GiadinhNet - Thềm nhà Bách hóa Thanh Xuân chiều mưa. Hà Nội đang đón những đợt rét cuối năm. Cụ vẫn ngồi co ro một chỗ, mắt không chớp, nhìn xa xăm.
Khi chết sẽ hiến xác

27 năm sống nhờ cái cân
Tôi lại gần, kiểm tra cân nặng của mình, bước chân xuống khỏi bàn cân, cụ già nhỏ nhẹ xin hai nghìn đồng. Rồi tình cờ cụ chép miệng: “Chú có quen ở ở bệnh viện Bạch Mai không? Tôi muốn hiến xác mà không biết thủ tục làm thế nào?”. Câu hỏi bâng quơ mà có lẽ cụ đã hỏi rất nhiều người qua lại bước lên bàn cân của cụ làm tôi bất ngờ.
Hỏi chuyện mới biết, đã gần 30 năm rồi bà cụ ngồi tại địa điểm này kiếm sống nhờ chiếc cân đã cũ kỹ. Người muốn được hiến xác có y học tên là Đinh Thị Hạnh.
- Vì sao cụ lại muốn hiến xác? - Tôi hỏi.
- Tôi đọc qua báo chí thấy hiện nay các bệnh viện đang rất thiếu xác để nghiên cứu và phục vụ sinh viên thực tập. Thân già như tôi chả còn tiếc cái gì, đóng góp cho y học sau khi chết không phải là có ích ư! - Cụ trả lời rành rọt.
Thế rồi cũng từ những câu hỏi tình cờ đến lạ lùng đó mà tôi quyết định nán lại hỏi chuyện cụ già đặc biệt này. Cụ cởi mở, ăn nói minh mẩn khúc chiết khác với cái vẻ bề ngoài lụ khụ, khắc khổ của cụ. Tôi hỏi theo phản xạ:
- Người thân cụ đâu cả rồi?.
- Chẳng còn ai? Đời tôi khổ đủ rồi có thiết gì nữa đâu? - Tay vịn cái cân quen thuộc, vừa nói mắt cụ lại ngước ra phía ngoài đường nơi đông đúc xe cộ qua lại một cách xa xăm buồn thảm.
Đời khổ quá
Tết vừa rồi, cụ lên thượng thọ, cũng như bao nhiêu năm qua, cụ đón xuân ở vỉa hè. 82 năm qua, đời cụ Hạnh là một chuỗi ngày dài cơ cực đầy nước mắt. Cụ Hạnh kể mình quê ở Thái Bình, nạn đói kinh hoàng năm 1945 đã cướp đi mạng sống của cha mẹ anh em. Cả gia đình còn mỗi mình cụ vượt qua được nạn đói thảm khốc.
Từ nhỏ, cụ đã phải lăn lộn kiếm sống ở hết gầm cầu Bo rồi chợ Bo Thái Bình để kiếm miếng ăn qua ngày. Qua hai đời chồng, chồng đầu bỏ cụ, người chồng thứ hai và đứa con trai duy nhất thì lâm trọng bệnh rồi cũng qua đời. Cụ kể, trước đây cũng có mái nhà ở phường Thanh Xuân Nam nhưng do mua bán trao tay không giấy tờ và bị chủ cũ lừa mất. Không chồng, không con, không người thân, không quê hương và không nhà cửa, số phận cay nghiệt đẩy thân già bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược…

15 nghìn tiền nhà, 10 nghìn tiền cơm mỗi ngày
Gió mùa về, cụ vẫn một manh áo phong phanh. Cụ như biết trăn trở của tôi, bất giác thở dài: “Cũng có áo ấm người qua đường người ta cho nhưng phải thật rét mới mặc được. Chứ tôi có cái chứng mồ hôi ra là bị dị ứng mẩn ngứa hết cả người. Cũng thấy lạnh đấy nhưng chịu lạnh dễ chịu hơn chịu ngứa”.
