Có khi nào bạn bàng hoàng thương tiếc, thẫn thờ, tim nhói đau, cổ nghẹn đắng khi nghe tin một người không quen biết, không ruột rà, không phải gia đình hay bạn bè… qua đời chưa? Anh Charlie Kirk là một người như thế đối với riêng mình và với hàng triệu người trên thế giới.
Anh ra đi hôm 9/10, trước ngày 9/11 một ngày, và trước sinh nhật của chồng mình (9/12) hai ngày. Sáng hôm đó, con gái báo: “Mẹ ơi, Charlie Kirk bị bắn rồi.” Mình bán tín bán nghi: Thiệt không vậy? Tình trạng của anh sao rồi? Rồi là những phút bồn chồn, đứng ngồi không yên, lên internet tìm tin. Trong lòng không muốn tin: ai mà ác dữ vậy, nhắm bắn ngay vào cổ thì làm sao đặt ống thở, làm sao cứu được? Mình tự trấn an: nếu vết đạn ở bên phải cổ, cuống họng còn nguyên, biết đâu vẫn đặt ống thở, truyền máu, giải phẫu… Nhưng có lẽ anh đã qua đời tại hiện trường vì mất máu quá nhiều. Anh Phước—chồng mình—nói: “Máu phun ra như vòi nước, mà cơ thể người chỉ có mấy lít máu!” Mình không dám xem clip ấy. Cứ tự an ủi: nếu anh ngất đi ngay, ra đi tức khắc thì có lẽ không cảm thấy đau đớn. Vậy mà vẫn không muốn tin—cho đến khi TTT tuyên bố; và mãi đến lúc thấy vợ anh, cô Erika, quỳ bên linh cữu, nắm lấy bàn tay gầy tái nhợt của anh, thổn thức lặp đi lặp lại: “Em yêu anh, em yêu anh lắm”… lúc ấy mình thẫn thờ: anh thật sự đã về với Chúa!

Mình biết đến Charlie Kirk hơn một năm trước, lần đầu nghe anh phát biểu ở đêm khai mạc Đại hội Đảng Cộng hòa vào tháng 7, trước kỳ bầu cử năm ngoái. Một chàng trai rất trẻ, hùng biện lôi cuốn, lập luận chặt chẽ, nói về những điều mình thực sự quan tâm. Nghe Charlie và nhiều người trẻ phát biểu, mình mừng thầm: nước Mỹ còn tương lai. Sau đó mình vào YouTube xem rất, rất nhiều clip của anh.
Mình biết Charlie khi anh tròn 30 tuổi. Hình dung về anh, mình nhớ ngay đôi mắt sâu dưới hàng mày thẳng—ánh lên sức sống, linh hoạt, tự tin, nhiệt thành và cả một bầu trời mơ ước. Vầng trán cao, tóc nâu hơi xoăn, bồng bềnh… Anh ra đi giữa tuổi thanh xuân, lúc sự nghiệp đang rực rỡ nhất; vì thế, khi nhớ về Charlie, mình nhớ những hình ảnh đẹp—giờ lại có thêm những tấm hình gia đình thật ấm áp.
Charlie nói lưu loát và hơi nhanh—có lẽ vì anh biết không có nhiều dịp, không nhiều thời gian với mỗi người chỉ gặp một lần; nên anh tranh thủ nói kịp, nói hết ý, mong có thể ảnh hưởng, củng cố, lay chuyển hay thay đổi một cái nhìn, một niềm tin. Anh lập luận chặt chẽ, sắc bén, đánh trúng trọng tâm, không vòng vo.
Nói không ngoa, Charlie là một hiện tượng. Anh không tốt nghiệp đại học; anh bảo mình là người tự học. Kiến thức uyên thâm, trí nhớ phi thường: ngồi đó—không sách vở, không điện thoại, không iPad—anh vẫn có thể trả lời mọi câu hỏi, nhớ tên, số liệu, dữ kiện rất chính xác. Anh diễn thuyết khắp nơi, gặp gỡ và có quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật nổi tiếng trên chính trường.
Vượt lên tất cả, ở anh luôn ngời sáng một niềm tin: tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin vào Kinh Thánh—lời hằng sống của Chúa. Anh xác định ưu tiên rất rõ: trên hết là CHÚA, sau đó là GIA ĐÌNH, rồi đến TỔ QUỐC.
Ngoài lòng yêu nước và rèn luyện bản thân, hầu như không thấy bóng dáng gia đình, ông bà, cha mẹ—thật phiến diện, nếu không nói là vô ơn. Còn những ưu tiên hàng đầu của Charlie thì trọn vẹn hơn nhiều.
