Sau khi giết người tình “nhí” Mai Thị Thanh Tuyền (SN 1998, ngụ khu phố 2, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, Tp. HCM), kẻ sát nhân  chạy về phòng tiêm… nước mắm vào người tự sát. Đằng sau tội ác của Lê  Hoàng Minh (SN 1991, quê An Giang) là chuyện tình buồn được người biết  chuyện ngậm ngùi ví von “Công anh bắt tép nuôi cò/ Cò ăn, cò béo, cò dò  lên cây”.
    	  |  
  	| Căn phòng trọ nơi hung thủ tự sát |  
  
 Minh vốn không  phải là người phụ hồ lang thang, mà có công việc ổn định, hàng tháng  còn có tiền lương gửi về nhà giúp gia đình. Nhà ở tận An Giang, cuộc  sống gắn bó với vùng sông nước, nhưng lại không có lấy một con thuyền  làm kế sinh nhai. Hàng ngày người cha chèo xuồng ra sông quăng lưới bắt  cá, là nguồn thu nhập duy nhất trong gia đình có 5 miệng ăn, trong đó  một người bị bệnh hiểm nghèo là người mẹ mắc tai biến nằm liệt một chỗ.
 Nhà nghèo, 3 anh em Minh đều nghỉ học  sớm. Người anh lên thành phố kiếm việc làm, tuy không có tiền cho cha mẹ  nhưng cũng tự lo được bản thân. Minh sau đó cũng được một anh họ “bảo  lãnh” công việc, nơi ăn chốn ở trên Sài Gòn. Sau một năm, anh trai làng  đã thành thợ vá lốp ô tô lành nghề, thu nhập ổn định, tiết kiệm tiền  hàng tháng gửi về mua thuốc cho mẹ.
 Cuộc sống của chàng trai thay đổi hoàn toàn từ ngày gặp, đem lòng yêu Tuyền, cô học sinh lớp 7 đang tuổi ăn tuổi lớn.
 Dù còn ít tuổi nhưng Tuyền phổng phao,  dạn dĩ như thiếu nữ tuổi 18. Biết Minh yêu mình, cô bé nồng nhiệt đáp  lại tình cảm khiến anh trai quê mừng như bắt được vàng, ngày ngày gọi  điện tâm sự, hẹn hò người yêu đi chơi, bỏ bê công việc.
 Người thân của thủ phạm ngậm ngùi: “Từ  ngày yêu đương, Minh không gửi tiền về nhà, làm được đồng nào đều dẫn  người yêu đi ăn, mua sắm, thích gì đều cung phụng đầy đủ”.
 Nhiều người đánh giá chàng trai thuộc  dạng cuồng yêu, chỉ cần Tuyền hắt hơi là anh chàng cuống cả lên, tiền  làm ra đưa cho người yêu giữ, mê muội đến mức khi hay tin mẹ bị đột quỵ  cũng không về thăm, không gửi tiền lo thuốc thang. Những hành động này  làm người thân bức xúc nhưng chẳng ai khuyên can được.
 Do nghỉ việc quá nhiều, chàng trai bị  anh họ đuổi việc, tuyển người làm mới. Như “chim sổ lồng”, Minh dọn ngay  đến gần nhà người yêu “nhí” thuê phòng trọ, chuyển nghề phụ hồ. Anh  chàng chỉ chọn những việc ở gần nơi ở trọ, hoặc có thời gian “linh động”  làm việc “tùy hứng” để có cơ hội gặp gỡ người yêu.
 Làm ít, ăn chơi đàn đúm thì nhiều, chỉ  vài tháng sống gần người yêu, chàng trai “cháy túi”. Yêu người tình  “nhí” được hơn một năm thì ba mẹ cô gái biết chuyện, Minh bị “cấm cửa”  luôn. Không gặp nhau công khai, cặp đôi chuyển sang hẹn hò bí mật, chỉ  được vài tháng lại bị lộ.
 Bức xúc vì Minh cứ bám lấy con gái mình  như “đỉa đói”, khuyên mãi chẳng “thủng tai”, cha mẹ cô gái báo sự việc  lên tổ dân phố nhờ can thiệp.
 
