, mà không nạo vét được vì… chưa tìm ra chỗ đổ bùn.”
Một câu nói tưởng như đùa, mà hóa ra lại là sự thật đau lòng: suốt cả nhiệm kỳ, thành phố nghìn năm văn hiến vẫn chưa tìm nổi một chỗ đổ bùn.
Và giờ, khi bùn chưa kịp dọn, thì ông đã kịp dọn ghế. Để lại hàng tá lời hứa.
Có lẽ chỗ đổ bùn tốt nhất giờ chính là ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nơi ông Thanh sắp “kiểm tra” người khác.
Hà Nội vẫn ngập trong bùn thật, còn ông Thanh thì bắt đầu kiểm tra những vũng bùn khác to hơn, đặc hơn, và đậm mùi quyền lực hơn.
Ông Thanh quả là “trong veo” đúng nghĩa, leo lên cao mà không vướng một giọt bùn nào.
Người dân giờ chỉ còn biết hỏi nhau:
Hà Nội còn ai nạo vét ao hồ, khi người từng hứa nạo vét đã nạo sạch con đường thăng tiến cho chính mình?
Cô Ba
Ông Trần Sỹ Thanh, 54 tuổi, chủ tịch thành phố Hà Nội, vừa được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, thay ông Nguyễn Duy Ngọc, người được điều sang làm bí thư Thành ủy Hà Nội. Quyết định này gây bất ngờ ngay cả trong nội bộ đảng, khi ông Thanh không thuộc nhóm nhân sự Hưng Yên đang chiếm ưu thế. Giới quan sát nhận định đây là bước đi quan trọng giúp ông Tô Lâm củng cố ảnh hưởng, nắm chắc công cụ kiểm tra, kỷ luật vốn được xem là “cánh tay thép” trong các cuộc thanh trừng nội bộ.
Chỉ ít tuần trước, ông Thanh còn gây chú ý khi bị Thủ tướng Phạm Minh Chính công khai trách móc vắng mặt giữa lúc Hà Nội ngập lụt. Thế nhưng chỉ sau đó, ông lại “được thăng chức,” khiến dư luận đặt câu hỏi về tiêu chí đánh giá và cơ chế bổ nhiệm cán bộ. Sự “xoay chuyển” chóng mặt này phơi bày thực tế rằng quyền lực trong hệ thống không nằm ở năng lực quản lý, mà ở sự sắp đặt và bảo trợ chính trị.
Việc ông Thanh nắm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, cơ quan có quyền sinh sát với mọi đảng viên, cho thấy vòng xoay quyền lực đang bước vào giai đoạn mới, nơi mỗi lá phiếu nhân sự là một nước cờ trong cuộc đấu giành ảnh hưởng trước thềm đại hội đảng. Trong khi dân chúng vẫn lo chống ngập và vật giá leo thang, thì ở thượng tầng, “ván cờ chính trị” dường như vẫn được chơi bằng những nước đi khéo léo và đầy toan tính.
Tâm Đan
Dân miền Trung lại oằn mình trong bão, còn trên chính trường, mưa quyền lực vẫn chưa dứt. Năm nay, bão không chỉ tràn qua mái nhà dân, mà còn dội thẳng lên nóc Trung ương, nơi chiếc ghế Tổng Bí thư vẫn chưa có người ngồi chắc.
Hội nghị Trung ương 14 vừa khép lại, nhưng chưa chốt được danh sách nhân sự. Trung ương Đảng vẫn chưa thống nhất được các vị trí chủ chốt, đặc biệt là chiếc ghế Tổng Bí thư , trung tâm của quyền lực.
Ban Chấp hành Trung ương sẽ phải triệu tập thêm Hội nghị 15, điều hiếm có tiền lệ. Nghĩa là “vở kịch” quyền lực vẫn chưa đến hồi kết .
Đồn đoán đang dâng cao Tô Lâm và Phan Văn Giang, hai người đàn ông quyền lực nhất của hai khối Công an và Quân đội vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Phe công an muốn giữ ghế, phe quân đội muốn lấy lại cân bằng.