Tìm hiểu thêm, mình tạ ơn Chúa vì Ngài có chương trình đặc biệt cho đời anh. Mười tuổi, anh tiếp nhận Chúa Giê-xu; rồi cả cuộc đời được soi sáng, dẫn dắt, ban phước. Anh biết hướng đi từ rất sớm. Mới 18 tuổi—khi nhiều cậu con trai còn mải mê bấm game, lướt điện thoại—anh đã lập tổ chức Turning Point USA (TPUSA). Anh là nhà hoạt động kêu gọi nước Mỹ quay về với những giá trị văn hóa tốt đẹp, truyền thống—mình thích dịch “conservative values” là “giá trị bảo tồn, truyền thống” hơn là “bảo thủ”.
Anh làm show để trình bày và quảng bá những tư tưởng đạo đức, truyền thống, các giá trị căn bản; nổi bật là anh đến các trường đại học thuyết trình, tranh luận với sinh viên. Mình lại nhớ câu “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.” Ai cũng biết thế hệ trẻ là tương lai, nhưng mấy ai quan tâm và đầu tư như Charlie? Trước một xã hội băng hoại, thế hệ trẻ bị ru ngủ—nếu không nói là bị tẩy não bởi những dạy dỗ lệch lạc—mấy ai bỏ công sức, thời gian đến với các em, gieo mầm, định hướng, củng cố những giá trị đạo đức căn bản; hoặc can đảm lay chuyển những sai trật của cả một thế hệ?
Anh đến từng trường, dựng lều trắng với biểu ngữ: “Hãy chứng minh là tôi sai.” Anh mời sinh viên đến hỏi, đến tranh luận. Anh ngồi đó mỉm cười, nhai gum, thỉnh thoảng húp một ngụm trà Starbucks (trước đây mình cứ tưởng là cà phê), lắng nghe tâm tư—nhiều khi là cả cơn giận dữ—của một thế hệ. Ở tuổi phụ huynh, chúng ta biết con cái có nhiều trăn trở, căng thẳng, bối rối; nhưng mấy ai đủ quan tâm để lắng nghe, đủ cởi mở để kiên nhẫn, đủ uy tín để con cái tìm đến? Ngay trong Hội thánh cũng vậy: không phải lúc nào các bậc lãnh đạo cũng tiếp cận được giới trẻ. Charlie đã làm điều tuyệt vời đó: đến gần giới trẻ, gieo niềm tin, vạch hướng đi. TTT đắc cử nhiệm kỳ vừa qua, và ông thừa nhận công lao không nhỏ của Charlie trong việc kêu gọi thế hệ trẻ.
Mình không thể nói hết những tư tưởng và lời dạy của Charlie; chỉ mong bạn tự nghe và tự cảm, vì nếu điều đó đổi thay đời sống bạn thì thật tuyệt. Còn đây là vài điều đã ảnh hưởng đến mình:
Ngoài kia, xã hội rao giảng suốt về “love yourself”—yêu chính mình. Charlie cho rằng trong bối cảnh hiện nay ở Hoa Kỳ, nhiều người rơi vào trầm cảm, lo âu, rối loạn tâm lý dẫn đến nghiện ngập, thuốc men, thậm chí quyên sinh—một phần vì thần tượng hóa “yêu bản thân”. Anh đề cao “Yêu Chúa, yêu gia đình, yêu Tổ quốc” (mình hiểu yêu Tổ quốc còn là yêu người xung quanh, làm việc để đóng thuế cũng là xây dựng Tổ quốc). Nghĩ đến kẻ bắn Charlie: nếu cậu ấy nghĩ một chút về cha mẹ mình, có lẽ đã không làm chuyện điên rồ đó. Hoàn toàn đúng tinh thần Kinh Thánh: “Kính Chúa, yêu người”—không phải đặt “yêu mình” lên trên hết.
Xã hội cũng đề cao “self-esteem” (lòng tự trọng/tự đánh giá). Điều này cần, nhưng nếu thái quá sẽ dễ trượt sang tự cao, ái kỷ, đòi hỏi. Charlie không khuyến khích “self-esteem” bằng mọi giá, mà khuyến khích “self-control”—khả năng tự chế, kiểm soát chính mình. Nuôi dạy con (và chính mình), nếu có kỷ luật, tiết chế, sẽ giải quyết vô số nan đề trong gia đình và xã hội. Trong Kinh Thánh không nhấn mạnh “self-esteem” mà dạy: “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13)—khuyến khích lòng nhờ cậy Chúa, đức khiêm tốn và biết ơn.