   	  |  
  	| Hận người yêu “phụ bạc”, Minh gây án rồi tiêm… nước mắm vào người. |  
  
 Bị  chặn hết "đường ra lối vào", cặp đôi chuyển sang hẹn hò theo nhóm. “Mưu  kế” này giúp cặp đôi thoải mái bên nhau không bị cản trở, nhưng lại là  ẩn họa “giết chết” tình yêu mà Minh không lường trước được.
 Từ ngày có điều kiện quen với nhiều  người, được nhiều người quan tâm, tình cảm của cô gái đang lớn cũng dần  dần thay đổi. Gần đây cô gái “đá” Minh để quen với người khác, kết thúc  cuộc tình gần hai năm “nuôi cò” của anh thợ hồ.
 Cô bé tâm sự: “Khi chưa biết yêu, em gặp  anh Minh, được ảnh quan tâm nên ngộ nhận là yêu. Vì yêu sớm nên việc  học hành của em sa sút, đến năm lớp 8 phải bỏ học vì không theo kịp  chương trình”.
 Bỏ học, Tuyền xin vào xưởng bánh tráng  gần nhà làm công nhân. Chuyện bạn bè đồng nghiệp đi chơi chung là bình  thường, thời gian dành cho Minh cũng không nhiều như trước, nhưng người  yêu không hiểu, thường “ghen bóng ghen gió”. Nhiều lần Minh chặn đánh  đồng nghiệp cô chỉ vì bạn gái ngồi xe họ, Minh còn hù dọa cả bạn thân  chơi trong nhóm vì nghi ngờ người này “có tình ý” với Tuyền.
 Chán nản, cô bắt đầu so sánh người yêu  với những chàng trai đang tán tỉnh mình, cũng nhận lời đi chơi với nhiều  người khác. Thấy người yêu lạnh nhạt, Minh càng cung phụng chiều  chuộng, mong lấy lại tình cảm.
 Hàng xóm chàng trai dại dột chia sẻ: “Dù  không có tiền, chỉ ăn cơm với nước mắm, nước tương; nhưng nó sẵn sàng  bỏ ra nhiều trăm ngàn dẫn người yêu đi shop quần áo lựa đồ, nếu có việc  đi đâu ra khỏi nhà, lúc về thế nào cũng mua đồ ăn vặt cho Tuyền”. Cô gái  xác nhận: “Nghèo nhưng Minh không bao giờ mua đồ dở cho em. Mấy bộ quần  áo, ảnh cũng mua trong shop chứ nhất quyết không mua “hàng chợ””.
 Thế nhưng với cô gái mới lớn, tình cảm  còn nhiều thay đổi như Tuyền, vật chất như thế còn chưa đủ. Cô tâm sự:  “Nhìn bạn bè đứa nào cũng có người yêu giàu có, nghèo cũng có chiếc xe  máy đi chơi. Còn em ngay cả dịp lễ tết cũng chỉ ru rú ở nhà vì ảnh không  có xe. Công việc cũng chẳng có, ăn toàn trứng chiên, nước tương nước  mắm, thân không lo được, lấy gì lo cho em?”.
 Tết đầu tiên xa người yêu cũng là cái  Tết vui vẻ nhất của cô bé. Không có Minh cặp kè giám sát, Tuyền nhận  được nhiều lời mời, săn đón của đồng nghiệp hơn. Ước mơ được đi chơi xa,  thỏa thích trong ngày nghỉ thành hiện thực. Tết xong, Tuyền “đá” ngay  anh thợ hồ chỉ biết ghen, lại “nghèo kiết xác”, để hẹn hò với anh đồng  nghiệp, mặc Minh níu kéo van xin.
 Một thời gian dài níu kéo “thương  thuyết” bất thành, Minh đâm ra hận người yêu “có mới nới cũ”, quay sang  “khủng bố” người yêu cũ và tình địch bằng điện thoại. Trực tiếp gọi điện  mắng chửi, đi khắp xóm rêu rao người yêu là kẻ “đào mỏ” chưa đủ, Minh  còn nhờ bạn bè gọi điện “tổng sỉ vả”. Chàng trai thường xuyên theo dõi  giờ giấc đi lại, làm việc sinh hoạt của hai người; rà rà trước cửa xưởng  bánh nơi Tuyền làm việc khiến tình địch không dám bước chân ra ngoài.
 Chiều 24/3/2013, trong lúc theo dõi  Tuyền, phát hiện cô cùng bạn trai mới đang ríu rít tại nơi làm việc, cơn  ghen lồng lên, Minh cố nhẫn nại gọi người yêu cũ ra nói chuyện. Cô bé  không chịu ra, tức tối Minh xông vào trong, giáng hai nắm đấm vào mặt  tình địch rồi bỏ đi. Hôm đó Minh bị tổ dân phố đến nhắc nhở, bị phạt  hành chính 300.000 đồng.
 Tưởng Minh đã biết sợ, không ngờ khoảng  8h hôm sau, đối tượng bất ngờ xông thẳng vào nhà Tuyền, tay mở tủ lạnh,  mắt nhìn láo liên, miệng hỏi trống trơn: “Ba mẹ mày đi đâu hết rồi”; rồi  hạ giọng năn nỉ người yêu quay lại. “Thương thuyết” bất thành, Minh bất  ngờ dùng hai tay bóp chặt cổ người yêu kéo vào trong buồng, đè cô xuống  giường, hai tay siết mạnh.
 Khi Tuyền ngất xỉu, thủ phạm mới buông  tay, chạy xuống bếp lấy dao đâm nạn nhân. Thấy Tuyền vẫn nằm bất động,  Minh lấy gối đắp lên mặt nạn nhân, rồi chạy về phòng trọ khóa trái cửa,  dùng kim tiêm bơm nước mắm vào tĩnh mạch. Đối tượng còn lấy dao tự đâm  mình.
 