Còn chiếc ghế Tổng Bí thư, thứ vốn chỉ dành cho người cuối cùng đứng được sau tất cả các cuộc thanh trừng giờ lại bị kéo qua kéo lại giữa hai thế lực.
Theo một số nguồn tin lan truyền, tại Hội nghị Trung ương 13, ông Phan Văn Giang nhận được 9/16 phiếu tín nhiệm cho vị trí Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới, trong khi Tô Lâm chỉ nhận được 6. Nếu đúng, đó là một cú “đòn gió” đáng kể, lần hiếm hoi một người từ quân đội vượt mặt người đang nắm toàn bộ hệ thống công an và an ninh chính trị.
Nhưng ở Việt Nam, quyền lực không nằm ở số phiếu, mà ở ai kiểm soát người cầm phiếu. Và ở điểm này, Tô Lâm vẫn giữ lợi thế tuyệt đối. Ông ta đang điều khiển cả mạng lưới công an, hệ thống tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, và bộ máy tổ chức nhân sự , nắm chìa khóa của mọi cuộc thanh lọc, kể cả trong nội bộ Đảng.
Trong khi đó, Phan Văn Giang tuy có hình ảnh “sạch” và “quân nhân chuyên nghiệp”, nhưng quyền lực mềm lại hạn chế. Quân đội vốn đã dần rút bớt vai trò trong hệ thống chính trị từ thời Nguyễn Phú Trọng.
Thế nên, dù Giang có thể thắng ở lá phiếu, Tô vẫn thắng ở cơ chế. Và khi cơ chế là của Tô, thì hội nghị nào cũng có thể họp lại, cho đến khi ra được kết quả đúng ý Tô Lâm.
Không loại trừ khả năng Tô Lâm sẽ ra tay mạnh hơn sau Hội nghị 14, nhằm “thanh lọc” những người không bỏ phiếu cho mình, đúng với phong cách quen thuộc của một tay cờ chính trị không bao giờ chịu thua.
Chiếc ghế Tổng Bí thư - biểu tượng của sự “ổn định chính trị” giờ lại là tâm điểm bất ổn nhất.
Cô Ba
Hội nghị Trung ương 14/CSVN tổ chức trong những ngày qua được xem là “trận chung kết” tranh chấp quyền lực các phe trước thềm Đại hội 14 đầu năm 2026. Nhưng báo chí đều đưa tin sẽ có thêm hội nghị 15 sẽ diễn ra trong tháng tới, cho thấy các phe phái chưa đạt được mục tiêu mong muốn.
Thông tin cho thấy phe của Trần Cẩm Tú (Nghệ An – Hà Tĩnh) đang ủng hộ Phan Văn Giang làm tổng bí thư nhằm hạ bệ Tô Lâm. Tuy nhiên, về mặt nhân sự và luân chuyển, Tô Lâm vẫn có nhiều ưu thế.
Cụ thể, các thân tín của ông trong quân đội và chính quyền đều được điều chuyển hoặc bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt, bảo đảm khả năng giữ vững quyền lực trong đại hội. Ví dụ, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, thân tín của Tô Lâm, được thăng chức từ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, một vị trí thường là UVBCT.
Ngoài ra, một số nhân vật khác như Nguyễn Thanh Nghị, Trần Lưu Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Trần Sỹ Thanh đều đã hoặc sẽ có vị trí trong Ban Chấp hành Trung ương, xác nhận khả năng họ sẽ có mặt trong Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT) nhiệm kỳ tới.
Điểu bất ngờ nhất trong đợt luân chuyển trong Hội nghị 14 này là Trần Sỹ Thanh, từ Chủ tịch Hà Nội gây nhiều tranh cãi, cũng được điều chuyển lên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một vị trí có thể đảm bảo ghế trong UVBCT.
