Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hướng dẫn sai lạc bởi những cố vấn ‘cúi đầu vâng dạ’ không dám nói thật về cuộc chiến Ukraine diễn ra tồi tệ như thế nào và các chế tài của phương Tây gây thiệt hại tới mức độ ra sao, quan chức Tòa Bạch Ốc và các giới chức phương Tây cho biết ngày 30/3.
Cuộc xâm lược Ukraine bị chựng lại tại nhiều mặt trận vì sức kháng cự mạnh mẽ của các lực lượng Ukraine. Phía Ukraine hiện đã chiếm lại nhiều lãnh thổ cho dù thường dân còn mắc kẹt trong các thành phố bị bao vây.
“Chúng tôi có tin rằng ông Putin cảm thấy bị quân đội hướng dẫn sai lạc, dẫn tới sự căng thẳng dai dẳng giữa ông với giới lãnh đạo quân sự,” bà Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc nói với phóng viên trong một cuộc họp báo.
“Chúng tôi tin là ông Putin bị các cố vấn thông tin sai lạc về tình trạng yếu kém của quân đội Nga và nền kinh tế Nga bị tê liệt vì các chế tài như thế nào vì các cố vấn quá sợ không dám cho ông ấy biết sự thật,” bà nói.
Mỹ đưa ra tin này để chứng tỏ “đây là một sai lầm chiến lược của Nga,” bà nói.
Điện Kremlin không bình luận về khẳng định này và đại sứ Nga tại Washington không trả lời ngay yêu cầu bình luận.
Quyết định của Washington chia sẻ tin tình báo công khai hơn phản ánh một chiến lược đã theo đuổi trước khi chiến tranh bắt đầu. Trong trường hợp này, phương án vừa kể có thể gây khó khăn cho tính toán của ông Putin, một quan chức Mỹ nói và cho biết thêm: “Việc này có thể hữu dụng. Chuyện này có thể gieo rắc bất đồng trong hàng ngũ của họ chăng? Chuyện này có thể làm cho ông Putin xét lại người nào ông có thể tin tưởng.”
Một nhà ngoại giao cao cấp châu Âu nói đánh giá của Mỹ phù hợp với suy nghĩ của châu Âu. “Ông Putin tưởng mọi việc tốt đẹp. Đó là vấn đề khi xung quanh bạn chỉ là những kẻ chỉ biết cúi đầu tuân phục hay chỉ biết ngồi xuống với họ với khoảng cách rất xa của một chiếc bàn rất dài,” nguồn tin này nói.
Những người lính Nga được bảo rằng đi tập trận, nhưng rồi trước cuộc xâm lược buộc phải ký giấy mở rộng nhiệm vụ, hai nhà ngoại giao châu Âu cho hay.
“Họ bị dẫn dắt sai lạc, huấn luyện yếu kém, để rồi khi tới nơi thì thấy những cụ bà Ukraine trạc tuổi bà của họ hét vào mặt họ là hãy cút đi,” một trong những nhà ngoại giao nói thêm.
Lúc này chưa có chỉ dấu tình hình có thể gây nổi loạn trong quân đội Nga, nhưng tình hình “không thể đoán trước” và các cường quốc phương Tây “hy vọng là những người không hài lòng sẽ lên tiếng,” nhà ngoại giao cao cấp châu Âu nói.
Theo các nhà phân tích quân sự, Nga gói ghém lại mục tiêu chiến tranh tại Ukraine theo lối có thể làm cho ông Putin dễ dàng tuyên bố chiến thắng để giữ thể diện, bất chấp một chiến dịch tồi tệ mà trong đó quân đội của ông phải chịu nhiều bước lùi đáng hổ thẹn.
Các lực lượng Nga oanh tạc ngoại ô Kyiv và thành phố Chernihiv bị bao vây ở phía bắc Ukraine vào ngày 30/3, một ngày sau khi Nga hứa giảm bớt các hoạt động quân sự tại cả hai thành phố. Phương Tây xem lời hứa của Nga là một chiêu trò để tái phối trí lực lượng sau khi bị thiệt hại nặng.
Nga nói họ thi hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” để giải giới và “phi quốc xã hóa” nước láng giềng. Các nước phương Tây nói Moscow phát động một cuộc xâm lược phi lý.
******
Vụ bà Nguyễn Phương Hằng "thách thức đường lối, chủ trương của Đảng"
Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thưởng có phát biểu như vậy hôm 31/3 trong hội nghị trực tuyến của Ban Nội chính trung ương.