“Đông không dám mặc áo quá ấm. Nhưng hè mới là cực hình. Mùa hè vừa rồi thật khủng khiếp, cả đêm bà nằm phe phẩy quạt nan đến sáng. Mùa đông đến, những ngày nhiệt độ xuống quá thấp tôi mới đi thuê phòng để ngủ. Gọi là phòng chứ thực ra chỉ là cái hầm của một căn nhà, chỉ rộng 5 m². Bình thường người ta để đồ nên giá chỉ có 300.000 đồng/tháng”.
Ngày không kiếm được hơn chục nghìn bạc thì nguy cơ hết con đường sống hiển hiện trước mắt cụ. Hôm nào không được 15 nghìn đồng thì cụ không dám mua cơm ăn mà chỉ ăn cái bánh mì rồi xin bà hàng nước chén nước nuốt cho qua bữa.
Thế rồi, những điều thầm kín nhất trong sâu thẳm con người khổ hạnh này cũng được cụ nói bật ra: “Sống không nơi nương tựa, cô đơn quá đủ rồi. Tuổi đã nhiều, ngày xa rời trần thế cũng không xa, nằm xuống chẳng biết ai chôn cất cho mình. Người ta về già, yên tâm khi chết còn có con cháu lo hậu sự. Tôi kề cận cái chết mà chưa hết lo cái điều người ta thường không phải lo. Hiến xác cho khoa học giúp ích cho đời có phải tốt không”.
Có những lúc nỗi cô đơn đã đẩy cụ đến ý nghĩ thấy mình đã già lại không nơi nương tựa nên cụ rất sợ bệnh già kéo tới, phải nằm một chỗ không có người chăm sóc thì càng khốn khổ nên cụ còn có ý muốn sẵn sàng hiến xác sống với suy nghĩ bây giờ nội tạng còn khoẻ mạnh, chắc chắn sẽ có ích hơn.
Vừa rồi, cụ mua thuốc chuột về kết liễu cuộc đời đầy đau khổ mình cho xong nhưng rồi thế nào chưa kịp uống bị chó ăn mất. Chó không chết. Chẳng hiểu là loại thuốc gì, rồi từ đó cụ từ bỏ ý định uống thuốc chuột vì lo rằng mình không thể chết ngay mà lại chuốc bệnh vào người, lúc nguy nan không ai chăm sóc thì còn khốn khổ hơn.
Cũng chính vì thế mà mong muốn được hiến xác ngày trong cụ ngày một cháy bỏng hơn. Suốt cuộc đời khốn khổ của mình, cụ Hạnh bảo mình chẳng có điều kiện giúp đỡ được ai thì chỉ mong chết đi, thân già này có thể giúp cho người khác sống thêm được vài năm, như thế là cụ mãn nguyện lắm rồi.
Những người sống cạnh cái bách hóa này, không ai không biết đến hoàn cảnh của cụ. Có những người ngày nào cũng ra với cụ để cân kiểm tra cân nặng. Cân là phụ, hỏi thăm động viên cụ sống vui vẻ là chính. “Mấy anh bảo vệ ở đây tốt lắm, họ để cho tôi ngồi đây mà không đuổi đi chỗ khác. Thỉnh thoảng còn chiêu đãi tắm giặt nhờ” - Cụ Hạnh móm mém kể.
Bữa cơm trưa nay vẫn còn lại nữa bát và một nắm lạc rang. Cụ hồn nhiên như đứa trẻ: “Được cái trời cho, răng còn chắc nên ăn cơm trắng với lạc rang như thanh niên. Mắt còn sáng nên ai đó cho tờ báo vẫn đọc không từ một chữ. Ngoài đường trời đã ngớt mưa, dòng người qua lại đông hơn, thỉnh thoảng lại có người đến cân, và có cả người thương hoàn cảnh cụ mà biếu tiền nhưng ánh mắt của cụ vẫn buồn vời vợi.
Hà Phương