Trần Sỹ Thanh là nhân vật bị người dân thủ đô mỉa mai nhiều nhất trong thời gian qua. Từ những yêu cầu ngớ ngẩn như kêu gọi người dân mở cửa cho du khách đi vệ sinh miễn phí, tới chuyện khẳng định bản thân “trong veo chẳng sợ cái gì”. Đồng thời, Thanh còn dính tới nhiều vụ thu hồi đất bất công gây phẫn nộ trong dân chúng, hoặc mới đây là vụ Phạm Minh Chính đá xéo Trần Sỹ Thanh lo đi Triều Tiên chơi với Tô Lâm mà bỏ mặc dân Hà Nội chìm trong nước lũ qua câu “…gọi thằng Thanh mà không thấy đâu cả”.
Về cơ cấu quyền lực, phe Tô Lâm dự kiến sẽ có khoảng 8 người trong Bộ Chính trị, gồm các nhân vật như Tô Lâm, Trần Sỹ Thanh, Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Thanh Nghị, Trần Lưu Quang, Lương Tam Quang, Lê Minh Hưng, Nguyễn Duy Ngọc. Với số lượng 15 ủy viên, chắc chắn Tô Lâm sẽ tiếp tục là Tổng Bí thư. Trong trường hợp Ủy viên tăng lên 17, phe này có thể liên kết với Phạm Minh Chính để đảm bảo đa số 9 phiếu, qua đó giữ vững quyền lực. Nếu không, Tô Lâm có thể vận động thêm các đồng minh khác như Bùi Thị Minh Hoài, Lê Hoài Trung, Lê Minh Trí; thậm chí là Trần Thanh Mẫn.
Tuy nhiên, dù thắng hay thua trong cuộc tranh quyền đoạt lợi này thì người dân vẫn lãnh hậu quả nặng nề nhất, bởi, người dân vẫn chưa là chủ thật sự tại Việt Nam!
Vân Phong
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Thành ủy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng cho hay: Không nên bỏ bảo hiểm xe máy, cần minh bạch, tăng niềm tin người dân.
Thật ra, dân đã ngán đến tận cổ cụm từ "tăng niềm tin người dân" lắm rồi. Bởi bao nhiêu chính sách, bộ luật ra cũng chỉ để phục vụ cho chính quyền và chế độ, chứ có bao giờ chúng lắng nghe người dân đâu mà nói như kiểu "vì dân phục vụ" vậy. Với lại, niềm tin về chúng cũng chẳng còn nữa mà tăng giảm cái gì?
Nói về bảo hiểm xe máy, sau hàng chục năm triển khai, điều duy nhất mà loại hình này chứng minh được, có lẽ là… sự kiên nhẫn phi thường của người dân Việt Nam.
Người dân vẫn mua, năm này qua năm khác. Không phải vì tin, mà vì… sợ bị phạt. Một tờ giấy nhỏ bằng bàn tay, trị giá vài chục ngàn đồng, mà có thể giúp bạn tránh được ánh mắt soi mói của CSGT, đó mới là “công dụng thật sự” của bảo hiểm xe máy.
Phải biết rằng, doanh thu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ mô tô, xe gắn máy trong nửa đầu năm 2024 là 431,787 tỷ đồng; chi bồi thường là 41,9 tỷ đồng. Chứng tỏ số tiền hơn 80% doanh thu không hề quay lại với người dân. Và với số tiền khổng lồ đó, chia vội ra cả đám cũng rất ấm no thường niên, ngu gì chúng cho bỏ.
"Tăng niềm tin của người dân” không phải bằng việc chi trả công bằng, mà bằng… những bài tuyên truyền đầy cảm động; để làm sao dân vẫn chịu im lặng, cắn răng không dám kêu ca để chúng vặt lông năm này qua năm khác mới là mục đích chính.
