.
New York dính bẫy “kế hoạch chim tu hú” của ĐCSTQ – Mưu kế lừa dối trăm năm tái hiện
Trần Tĩnh • Thứ Hai, 10/11/2025
Sau khi Zohran Mamdani gia nhập tổ chức DSA (Những người Dân chủ Xã hội Mỹ), tên tuổi của ông gần như nổi lên chỉ sau một đêm. Tổ chức vốn ít người biết đến này – từng chỉ hoạt động trong các khuôn viên đại học và giới học thuật – nay đã trở thành một lực lượng chính trị tầm quốc gia với hơn 85.000 thành viên tích cực. Mục tiêu công khai của họ rất rõ ràng –
“xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xây dựng một hệ thống kinh tế vận hành bằng dân chủ”.
Tân Thị trưởng Thành phố New York, Zohran Mamdani hôm 4/11/năm 2025. (Ảnh: ANGELINA KATSANIS/AFP qua Getty Images)
Nhưng cách họ theo đuổi mục tiêu ấy lại không hề giống một cuộc cách mạng đường phố theo nghĩa truyền thống.
Không còn là hình ảnh cánh tả cực đoan thế kỷ trước giương cao cờ đỏ, xông vào quốc hội hay chiếm lĩnh quảng trường, họ chọn một phương thức kín đáo hơn, hiểm hóc hơn, và cũng “thông minh” hơn – chiến lược chim tu hú (Cuckoo Strategy).
Trong tự nhiên, chim tu hú là loài chuyên đánh lừa. Nó không tự làm tổ, mà lén đặt trứng của mình vào tổ của loài chim khác, để “cha mẹ nuôi” vô tình ấp và nuôi dưỡng. Khi chim non lớn lên, nó sẽ đẩy những con chim thật ra khỏi tổ, chiếm trọn nơi đó cho dòng giống của mình.
Đó chính là mô hình chính trị mà DSA đang áp dụng. Họ cài người vào các chi nhánh Đảng Dân chủ, thâm nhập đội ngũ tranh cử, kiểm soát các tổ chức thanh niên – nhân danh “cải cách” nhưng thực chất là cách mạng.
Họ không công khai tuyên bố lật đổ Đảng Dân chủ, mà ngụy trang dưới danh nghĩa “phe tiến bộ”, sử dụng các khẩu hiệu như “công bằng xã hội”, “bình đẳng”, “chống phân biệt chủng tộc”, “công bằng kinh tế” để thu hút giới trẻ và những người lý tưởng.
Khi Đảng Dân chủ tưởng rằng những “người tiến bộ trẻ” này chỉ mang đến luồng gió mới, thì bên trong, một cuộc “đảo chính im lặng” đã được ấp ủ.
Israel tiết lộ chiến thuật chim tu hú
Ngày càng nhiều nghị viên địa phương, ứng cử viên quốc hội và các nhân vật truyền thông bắt đầu sử dụng ngôn ngữ của DSA – “phân phối lại tài sản”, “bất công hệ thống”, “đại diện giai cấp vô sản”, “chăm sóc y tế toàn dân”, “nhà ở cho mọi người”. Những khái niệm này đang dần biến từ khẩu hiệu học thuật thành cương lĩnh chính trị. Đôi cánh của Đảng Dân chủ đang bị thay thế, trong khi chính họ lại tưởng rằng đó là sức sống mới.
Tổ chức “Canary Mission” tại Israel từng thực hiện một video cảnh báo, ví hiện tượng này bằng hình ảnh sinh động và gọi nó là “Chiến lược Chim Tu hú (Cuckoo Strategy)”. Theo họ, DSA không còn là một nhóm chính trị độc lập mà là một “virus ý thức hệ ký sinh trong nội bộ Đảng Dân chủ”, đang dần tái lập trình gen chính trị của nước Mỹ thông qua đề cử nội bộ, bầu cử địa phương, vận động thanh niên và truyền thông xã hội.