   	  |  
  	| Cô gái kể lại phút sinh tử ngoẹo đầu giả chết. |  
  
 Khoảng  8h30, mẹ Tuyền đi chợ về, thấy cửa không khóa, nhà vắng tanh, nhìn vào  trong phát hiện con gái nằm bất động trong buồng..., liền hốt hoảng gọi  cấp cứu. Cô gái tỉnh lại, thều thào: “Minh” rồi ngất lịm.
 Khi  cảnh sát đến phòng trọ, hung thủ thoi thóp thở. Nhờ cấp cứu kịp thời, cả  hai qua cơn nguy kịch. Chiều cùng ngày, Tuyền được phép về nhà dưỡng  thương. Sau thời gian điều trị, Minh bị cảnh sát tạm giam về hành vi  giết người.
 Cô gái chia sẻ giây phút sinh tử: “Khi  bóp cổ kéo em vào buồng, em quỳ lạy khóc xin đừng giết nhưng Minh không  chịu... Vài lần em nín thở gục đầu một bên giả vờ chết nhưng Minh vẫn  không buông. Rồi em ngất xỉu lúc nào không hay. Em chỉ nghe loáng thoáng  tiếng kêu la, tỉnh dậy thấy mẹ đang ở bên, ráng lắm mới nói được tiếng  “Minh” rồi lại xỉu. Bị đâm nhưng em hoàn toàn không biết”.
 Hàng xóm biết chuyện chép miệng: “Cái  thằng yêu đến dại dội, si mê, có đồng nào cung phụng “nuôi” người yêu  bằng hết, hết tiền bị bỏ là đương nhiên. Người ta con bà chủ giàu có,  đời nào chịu lấy mình, giờ thì làm khổ mình, làm khổ gia đình”.
  
Bảo Hằng