Linh
Hơn tám mươi năm qua, kể từ khi ông Hồ Chí Minh du nhập và áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên đất nước Việt Nam, người dân đã nghe quá nhiều lời hứa “tốt đẹp” của các đời Tổng Bí thư. Nhưng kết quả luôn ngược lại. Những khẩu hiệu như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vang lên khắp nơi, song thực tế là sự đạo đức giả. Người tự viết sách ca ngợi chính mình, người dưới thì học theo “tấm gương” ấy bằng thói kiêu ngạo và lạm quyền: từ câu “Mày có biết bố mày là ai không?” cho đến việc tự ký giấy khen cho chính mình. Những vụ bê bối tình dục của quan chức ở New Zealand, Chile, Đài Loan, hay như mới đây ở Nam Hàn vụ thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, chỉ làm xấu thêm hình ảnh của cả trăm triệu người mang hộ chiếu Việt Nam.
Người miền Nam sau 1975 vẫn mong đất nước tiến bộ, nhưng không vì thế mà tự nhận công lao. Ngược lại, nhiều người miền Bắc khi vào Nam đã nhận ra sự thật. Bà Dương Thu Hương từng bật khóc trưa 30/4/1975: “Chế độ man rợ đã thắng chế độ văn minh.” Nhà thơ Phan Huy viết trong “Cảm tạ miền Nam”:
“Tôi đã vào một xứ sở thần tiên
Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền…”
Còn Thủ tướng Võ Văn Kiệt thì thẳng thắn: “Ngày 30/4 có triệu người vui, triệu người buồn.” Nhiều nhà lãnh đạo lão thành như Trần Độ, Trần Xuân Bách cũng từng cảnh báo về tai họa của chủ nghĩa cộng sản.
Tiếc rằng, do bị tuyên truyền một chiều, nhiều người miền Bắc hôm nay vẫn tin rằng đảng cộng sản là lực lượng yêu nước và vì dân. Từ khi thay ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm tung ra hàng loạt khẩu hiệu như “Việt Nam vươn minh”, “Hòa hợp hòa giải”, nhưng thực chất chỉ là mị dân. Trong khi miệng nói hòa giải, tay ông vẫn ra lệnh bắt giam những người dám nói lên tiếng nói vì dân tộc, dửng dưng trước thiên tai và khổ nạn của người dân, chỉ mải xây dựng thế lực riêng bằng mạng lưới thân tộc từ Bộ Công an đến các địa phương. Việc ông Nguyễn Duy Ngọc, đồng hương, cấp dưới thân tín – được bổ nhiệm Bí thư Thành ủy Hà Nội là bước đi rõ nhất trong ván cờ quyền lực ấy.
Không dừng lại trong nước, ông Tô Lâm còn tìm cách tô vẽ hình ảnh ra thế giới. Từ khi lên nắm quyền, ông đã thực hiện hơn 20 chuyến công du, nói về “đa phương hóa, đa dạng hóa” nhưng thực chất chỉ nhằm đánh bóng cá nhân. Chính Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhắc thẳng ông về việc Việt Nam ngăn cản nhà báo ra nước ngoài. Một nền ngoại giao năng động không thể song hành cùng thể chế độc tài. Việt Nam chỉ có thể phát triển thật sự nếu minh bạch, tôn trọng pháp quyền và tự do – những yếu tố để thu hút đầu tư và công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo hay chất bán dẫn.
Nhà tư tưởng Nhật Bản Fukuzawa Yukichi từng nói:
“Trời không tạo ra người đứng trên người, cũng không tạo ra người đứng dưới người.”
Câu nói ấy đã đánh thức tinh thần độc lập, khiến nước Nhật bừng dậy và trở nên hùng cường.
Dân tộc Việt Nam không hề kém cỏi. Chỉ cần mỗi người tự nhủ: “Không ai – dù tên là Tô Lâm hay bất cứ ai khác – có quyền đứng trên dân tộc Việt Nam,” thì ngày ấy, Việt Nam sẽ thật sự vươn mình, không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng tự do, công lý và nhân phẩm của chính người dân.
Bắp Già
Một người đàn ông tên Quách Văn Lập, 40 tuổi, ở Phú Thọ vừa bị bắt vì lừa hàng chục cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành từ năm 2024 đến nay, chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.