Chỉ trong vài năm, các thành viên DSA đã thâm nhập vào Quốc hội, hội đồng thành phố, ủy ban giáo dục và thậm chí cả hệ thống tư pháp, trở thành “những nhà cải cách trong thể chế”. Nhưng các “cải cách” họ thúc đẩy không hướng đến tự do hay cân bằng, mà là tập trung lại quyền lực và tái phân phối tài sản, che giấu sự xói mòn thể chế bằng danh nghĩa “chính trị đúng đắn” và “đạo đức xã hội”.
Giống như chim tu hú, ban đầu chúng trông có vẻ vô hại, thậm chí được xem là “đồng minh” đáng yêu. Nhưng khi đã đủ lông cánh, chủ nhân thật mới phát hiện rằng tổ của mình đã bị chiếm đoạt.
Quốc dân Đảng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm quyền
Sự trỗi dậy của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong lịch sử Trung Quốc chính là ví dụ kinh điển của “Chiến lược Chim Tu hú”.
Đầu thế kỷ 20, Quốc dân Đảng là lực lượng nòng cốt trong việc lật đổ triều đình Mãn Thanh và lập nên nền cộng hòa. Trong khi đó, ĐCSTQ khi mới thành lập chỉ là “kẻ ký sinh” trên thân cây Quốc dân Đảng – không đất đai, không quân đội, không tài chính độc lập, thậm chí chỉ tồn tại nhờ sự bảo hộ của Quốc dân Đảng.
Khi hợp tác lần đầu năm 1924, ĐCSTQ lấy danh nghĩa “đồng minh chống đế quốc, phản phong kiến” để gia nhập, tuyên bố “hỗ trợ cách mạng Tam dân của Tôn Trung Sơn”, nhưng âm thầm cài cắm người trong các tổ chức thanh niên, công đoàn, trường học và cả quân đội.
Đến năm 1927, khi Quốc–Cộng chia rẽ, mạng lưới ấy đã phát triển hoàn chỉnh. ĐCSTQ nhanh chóng thoát vỏ, tự lập và phản công, dùng chính tài nguyên, nhân lực và danh tiếng của Quốc dân Đảng để giành lấy quyền lực – một “Chiến lược Chim Tu hú” hoàn hảo.
Sau 1949: Chiến lược này tiếp tục lan rộng
Sau khi nắm quyền, ĐCSTQ thể chế hóa chiến thuật đó, biến nó thành công cụ đối ngoại lâu dài. Hồng Kông là thí điểm đầu tiên: từ các nghiệp đoàn, báo chí, trường học đến tổ chức văn hóa, ĐCSTQ kiên trì cắm rễ, chờ thời cơ.
Khi phong trào phản đối dẫn độ năm 2019 bùng nổ, “chim mẹ tự do” của Hồng Kông đã kiệt sức – tổ của nó giờ thuộc về “chim tu hú đỏ”.
Chiến thuật này tiếp tục được áp dụng ở Đài Loan và cộng đồng Hoa kiều hải ngoại, thông qua đầu tư truyền thông, tuyên truyền mạng, giao lưu học thuật và các mối liên hệ chính trị – kinh tế. “Trứng” được bọc trong các khẩu hiệu “thống nhất hòa bình”, “lợi ích kinh tế”, “bản sắc dân tộc”, từng quả một được đặt vào xã hội Đài Loan.
Trên trường quốc tế, chiến thuật chim tu hú lan tỏa
Thay vì đối đầu trực diện với phương Tây, ĐCSTQ ẩn mình sau những cụm từ như “hợp tác kinh tế”, “giao lưu văn hóa”, “cộng đồng chung vận mệnh nhân loại”.
