Từ Hy Lạp, Ý: Lời cảnh báo cho lãnh đạo toàn cầu
Bài học từ Hy Lạp và Ý cũng là lời cảnh báo cho những vị lãnh đạo đương nhiệm còn lại, tại những quốc gia mà quyền lợi của nhóm lợi ích là trên hết, kéo theo nạn tham nhũng ghê gớm, nợ công xấp xỉ hoặc vượt ngưỡng nguy hiểm...
Sẽ còn những phong trào vô lý và tuyệt vọng nữa?
Một hiện tượng xã hội đáng chú ý là từ khoảng tháng 9/2011, ở nhiều nơi trên thế giới, người ta đã đề cập nhiều đến cụm từ "khủng hoảng niềm tin". Khủng hoảng nào và niềm tin nào? Liệu có phải là một cuộc khủng hoảng kinh tế hay khủng hoảng xã hội, hoặc cả hai? Đó có phải là lý do mà thủ tướng Hy Lạp và ngay tiếp sau đó là thủ tướng của nước Ý đã phải chọn cách ra đi thay cho một cuộc đấu tranh giữ ghế đầy rủi ro khác?
Mọi chuyện vẫn chưa trở nên bi đát đối với giới chính trị gia châu Âu vào tháng 4/2011. Dù tỷ lệ tăng trưởng GDP của quý I/2011 đã phần nào giảm sút, nhưng Berlusconi vẫn ung dung với những "bữa tiệc sex" ở Roma, bất chấp số nợ 1.400 tỷ USD đang khiến cho đất nước này đạt tỷ lệ nợ công so với GDP thuộc loại cao nhất thế giới: khoảng 115%.
Nhưng từ tháng 5/2011, tình hình bắt đầu biến đổi một cách đầy tiêu cực. Không chỉ châu Âu, mà ngay cả Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hùng mạnh cũng rơi vào vòng xoáy của những tranh luận về khả năng xuyên phá trần nợ công và do đó có thể làm cho nước Mỹ vỡ nợ. Tất nhiên, một phần tranh cãi của dư luận thuộc về trò chơi của giới chính khách lưỡng đảng Cộng hòa và Dân chủ, nhưng việc Washington bắt buộc phải nâng trần nợ công sau đó đã chứng minh bản thân Mỹ không còn là một quốc gia an toàn về khả năng tự bảo vệ tài chính nữa.

Bài học từ Hy Lạp và Ý cũng là lời cảnh báo cho những vị lãnh đạo đương nhiệm còn lại (ảnh monstersandcritics)
Rồi đến tháng 9/2011, không bao lâu sau khi Mỹ tạm giải quyết êm xuôi chuyện cãi vã giữa hai đảng, "Chiếm phố Wall" nổ ra. Điều kinh ngạc là chỉ với khẩu hiệu quá đơn giản về ngữ nghĩa "Chúng ta là 99%", phong trào này đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và đã lan rộng đến 82 quốc gia. Mầm mống một cuộc khủng hoảng xã hội ngay trong lòng nước Mỹ chăng?
Có những tờ báo ở Trung Quốc và một bài báo ở Việt Nam đã nhanh nhảu ám chỉ "Chiếm phố Wall" như thể "Mùa xuân Ả rập đang lan tới nước Mỹ". Ngay sau đó đã có lời phản bác từ châu Âu: Trung Quốc hãy tự lo cho bong bóng bất động sản cùng không khí bất ổn chính trị tại các khu vực Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông của họ, trước khi dành sự quan tâm cho người khác!
Thật rõ ràng, thế giới đang chìm vào bất ổn, hoặc ít nhất là đã hội tụ nhiều dấu hiệu của sự bất ổn. Không chỉ Bắc Phi và Trung Đông chịu rúng động bởi những cuộc cách mạng hoa nhài, các quốc gia mới nổi ở châu Á và kể cả "chưa nổi" như Việt Nam đều đang thực nhận ít nhiều hậu quả của suy thoái kinh tế và phản ứng xã hội. Giới chính trị gia ở Mỹ và của châu Âu cũng khó ăn ngon ngủ yên, dù chỉ với tác động nhỏ nhoi của một phong trào chưa thành hình thành khối như "Chiếm phố Wall".
David Pinkus, giáo sư của Đại học Arizona State, người viết cho Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - báo VietNamNet ngày 6/11/2011, đã nêu ra một đánh giá đáng sợ: người dân Mỹ đang ngày càng lún sâu vào những phong trào vô lý và tuyệt vọng hơn. "Chiếm phố Wall" là một trong những phong trào như vậy.