Nạn nhân không phải dân đen, không phải người nhẹ dạ cả tin mà là người bảo vệ pháp luật, là thanh gươm, lá chắn của nhân dân. Mà “lá chắn” thì rách nát hết rồi, vì dính bẫy của anh Lập.
Theo điều tra, Lập giả danh người cung cấp thông tin tội phạm, nhắn tin “mách” mấy vụ án nghe rất hợp lý, kèm theo chi phí bồi dưỡng để chạy nguồn tin, rồi gom tiền nhẹ như không. Công an ở 16 tỉnh răm rắp chuyển tiền, mong lập công lớn, ai ngờ lập công đâu không thấy, chỉ thấy bị Lập “lừa”.
Đáng nói hơn, suốt cả năm trời, hàng chục công an bị lừa mà không ai dám báo công an.
Lý do đơn giản thôi: công an mà bị lừa thì biết giấu mặt vào đâu.
Khai ra thì lộ lòng tham muốn lập công nhanh, giấu đi thì lại âm ỉ cay cú trong lòng.
Kết quả là phải đợi đến khi anh Lập “vượt tuyến” lừa tới tỉnh thứ 16 thì hệ thống mới vỡ lẽ.
Thế mới thấy, dân bị lừa thì còn kêu công an, chứ công an bị lừa thì biết kêu ai?
Một vụ án thật đáng để viết vào giáo trình “Phòng chống l.ừ.a đ.ả.o” của Bộ Công an.
Còn anh Quách Văn Lập, xin chúc mừng anh, vì anh vừa phá được kỷ lục quốc gia: lừa 16 cơ quan công an mà chưa bị tóm suốt một năm trời.
Một “chiến tích” đáng để Bộ Công an xem xét mời về giảng dạy trong lớp “nghiệp vụ chống lừ.a đ.ả.o" phiên bản trải nghiệm thực tế.
Cô Ba
Chiều 5/11, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đã gây chú ý với đề xuất khen thưởng người nộp thuế nhiều.
Giữa thời dân nai lưng đóng thuế để nuôi bộ máy phình to, chi tiêu vô tội vạ, thì việc khen thưởng vì đã đóng đúng và đủ chẳng khác nào trao huân chương cho người chịu bị bóc thuế ngoan ngoãn.
Nếu theo logic đó, người nộp thuế nhiều sắp tới sẽ được phong “Công dân số 1”, danh hiệu dành cho những người vừa còng lưng nộp, vừa phải cười cảm ơn vì được công nhận có tinh thần cống hiến.
Một kiểu PR ngân khố đầy tinh tế: biến nghĩa vụ thành thành tích, khiến người dân thấy vui vì bị thu nhiều hơn.
Thế nhưng, nộp thuế nhiều mà phúc lợi vẫn kém. Người nộp thuế nhiều vẫn thấy đường xấu, bệnh viện quá tải, giáo dục rệu rã, tham nhũng khắp nơi.
Trong khi đó, người hưởng thuế như quan chức, bộ ngành thì nhà xe sang, lương bổng chênh lệch, đặc quyền đặc lợi đủ đường.
Cuối cùng, người đóng thuế nhiều chẳng có gì ngoài cái bằng khen treo tường cho đẹp.
Nghe đâu Bộ Tài chính còn định thưởng 10% trên số thu vượt dự toán cho cán bộ ngành thuế.
Vậy là khen dân để khuyến khích nộp, thưởng cán bộ để khuyến khích thu, cả hai bên đều có thưởng, chỉ có dân là không biết mình đang bị móc túi.
Nếu thật sự muốn tri ân người đóng thuế, hãy minh bạch chi tiêu, giảm lãng phí, và ngừng lấy tiền thuế để nuôi những bộ máy vô dụng.
Đó mới là phần thưởng thật sự mà dân mong, không cần bằng khen, không cần danh hiệu, chỉ cần Nhà nước biết xài tiền thuế cho đúng chỗ.
Cô Ba
Ô hay, luôn tự hào là quốc gia có "dân giàu - nước mạnh", thế mà những người đang phục vụ nhân dân lại chẳng đủ tiền mua nửa chỉ vàng là sao?