Nó đầu tư ở châu Phi, xây cảng ở châu Âu, mở Viện Khổng Tử tại các trường đại học Mỹ, và cài người trong các tổ chức quốc tế như WHO hay Liên Hợp Quốc. Mọi thứ đều khoác lớp vỏ “thiện chí” – “chúng tôi chỉ muốn hợp tác, chúng tôi tôn trọng đa dạng văn hóa”.
Nhưng khi họ nắm được quyền định hình diễn ngôn, trật tự mới dần xoay quanh “trung tâm Trung Quốc”.
Từ Quốc dân Đảng xưa, đến Đảng Dân chủ hôm nay; từ Hồng Kông bị thâm nhập, Đài Loan bị chia rẽ, đến phương Tây đang mất cảnh giác – “chim tu hú đỏ” vẫn kiên trì chiến thuật cũ, chỉ thay tổ và đổi lớp vỏ.
Thế giới tự do đang đối mặt với nguy cơ tương tự
Các xã hội dân chủ tin vào hợp tác nhưng thiếu phòng bị; truyền thông ca ngợi đa nguyên nhưng đánh mất khả năng phân biệt thật – giả; giới học thuật tôn sùng bao dung nhưng bị ý thức hệ chi phối; tư bản theo đuổi lợi nhuận mà vô tình trở thành cầu nối cho quyền lực đỏ.
Mối nguy của chiến lược chim tu hú không nằm ở sức tấn công, mà ở khả năng ẩn mình: Nó khiến nạn nhân tự nguyện nuôi dưỡng kẻ thay thế mình.
Nếu thế kỷ 20 bị tàn phá bởi súng đạn và cách mạng, thì thế kỷ 21 đang đối mặt với hiểm họa khi “thiện chí và khoan dung” bị lợi dụng để xói mòn nền tảng của tự do.
“Sự bao dung thật sự không thể dung chứa dối trá; lòng thiện thật sự không thể nuôi dưỡng cái ác.”
Khi phương Tây còn đang tranh luận về “chính trị đúng đắn”, “chim tu hú đỏ” đã yên ổn làm tổ trong hệ thống quốc tế; khi Đảng Dân chủ vẫn say sưa với khẩu hiệu “liên minh tiến bộ”, thì một hệ tư tưởng mới đã được ấp nở bên trong.
Lịch sử luôn lặp lại
Ngày 4/11/2025, sẽ là một dấu mốc trong lịch sử nước Mỹ.
Thành phố New York – trung tâm tài chính thế giới, biểu tượng của “Giấc mơ Mỹ”, thiên đường của giới tỷ phú – đón nhận vị thị trưởng đầu tiên công khai tuyên bố mình là “người dân chủ xã hội”: Zohran Mamdani, 34 tuổi.
Chiến thắng của Mamdani được một số người ca ngợi là “chiến thắng của tầng lớp bình dân”, nhưng với những người tỉnh táo, đó là một cuộc tấn công có chủ đích về mặt ý thức hệ – một “cuộc cách mạng màu” ngay trên đất Mỹ.
Trong lễ mừng chiến thắng ở Brooklyn, hàng chục ngàn người trẻ hô vang “DSA! DSA!” – viết tắt của Democratic Socialists of America. Khi họ vẫy cờ đỏ ăn mừng, Phố Wall hoang mang, các tập đoàn tài chính ở Riyadh sửng sốt, và tại Washington, Tổng thống Trump triệu tập khẩn cấp các cố vấn. Một cơn bão chính trị đang hình thành, đe dọa mạch máu tài chính của nước Mỹ.
Ảo ảnh “người hùng bình dân”: Mamdani là ai?
Truyền thông mô tả ông như một “đứa con nhập cư vì dân đấu tranh”. Nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Sinh tại Uganda, cha ông – Mahmood Mamdani – là giáo sư Đại học Columbia, từng sáng lập “Hiệp hội Hữu nghị Uganda–Triều Tiên”; mẹ ông là đạo diễn gốc Ấn, xuất thân danh giá. Ông học tại trường tư thục đắt đỏ “Bank Street School for Children”, học phí 60.000 USD/năm.
