Khởi nguồn từ Tunisia, sau hơn 8 tháng bạo động chính trị bùng phát mạnh mẽ ở hàng chục quốc gia thuộc Trung Đông và Bắc Phi, và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Chính quyền 3 quốc gia đã phải thay đổi. Yếu tố gì đã khiến cho cuộc biến động lan tỏa rộng khắp như vậy?
Từ Tunisia tới Syria
Ngày 17/1/2011, Mohamed Bouazzi - công dân Tunisia 26 tuổi, do bị cảnh sát tịch thu gánh hàng rong, vì quá phẫn uất đã tự thiêu. Hình ảnh đó được ghi lại bằng máy quay phim, bằng điện thoại di động, được tung lên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter, YouTube…
Ngay sau đó, nhiều cuộc biểu tình, bạo loạn liên tiếp nổ ra ở Sidi Bouzid và các tỉnh, thành phố khác của Tunisia. Qua các cuộc xô xát, trấn áp, phản kháng, đã có hàng chục người chết, hàng trăm người bị thương.
Trước sức ép của phe đối lập và các lực lượng biểu tình, ngày 14/2/2011 Tổng thống Ben Ali cùng gia đình đã phải trốn chạy khỏi đất nước. Biến động chính trị dữ dội ở Tunisia nhanh chóng tác động, lây lan, xô đẩy nhiều nước khác ở Bắc Phi, Trung Đông.
Ở đất nước có hơn 80 triệu dân Ai Cập, bằng khẩu hiệu “Một ngày nổi dậy” đòi Tổng thống Hosni Mubarak từ chức truyền đi qua điện thoại di động, qua Facebook, qua báo chí và mạng internet, nhiều cuộc biểu tình, bạo động chính trị quy mô lớn, thu hút sự tham gia của hàng chục ngàn người đã nổ ra tại thủ đô Cairo, thành phố cảng Alechxandria, vùng kênh đào Suez…
Ngày 11/2/2011, Phó Tổng thống Ai Cập Omar Suleiman phát biểu trên truyền hình tuyên bố Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak “đã quyết định từ chức”, kết thúc 32 năm cầm quyền liên tục ở đất nước đông dân nhất thế giới Arập.
Sau khi tình hình chính trị tạm lắng, người dân Ai Cập và cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm tới một nhân vật mang mật danh ElShaheed, tiếng Arab có nghĩa là “tử vì đạo”, người đóng vai trò chính trong việc kích động giới trẻ Ai Cập xuống đường thông qua mạng Facebook.
Tại Libya, những cuộc tuần hành đã biến đất nước nhiều giàu mỏ thành một cuộc nội chiến khốc liệt. Cuộc nổi dậy của lực lượng chống ông Gaddafi bắt đầu nổ ra tại Benghazi, nằm ở phía bắc khu vực dầu mỏ lớn nhất của Libya, gần với nhà máy lọc dầu, cảng khí hóa lỏng và các đường ống dẫn dầu, dẫn khí đốt của nước này. Cuộc nội chiến đấm máu chỉ vừa chấm dứt sau khi NTC tiến vào Sirte, thành lũy cuối cùng và ông Gaddafi bị hạ sát trong một tình huống đầy tranh cãi.

Các cuộc biểu tình nổ ra từ Tunisia nhanh chóng lan sang hàng loạt các quốc gia Trung Đông và Bắc Phi.
Còn tại Syria các cuộc biểu tình kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức bắt đầu vào giữa tháng 3/2011 tại Dera'a, sau đó lan sang khu vực khác. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, số nạn nhân của các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình đã vượt quá con số hàng nghìn. Phe đối lập yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và chuyển đổi chính trị. Mỹ, Pháp, Anh, Đức và nhiều nước khác kêu gọi Assad phải từ chức.
Trong khi đó, người dẫn đầu đoàn đại biểu đối lập Syria Ammar Kurabi trong chuyến thăm Moscow mới đây đã nói trong một cuộc họp báo rằng trong vòng hơn 5 tháng qua các cuộc đàn áp trên toàn bộ Syria đã giết chết 3.400 thường dân, khoảng 30.000 người mất tích, hơn 20.000 người khác đang sống như người tị nạn.