Và nói như vậy, thì chắc chỉ có cán bộ, công chức không mua được vàng, còn những công nhân, nông dân, người lao động.... thì dư giả để mua vàng chắc?
Nực cười hơn, tuy không đủ tiền mua nửa chỉ vàng, trông chờ vào đồng lương cuối tháng; nhưng cán bộ, công chức lại dư sức sở hữu những biệt phủ xa hoa, xe sang đổi xoành xoạch, con cái phải đi du học ở các nước "tư bản giãy chết" mới chịu.
Khó khăn là vậy, nhưng kỳ thi tuyển cán bộ công chức lúc nào cũng căng như dây đàn, đua nhau chen chân vào chẳng kịp. Đúng là một hiện tượng lạ ở thiên đường cộng sản.
Linh
Ngày 5/11/2025, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, ông Trần Sỹ Thanh đang giữ cương vị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Vị trí này vốn đòi hỏi năng lực giám sát, kiểm tra, trách nhiệm và sự hiện diện thực sự với nhân dân. Nhưng có ai còn nhớ vào đợt lũ ở miền Bắc, ông Thanh đã bỏ mặc dân để sang Bắc Hàn ngắm đại bác cùng với Tô Lâm. Một kẻ đứng đầu thủ đô bỏ mặc dân trong lúc hoạn nạn, lúc về lại còn mạnh miệng nói “chúng tôi đi nhưng biết hết”.
Rồi theo dự kiến, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp để mừng lễ, trong lúc dân miền Trung đang vật lộn với nước lũ, đau khổ và mất mát. Nhưng nhờ có sự lên án mạnh mẽ của dư luận, thì kế hoạch đó mới được gác sang một bên.
Chỉ riêng việc bỏ dân để đi sang Bắc Hàn thôi, là đã đủ để có thể cắt chức ông ta về sự vô cảm trong cương vị lãnh đạo. Nhưng không, đằng này ông lại được thăng quan tiến chức. Có lẽ bởi trong cơ chế chỉ ưu tiên người “biết điều” và “tuân phục”, biết bày ra các kế sách để lấy tiền thuế dân. Những điều đó ông Thanh có cả một bụng, phải chăng vì vậy mà ông được trọng dụng?
Hiểu Lam
Đồng bào ruột thịt sau bão: 0,5 kg gạo + 1/2 chai nước ngọt.
Đồng chí anh em bên Cuba: 11.500.000 kg gạo.
Đây chính là minh chứng sống động nhất cho câu ca dao thời @: "Chuyện nhà thì nhát, chuyện chú bác thì siêng"!
Đối với đồng bào đang oằn mình trong lũ lụt, Đảng ta keo kiệt đến từng lạng gạo. Nhưng đối với "đồng chí" xa xôi, Đảng ta lại hào phóng vung tay hàng chục ngàn tấn!
Thế mới thấy, Đảng ta không hề thiếu tiền, không hề thiếu gạo. Họ chỉ thiếu một thứ duy nhất: ĐÓ LÀ TÌNH YÊU ĐỒNG BÀO!
Vân Phong
Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình mong được giảm nhẹ tội do gia cảnh hiện "hết sức khó khăn". Trước đó, vợ ông đang vướng lao lý tại vụ án đăng kiểm, còn ông đang bị truy tố trong vụ đánh bạc triệu đô ở casino King Club, khách sạn Pullman Hà Nội với số tiền 4,26 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng).
Ông Đức được biết đến là một khách sộp của sòng bạc, với biệt danh "Mr Lucky One" (Ngài số đỏ), nhưng tới khi bị bắt thì ra mới biết ông “số đen”. Những ván bài tất tay của ông khiến bao nhiêu dân đỏ đen cũng phải xanh mặt, vì vậy mà tên ông nằm trong bảng vàng “Thất Hùng” của sòng. Với những cái hất tay, tiền tỷ bay vèo vèo trong các sới bạc, bàn rô lét hay những máy sờ - lót quay o o. Với khả năng chịu chơi, tên tuổi ông nổi như cồn, khiến những đại gia dũng phải cung kính gọi anh xưng em với ông.