Xã hội hiện nay cũng nói rất nhiều về nữ quyền, bình đẳng giới. Nhưng khi làm quá, nam giới rơi vào cảm giác “mình không còn quan trọng.” Riêng mình, trong gia đình, vai trò dạy dỗ của bà, của mẹ rất lớn; trong nhà thờ cũng vậy—phần đông là các bà, các cô sốt sắng hơn, còn quý ông thì rề rà… Ở Việt Nam lại có trào lưu “không cần chồng, chỉ cần con”. Khi đối mặt khó khăn trong việc nuôi dạy con cái và dạy thiếu nhi ở nhà thờ, mình thấy việc đào tạo, củng cố vai trò người đàn ông—nhất là ảnh hưởng của người cha đối với con trai—vô cùng quan trọng trong hình thành nhân cách và định hướng tương lai. Trong tư tưởng và giáo dục của mình, Charlie đặc biệt đề cao vai trò người chồng, người cha: trau dồi bản thân, sự nghiệp; sống đạo đức, có trách nhiệm, thủy chung. Anh khẳng định nhiều rối loạn trong cộng đồng người Mỹ da màu bắt nguồn từ vấn nạn vắng bóng người cha.
Nhiều người bảo: “Nước Mỹ là đất nước di dân; bản thân mình cũng là di dân, vậy cớ gì phản đối nhập cư bất hợp pháp? Họ cũng có ‘Giấc mơ Mỹ’ như mình.” Con mình từng hỏi vậy. Charlie trả lời rất xác đáng: cần phân biệt “settlers” và “immigrants”. “Settlers” là những người khai phá, lập quốc, đặt nền móng trật tự và luật lệ; còn “immigrants” như chúng ta đến khi mọi thứ đã vào nề nếp, đã phát triển—thì phải tôn trọng và tuân thủ luật pháp.
Charlie bàn về nhiều vấn đề gây tranh cãi mà người ta thường né tránh—tôn giáo và chính trị. Trước đây mình cũng ngại, sợ mất lòng; lại được dạy “Tin Lành không làm chính trị”. Nhưng đến khi con mình và các em trong Hội thánh mang nhiều tư tưởng lệch lạc từ trường học, mạng xã hội, bạn bè… mình mới hoảng. Trễ, nhưng không phải là không thể. Mình muốn nói với các bậc lãnh đạo: nếu mình né tránh tôn giáo và chính trị, thì con em mình—thế hệ tương lai—sẽ hứng chịu hậu quả: mất đức tin, nhầm lẫn, đi sai đường.
Đụng đến tôn giáo và chính trị đòi hỏi sự quan tâm đủ sâu để can đảm, sẵn sàng đi một mình, chịu chống đối—thậm chí mất cả mạng sống. Mình tin Charlie biết rõ hiểm nguy, biết những mũi tấn công rình rập; nhưng anh biết ơn gọi Chúa dành cho đời mình, nên anh nói—nói sự thật, nói nhanh, nói mạnh—như thể sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Mình tiếc vì biết anh quá muộn. Nếu sớm hơn, mình đã cùng con trai xem các clip của anh. Rất nhiều bé trai được anh giúp trở về với niềm tin, rèn nhân cách, tìm hướng đi. Ngay cả con trai Thống đốc California Gavin Newsom cũng rất thích anh.
Con gái mình, Kristie, trước đây khi còn chịu ảnh hưởng tư tưởng “liberal” cũng không thích anh đâu; nhưng bạn thân của Kristie và cả nhà thì thích và nghe Charlie. Mình không chắc con gái có nghe anh nhiều, nhưng con rất ủng hộ lập trường chống phá thai và bảo vệ thai nhi của anh. Trường đại học của con có tổ chức TPUSA do nhà thờ và nhóm bạn trẻ chủ trương—dù bị chống đối đủ bề.
Anh ra đi, lòng mình trĩu nặng để tang, cứ nghĩ mãi: nhà hoạt động, chính trị gia thì nhiều, nhưng mấy ai thực sự yêu mến Chúa, quan tâm và ảnh hưởng đến giới trẻ như anh? Sau này còn ai được như Charlie nữa không? Nhưng Chúa nhắc mình: anh đã làm đủ phần việc của anh; Chúa gọi anh về hưởng phước trường sinh. Rồi Chúa nhắc thêm: công việc của Ngài thì Ngài lo—đúng như lời Ngài: “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối các ngươi. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8–9)
Chúa ơi, xin cho chúng con chấp nhận chương trình của Ngài, tiếp tục tin cậy và vâng lời. Xin an ủi, thêm sức cho người vợ trẻ Erika Kirk, hai con thơ, cha mẹ và thân quyến của anh, và cho tất cả chúng con—những người yêu mến anh. Nguyện sự hy sinh của anh khơi dậy tấm lòng Yêu Chúa – Yêu Gia đình – Yêu Tổ quốc trong các thế hệ tiếp nối. Nguyện Ngài tiếp tục dấy lên những người trẻ đi theo lý tưởng ấy để phụng sự Ngài và đất nước.
Tác giả: Nhược Lan
Admin gửi cho Gibbs VietBF chỉnh sửa.