Tình hình căng thẳng với nhiều cuộc biểu tình, bạo động chính trị cũng xảy ra ở các nước lân cận như Ira, Yemen, Barain, Sudan, Kuwait, Oman, Jordania, Gibuti…
Quyền lực mạng xã hội
Với những hiệu ứng khủng hoảng chính trị dây chuyền diễn ra tại một loạt các nước Bắc Phi và Trung Đông, thế giới giật mình nhận ra sức mạnh thực sự của các mạng xã hội và điện thoại di động vốn rất thịnh hành trong một thập niên trở lại đây.
Ông Micah Sifry - đồng sáng lập viên trang blog techPresident (chuyên về chính trị và các công nghệ thông tin) cho rằng giờ đây cả thế giới bằng máy tính xách tay hay các loại điện thoại di động kết nối Internet là có thể dõi theo từng bước đi của các sự kiện. Những hình ảnh, các đoạn video từ Trung Đông và Bắc Phi tràn ngập các trang mạng.
Trên trang Facebook và Twitter, các ký giả liên tục đưa lên các bài tường thuật tại chỗ. Những người biểu tình phối hợp và kết nối những bước kế tiếp. Người dân thuộc đủ mọi tầng lớp, tuổi tác đã chia sẻ với nhau những hy vọng cũng như những nỗi lo sợ trong cái thời khắc quan trọng này của lịch sử nước họ.

Mạng xã hội là công cụ kết nối tất cả mọi người trên thế giới nhưng nó cũng là công cụ để các thế lực xấu lợi dụng thực hiện mưu đồ đen tối.
Ông Micah Sifry phân tích: “Nhờ những hình ảnh được quay bằng điện thoại di động ở Tunis, Cairo, Bahrain… được tải lên các mạng Facebook, Twitter, Flickr, YouTube, rồi sau đó được các đài truyền hình quốc tế như CNN hay Al-Jazira lấy lại để phát, cả thế giới mới biết được tầm mức của phong trào phản kháng tại những nước đó.
Riêng mạng YouTube hiện còn đang lưu giữ nhiều đoạn phim của cùng một người gửi lên Internet có bí danh là “enoughgaddafi”. Chính những hình ảnh về các vụ đàn áp biểu tình đẫm máu ấy đã gây phẫn nộ cho cả thế giới và càng khiến cho người dân các nước này thêm căm thù chế độ”.
Theo ông Sifry, đang hình thành quyền lực của một thế hệ trẻ sống ở đô thị và được trang bị điện thoại di động, Internet. Đây là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy các phong trào phản kháng.
Ông Wael Ghonim, một trong những gương mặt tiêu biểu của cuộc nổi dậy tại Ai Cập vừa qua, khẳng định các mạng xã hội đã đóng vai trò chủ yếu trong việc lật đổ Mubarak. Phát biểu trên đài truyền hình Mỹ CBS, Wael Ghonim nói: “Không có Facebook, Twitter, Google, YouTube, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra”.
Những phong trào được nuôi dưỡng bằng Internet và điện thoại di động chắc chắn sẽ khó mà bị dập tắt. Có lẽ vì thế, khi nhắc đến khủng hoảng chính trị tại các nước Bắc Phi và Trung Đông, chính quyền bị lật đổ nhanh chóng quy kết các mạng xã hội như Twitter, Facebook, WikiLeaks, YouTube và vai trò của báo chí, truyền thông… như là những tội đồ.
“Các mạng xã hội, phương tiện truyền thông, báo chí… thuần túy chỉ là công cụ - những công cụ đắc lực, sắc lẻm, lạnh lùng trong tay kẻ chủ mưu, kẻ sử dụng”, ông Wael Ghonim cho biết.
Một đài phát thanh có tiếng ở châu Âu, trong bài viết gần đây nêu ra những “kinh nghiệm” để làm “cách mạng”: Kích động quần chúng gây rối, bạo loạn; triệt để lợi dụng các sự cố, tai nạn, những cái chết để tạo cớ; sử dụng mạng xã hội, báo chí, truyền thông để kích động, liên kết trong ngoài…
Dẫn chứng tại Ai Cập, những cuộc biểu tình vẫn tiếp tục mặc dầu mạng Internet bị cắt. Người dân tổ chức xuống đường bằng cách phân phát tờ rơi, truyền miệng, sử dụng modem không cố định và máy fax để liên hệ với thế giới.
