
Chiều hôm đó trời mưa rất to, thứ mưa cuối mùa trút xuống thành phố như muốn rửa trôi hết những vội vã, trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm, bà Liên ngồi một mình bên bàn ăn đã nguội, trước mặt là mâm cơm chỉ có một cái bát và đôi đũa, còn nồi canh vẫn nghi ngút khói nhưng không ai về ăn cùng.
Bà đã quen với những bữa cơm như thế từ nhiều năm nay, quen với việc nấu nhiều hơn số người ăn, quen với việc nghe tiếng xe ngoài ngõ rồi lại thôi, và quen với cả câu nói của con trai qua điện thoại rằng “mẹ ăn trước đi, con bận”.
Ngày xưa, khi còn trẻ, bà từng bế con chạy giữa đêm chỉ vì một cơn sốt, từng ngồi trước cửa lớp chờ con tan học, từng nhịn mặc áo mới để dành tiền mua sách cho con, khi ấy bà chưa từng nghĩ rằng sau này mình sẽ cần con trả lại điều gì, bà chỉ nghĩ đơn giản rằng làm mẹ là thương, mà thương thì không cần lý do.
Nhưng đời người không phải lúc nào cũng đi theo những gì ta từng tin.
Con trai bà lớn lên, đi làm, lập gia đình, bận rộn với cuộc sống riêng, những cuộc gọi thưa dần, những lần về thăm cũng vội, và căn nhà dần trở nên rộng hơn vì thiếu tiếng người.
Có lần bà ốm phải nhập viện, nằm nhìn trần nhà trắng toát mà nghe lòng mình trống như một căn phòng không có cửa sổ, con trai đến thăm vội vàng rồi đi ngay vì còn họp, trước khi đi chỉ kịp đặt ít tiền trên bàn và nói mẹ giữ sức khỏe.
Bà cười, vì bà hiểu con không vô tâm, chỉ là cuộc đời của nó quá bận, nhưng khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, bà quay mặt vào tường, nước mắt chảy xuống gối mà không ai thấy.
Đêm đó, cô hộ lý trẻ vào đút cháo cho bà, hỏi sao bà không gọi con ở lại, bà chỉ lắc đầu nói con còn nhiều việc, câu nói nhẹ như gió nhưng nghe kỹ mới thấy có một khoảng trống rất sâu trong đó.
Từ hôm ấy, bà thôi chờ những cuộc gọi dài, thôi nấu những mâm cơm nhiều món, bà học cách sống chậm lại, trồng thêm mấy chậu hoa trước hiên, sáng pha trà, chiều đi bộ, và tự nhủ rằng con cái có cuộc đời của chúng, còn mình thì phải học cách sống cho mình.
Một buổi tối, con trai bất ngờ về nhà, mở cửa bước vào thấy mẹ đang ngồi một mình bên ấm trà, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc bạc khiến anh bỗng giật mình nhận ra mẹ đã già đi rất nhiều, cái dáng nhỏ bé ấy không còn giống người phụ nữ mạnh mẽ năm nào nữa.
Anh ngồi xuống, nhìn đôi bàn tay mẹ nhăn nheo mà nhớ lại những ngày xưa mẹ từng nắm tay mình qua đường, từng lau mồ hôi cho mình sau mỗi buổi đá bóng, từng thức trắng khi mình bệnh, và lần đầu tiên trong đời anh thấy cổ họng nghẹn lại.
“Mẹ có buồn không?” anh hỏi khẽ.
Bà cười, nụ cười hiền như mọi lần, nói rằng mẹ quen rồi, miễn con sống tốt là mẹ vui, câu nói ấy nhẹ đến mức tưởng như không có gì, nhưng lại khiến anh thấy lòng mình nặng như có đá.
Bởi anh hiểu, trên đời này có một kiểu yêu thương không bao giờ đòi hỏi, nhưng không có nghĩa là không đau.
Đêm đó, anh ngồi rất lâu trong căn nhà nhỏ, nghe tiếng đồng hồ tích tắc mà thấy từng giây trôi qua như nhắc mình rằng có những điều nếu không làm ngay hôm nay thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Ngày hôm sau, anh xin nghỉ làm, đưa mẹ đi ăn sáng, lần đầu tiên sau nhiều năm hai mẹ con ngồi nói chuyện lâu như vậy, bà kể những chuyện rất nhỏ, còn anh chỉ im lặng nghe mà thấy lòng mình mềm đi từng chút.
Anh nhận ra rằng hóa ra báo hiếu không phải là những phong bì tiền mỗi tháng, mà là những buổi sáng ngồi cạnh mẹ, là những câu hỏi han giản dị, là việc có mặt khi mẹ cần, bởi tiền có thể gửi bất cứ lúc nào, nhưng thời gian thì không.
Nhiều người nghĩ còn rất nhiều ngày mai để làm điều đúng, nhưng họ quên rằng đời người không có lịch hẹn trước cho những cuộc chia ly.
Một ngày nào đó, khi quay về căn nhà cũ mà không còn thấy mẹ ngồi bên bếp nữa, khi gọi điện mà không còn ai bắt máy, khi muốn nói một câu đơn giản cũng không còn cơ hội, lúc ấy mới hiểu thế nào là mất đi một phần bầu trời trong tim.
Trên đời này, có nhiều thứ mất đi có thể tìm lại, nhưng mất mẹ rồi thì không có lần thứ hai.
Nếu hôm nay còn mẹ, đừng chỉ gửi tiền rồi nghĩ mình đã làm tròn bổn phận, hãy về nhà sớm hơn một chút, ngồi ăn cùng mẹ một bữa cơm, hỏi mẹ một câu rất đơn giản rằng hôm nay mẹ có mệt không, bởi đôi khi điều mẹ cần chỉ là biết mình vẫn được nhớ đến.
Bạn thử nghĩ xem, lần cuối cùng bạn ngồi nói chuyện với mẹ mà không vội vàng là khi nào, và nếu tối nay có thể, bạn có sẵn sàng gọi cho mẹ chỉ để nói một câu rằng con thương mẹ không.
VietBF@sưu tập