Một người lớn lên trong giới học thuật – nghệ thuật tinh hoa, nhưng lại khoác áo “nhà cách mạng bình dân”. “Cuộc cách mạng” của ông giống một vở kịch được dàn dựng kỹ lưỡng – đại diện cho sự giao thoa giữa giới tinh hoa cánh tả toàn cầu và tư tưởng cực quyền.
Ngay từ thời đại học, Mamdani đã sáng lập nhóm “Sinh viên vì Công lý Palestine (SJP)”, từng công khai bênh vực Hamas.
Năm 2021, ông tham gia biểu tình chống Israel ở New York, hô vang: “Chúng ta phải khiến mọi kẻ thân Israel cầm quyền phải trả giá!” – phía sau là biểu ngữ “Chỉ có một giải pháp: nổi dậy, cách mạng”.
Bàn tay đỏ từ Thượng Hải: Nhà tài trợ ẩn mình
Chiến dịch tranh cử của Mamdani có tới 90.000 tình nguyện viên, hoạt động truyền thông hiệu quả và tổ chức tinh vi – vượt xa khả năng thông thường. Nguồn tiền từ đâu?
Nhiều cuộc điều tra cho thấy cái tên Neville Roy Singham – một tỷ phú Mỹ định cư tại Thượng Hải – đứng phía sau. Ông này hợp tác với hệ thống tuyên truyền đối ngoại của Trung Quốc, tổ chức hội thảo “truyền thông chiến lược”, tài trợ cho các cơ quan truyền thông cánh tả và phong trào cực đoan trên khắp thế giới, tạo nên mạng lưới toàn cầu phục vụ cho câu chuyện của Bắc Kinh.
Nguồn tiền ấy chảy qua các tổ chức như Code Pink, Viện Nghiên cứu Ba Châu lục, và The People’s Forum – trung tâm vận động giới trẻ và trí thức tại New York.
Chuỗi tiền và chuỗi người: “Liên kết đỏ” tại New York
Theo điều tra tài chính, Ủy ban hành động chính trị (Super PAC) của Mamdani – New Yorkers for Lower Costs – nhận hai khoản quyên góp tổng cộng 500.000 USD từ cựu lãnh đạo AppLovin, một công ty có cổ phần do nhà đầu tư liên hệ với Trung Quốc nắm giữ.
Mối dây từ giới đầu tư Trung Quốc – qua Thung lũng Silicon – đến ứng viên cực tả ở New York, gây nhiều nghi vấn.
Ngoài ra, chiến dịch của Mamdani còn nhận được sự ủng hộ từ nhóm “Người Do Thái ủng hộ Mamdani”, do cháu gái của Singham – Alicia Singham Goodwin – đứng đầu, cho thấy đây là dự án chính trị do chính gia tộc nhà tài phiệt điều phối.
Nhân vật chủ chốt John Liu và “di sản chính trị đỏ”
Thượng nghị sĩ bang New York John Liu – người từng bị cáo buộc có quan hệ với hệ thống Mặt trận Thống nhất của Trung Quốc – là một trong những nhân vật đầu tiên công khai ủng hộ Mamdani, giúp ông thu hút cử tri gốc Á.
Đây không chỉ là liên minh chính trị, mà giống như “cuộc chuyển giao quyền lực đỏ”: Thế hệ đại diện cũ của Bắc Kinh đang mở đường cho làn sóng cực tả mới.
New York không phải điểm kết thúc – mà là khởi đầu.
Tại New York, “chim tu hú đỏ” không chỉ là ẩn dụ. Nó đang thật sự diễn ra. Và nước Mỹ đang bị bao vây bởi một cuộc “cách mạng thầm lặng”.
Trần Tĩnh/ Vision Times
--------------------------------
Nguồn: trithucvn2.net
.