Trong khi đó, Chính phủ tiếp tục ra lệnh cho các mạng điện thoại di động gửi tin nhắn với nội dung ủng hộ Chính phủ và bắt bớ các Bloggers và những ai kêu gọi biểu tình trên mạng internet. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Mubarak chỉ tồn tại thêm được 18 ngày sau biến cố trên.
Ông Alec Ross - cố vấn cho Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về các công nghệ mới, cũng nhìn nhận rằng các mạng xã hội đã đóng một “vai trò quan trọng” trong các sự kiện ở Tunisia và Ai Cập.
Theo ông Alec Ross “công nghệ thông tin đã đẩy nhanh những biến chuyển. Bình thường, những phong trào đó có thể kéo dài hàng tháng hay hàng năm, nhưng nay được thu ngắn lại rất nhiều, nhờ các mạng xã hội”. Ông Alec Ross so sánh mạng thông tin toàn cầu như là Che Guevara của thế kỷ 21.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thừa nhận người biểu tình liên kết lại với nhau thông qua mạng xã hội.
Không phải không có lý khi mà trong bài diễn văn nói về sức mạnh và quyền tự do thông tin của Internet tại ĐH George Washington ngày 15/2/2011, Ngoại trưởng Hillary Clinton mở đầu bằng cuộc biểu tình ở Iran trước đó 18 tháng, khi người dân xuống đường phản đối kết quả bầu cử. Bà Hillary Clinton thẳng thắn chỉ ra rằng những người biểu tình khi đó cũng đã sử dụng đến các trang mạng để tổ chức nhau lại.
Khởi nguồn cuộc bạo động từ một đoạn video quay được bằng điện thoại cầm tay cho thấy một cô gái trẻ tên Nadia bị lực lượng bán quân sự giết hại, và chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đoạn video ấy đã được loan truyền rộng rãi và được nhiều người xem.
Ngay lập tức, Chính phủ Iran "ngắt cầu dao điện": Mạng điện thoại di động bị cắt; sóng truyền hình bị nhiễu và hầu như toàn thể mọi người không vào được mạng Internet.
Bên cạnh đó, nhà cầm quyền Iran lệnh cho lực lượng Vệ binh Cách mạng theo dõi các thành viên của Phong trào Xanh bằng qua các hồ sơ cá nhân trên mạng. Chỉ sau khi nhà cầm quyền lùng bắt tại gia, tấn công ký túc xá các trường đại học, bắt bớ hàng loạt, tra tấn và bắn vào đám đông, cuộc biểu tình mới chấm dứt.
Ông Ayman Mohyeldin - Truyền hình Al Jazeera cho rằng: “Sức mạnh của Internet, sức mạnh của truyền thông đã nhân lên, cho phép chúng tôi vươn tới số lượng quần chúng vô cùng lớn. Cuối cùng là, nó trở thành một công cụ kết nối cho phong trào này, một công cụ kết nối cho cả nước và có lẽ cho toàn bộ khu vực trong những năm tới”.
Có thể thấy, những biến cố tại các nước Bắc Phi và Trung Đông khiến thế giới chú ý nhiều hơn tới việc sử dụng Internet. Thống kê sơ bộ, hiện có 2 tỷ người trên khắp hành tinh nối mạng Internet, tức là gần một phần ba nhân loại và con số ấy không ngừng gia tăng.
Theo dự báo của Google, trong vòng 20 năm tới, sẽ có hơn 5 tỷ người sử dụng Internet. Nói một cách hình ảnh, Internet đã trở thành một không gian chung cho thế kỷ 21 – thành quảng trường của thế giới, thành lớp học, chợ búa, tiệm café và phòng trà của thế giới.
Bên cạnh những tiện ích như việc người dân Nga sử dụng mạng Internet để dò tìm các vụ cháy rừng và lập ra những đội cứu hỏa thiện nguyện, cho đến những trẻ em ở Syria sử dụng trang mạng Facebook để công khai những vụ thầy giáo hành hạ học trò và những cuộc vận động trên mạng tại Trung Quốc để giúp phụ huynh tìm kiếm con em mất tích… thì những gì đang diễn ra Trung Đông và Bắc Phi thời gian qua khiến không ít quốc giật mình trước tầm ảnh hưởng của Internet và mạng xã hội mà như bình luận nổi tiếng của Giáo sư Joseph Nye, Trường Đại học Harvard, Mỹ: “Đốm lửa bắt đầu từ mạng xã hội”.
Tùng Dương (tổng hợp)