Trong cách nhìn của những người Mỹ như David Pinkus và Joseph E. Stiglitz - nhà kinh tế học đạt giải Nobel và cũng là người dự báo chính xác về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008, "Chiếm phố Wall" còn xa mới vươn tới sự chính thể của một phong trào xã hội theo nghĩa đầy đủ, và càng ngây thơ khi cho rằng đó là phong trào có chủ đích chính trị. Nhưng rõ ràng, "Chiếm phố Wall" hay Tea Party đều là những dấu hiệu cho thấy nước Mỹ đang ngày càng suy yếu.
Lời cảnh báo cho các lãnh đạo
Sự bất ổn của nước Mỹ cũng kéo theo trạng thái bất an của phần lớn trong mảng còn lại của thế giới. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra sự việc này nếu nhìn lại mối dây liên hệ giữa phong trào "Chiếm phố Wall" với sự ra đi của các lãnh đạo.
Khởi đầu từ giữa tháng 9/2011, "Chiếm phố Wall" lên đến cao trào vào đầu tháng 10/2011. Mà đầu tháng 10 cũng là thời điểm bắt đầu cho biến động của "cơn lũ quét" Hy Lạp lại một lần nữa tràn vào châu Âu.
Mục tiêu tối cao của "Chiếm phố Wall" là đòi hỏi bình đẳng về thu nhập và công bằng xã hội. Còn tại Hy Lạp, người dân và cả đội ngũ công chức không thể tưởng tượng được chính phủ của quốc gia này sẽ xử lý ra sao khi tiền lương và chế độ an sinh chỉ còn được bảo đảm đến cuối tháng 11/2011.
Những yêu sách về công bằng và an sinh xã hội, một khi không được thỏa mãn, sẽ tích tụ theo thời gian và thường dẫn đến nguy cơ bùng nổ về xã hội - chính trị. Tại Hy Lạp, diễn tiến đó đã có tính tiền lệ và hệ thống. Việc thủ tướng nước này là George Papandreou phải ra đi không phải là một điều gì đó đáng ngạc nhiên, khi ông ta không tìm cách đại diện cho 99% dân số Hy Lạp theo cách nói tượng trưng của "Chiếm phố Wall", mà chỉ chăm lo việc giữ ghế và quyền lợi của nhóm lợi ích đặc quyền chiếm 1% còn lại.
Tương tự như Papandreou, thủ tướng Ý Berlusconi từ lâu đã khắc sâu hình ảnh chính quyền trong những bữa tiệc trác táng, những cuộc mua vui bằng tiền đóng thuế của người dân và hoàn toàn không lo lắng gì đến tương lai đen tối của lớp trẻ với gánh nợ công cao chất ngất. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi đã xảy ra hiện tượng quá khích đập pháp trong phong trào biểu tình hưởng ứng "Chiếm phố Wall" diễn ra ở Roma.
Những thủ tướng đã ra đi. Nhưng từ trước đó, họ đã đi khỏi lòng dân chúng. Sự ra đi muộn màng của họ chỉ làm trầm trọng hơn món nợ của họ đối với người dân, và kéo dài thêm thời gian trả nợ của người dân cho các ngân hàng tư bản.
Bài học từ Hy Lạp và Ý cũng là lời cảnh báo cho những vị lãnh đạo đương nhiệm còn lại, tại những quốc gia mà quyền lợi của nhóm lợi ích là trên hết, kéo theo nạn tham nhũng ghê gớm, nợ công xấp xỉ hoặc vượt qua ngưỡng nguy hiểm 65-70%, công bằng xã hội là thứ xa xỉ phẩm đối với nhân dân, trong khi quyền phản biện dân chủ của người dân lại bị áp chế...
Chúng ta hãy tham khảo lời kết trong bài viết mới nhất "Toàn cầu hóa phong trào chống đối" của Joseph E. Stiglitz: "Thị trường không bị kiểm soát sẽ dẫn tới khủng hoảng kinh tế và chính trị. Thị trường vận hành đúng cách chỉ khi chúng hoạt động trong khuôn khổ các quy định, luật định phù hợp của chính quyền; và khuôn khổ ấy chỉ có thể có được trong một nền dân chủ phản ánh lợi ích chung - không phải thứ lợi ích của 1%. Chính quyền tốt nhất, mà tiền lại có thể mua được, thì cũng không còn đủ tốt nữa".
VEf