Nhưng khi ra tòa, ông lại xin được giảm nhẹ tội, ông nói “thử cho vui biết đâu lại ghiền”, vào ra trăm lần như đi chợ mua rau, ít thì vài chục, nhiều thì vài tỷ. Gia thế của ông cũng không khá giả gì, mẹ đang bệnh nặng, ông là lao động chính, vợ đang thụ án, thảm thương vô cùng, mong Tòa xem xét.
Phải nói, ông Đức là Bí thư giả nghèo hay nghèo giả, nhưng mỗi đồng tiền ông đem vào sòng bạc ông kiếm từ đâu, trong khi tỉnh Hòa Bình là một trong những tỉnh nghèo, hằng năm phải xin gạo cứu trợ. Vài chục triệu với ông Bí thư chỉ là cuộc vui qua đêm, nhưng với nhân dân, đó là cơm áo gạo tiền, là tương lai con trẻ. Hỡi ông!
Anh Lý
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng việc lựa chọn nhân sự “quyết đoán nhưng biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân..” Một thông điệp đáng trân trọng, nhưng nhìn vào thực tế để xác minh lời nói của ông Tô.
Theo báo cáo của Human Rights Watch và các tổ chức quốc tế, từ năm 2018 đến tháng 2/2025 Việt Nam đã có ít nhất 124 người bị kết án nặng vì điều khoản hình sự sử dụng để trấn áp phản biện. Hơn 70 nhà báo, blogger bị bắt kể từ 2016 vì hành nghề phóng sự độc lập hoặc lên tiếng về chính quyền.
Khi những người dân hoặc những nhà hoạt động chỉ trích, phản biện chính sách hoặc hành động của lãnh đạo, họ không thấy “lắng nghe”, mà nhìn thấy án tù, và sự im lặng ép buộc. Trong khi đó, hội trường lại vang lên những lời nói hay về việc “lắng nghe phản biện”.
Người dân sau khi nghe xong, đã để lại một bình luận. Một câu nói cũ, nhưng thông điệp chưa cũ: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm”
Hiểu Lam
Thật xúc động biết bao khi đài truyền hình quốc gia đã quyết định dành thời lượng quý báu của mình để… phỏng vấn một chú chó.
Mà chú chó này chẳng phải là cảnh khuyển, chẳng có công lao vào đám cháy hay bơi giữa dòng lũ cứu dân, quật ngã tội phạm như lúc công an diễn tập. Đây chỉ là một chú chó bình thường, bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội vài ngày gần đây vì xuất hiện trong một tựa game của sinh viên.
Thế là VTV cùng cánh phóng viên "lật đật" tới phỏng vấn tận mồm chú chó Tam này, hỏi cảm nghĩ về việc trở nên nổi tiếng, còn được lồng giọng “rất cảm động”. Trong khi đó, có biết bao người thật, những người mất đất, mất nhà, mất quyền, đã kêu oan hàng chục năm trời, nhưng chẳng mấy ai thấy phóng viên VTV cầm mic đến “hỏi cảm nghĩ”.
Chắc họ không nổi tiếng bằng chú chó kia, hay họ chẳng có gì đáng để "viral trên mạng", chỉ là mất mấy chục hecta đất, mấy căn nhà thôi mà...lên truyền hình lại làm xấu hình ảnh quốc gia, lại làm lãnh đạo "giận" nữa thì khổ.
Giá mà người dân oan, người lao động bị bóc lột hay nông dân mất mùa cũng được “phỏng vấn lồng tiếng” như vậy thì đất nước này chắc đã có nhiều bản tin nhân văn biết mấy. Nhưng thôi, biết đâu đó là tầm nhìn mới của truyền thông hiện đại: khi sự thật quá khó nói, hãy để chó nói hộ.
Linh
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.