Lấy ví dụ của ba vụ án gần đây đã xử lý như vụ nhóm Báo Sạch, vụ bà Nguyễn Phương Hằng, vụ của tỷ phú Trịnh Văn Quyết, ông Thưởng lưu ý rằng, chính quyền không bao giờ giải quyết một vấn đề gì dựa trên dư luận xã hội hay chạy theo dư luận xã hội.
Tuy nhiên, những vấn đề tác động lớn đến dư luận xã hội, liên quan đến nhiều người, có sự thách thức đường lối, chủ trương của đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước, thách thức dư luận xã hội và được lãnh đạo các cấp, đặc biệt lãnh đạo chủ chốt đã có chỉ đạo thì phải đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, tránh bị suy diễn, mạng báo Công an nhân dân dẫn phát biểu của ông Thưởng.
"Ví dụ 3 vụ việc chúng ta xử lý vừa qua: Vụ xử lý nhóm "Báo sạch", vụ khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng, vụ thao túng thị trường chứng khoán, chúng ta có cách xử lý nghiêm minh, kịp thời, có tính toán đảm bảo những yếu tố để không gây ảnh hưởng đến các hoạt động, cần làm tốt trong thời gian tới", Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.
Bà chủ của công ty cổ phần Đại Nam Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam hôm 24/3 theo Điều 331 BLHS, sau khi buổi nói chuyện trực tiếp cuối cùng hai ngày trước đó bà Hằng dành nhiều thời gian đề cập đến Chủ tịch TPHCM, Ủy viên trung ương đảng Phan Văn Mãi.
*****
Tập đoàn FLC vừa phát đi thông báo trong đó nêu rõ, từ ngày 31/3/2022, ông Đặng Tất Thắng sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) cho đến khi có quyết định mới của ĐHĐCĐ & HĐQT.
*****
Vì sao Quyết lại cầm dao tự chặt vào chân mình như vậy?
Một doanh nghiệp với khối tài sản lớn thuộc dạng hàng đầu VN và đang phát triển, giá cổ phiếu tăng vù vù như vậy thì vì sao Quyết lại “bán” đi gần hết số CP mình đang nắm giữ? Việc bán hết cổ phần này không những có thể làm Quyết không giữ được vị trí Chủ tịch FLC, không còn là ông chủ của FLC đúng theo nghĩa đen, mà thậm chí còn có thể làm sụp đổ luôn cả “đế chế” (gồm 7 mã cổ phiếu khác), làm “gãy cánh” cả Hàng không Cây tre đang chuẩn bị lên sàn.
Các “chiên da, thiến sỹ” thì cứ sôi nổi phân tích rằng Quyết có thể được lợi vài trăm tỷ khi giá CP giảm thì lại mua vào, mà không chịu (không muốn, không thể?!) nhìn sâu hơn xem cái hại do việc này gây ra có đáng để đánh đổi chỉ để lấy vài trăm tỷ (chưa chắc đã trót lọt) hay không? Chỉ có kẻ cùng quẫn thì mới chơi canh bạc tự chặt chân tay mình, chịu đau đớn và tàn phế để “trục lợi bảo hiểm” như vậy thôi. Mà Quyết thì đang thể hiện chẳng có vẻ gì là cùng quẫn cả.
Vậy chỉ có thể là khả năng đang chặt… chân giả, không đau. FLC không phải là chân tay, là máu thịt của Quyết mà là của ai đó gắn hờ vào Quyết. Giờ Quyết “chặt” ra để gắn lại chính chủ mà thôi. Vết chặt có gọn gàng hay nham nhở thì Quyết cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
Ngoài ra, là một luật sư, Quyết cũng thừa biết là hành vi của mình là vi phạm nghiêm trọng luật pháp và có thể bị những chế tài hình sự. Vậy không loại trừ khả năng Quyết bị ép phải “chuyển nhượng/ chuyển giao” cho kẻ giấu mặt nào đó rất gấp gáp. Chứ chẳng đời nào một tỷ phú đô la, một luật sư mà lại “ngây ngô” tới mức nghĩ có thể đánh đổi cả cơ nghiệp, thân thế để lấy vài trăm tỷ một cách hên xui thế.
Vì sao mình lại dùng từ “kẻ giấu mặt”? Bởi vì đã có lệnh đặt mua cao đột biến trong ngày hôm đó để Quyết có thể bán ngay tới 78 triệu CP. Đó chắc chắn không phải là lệnh đặt của các nhà đầu tư thông thường. Nhưng đã có ai nghe thấy bất cứ thông tin nào về kẻ đã mua 78 triệu CP của Quyết và thậm chí là hơn 100 triệu cổ phiếu khác của FLC ngày hôm sau chưa? Là nhiều người hay 1 người? ...Và có lẽ vì kẻ đó muốn giấu mặt nên Quyết mới phải "bán chui", chứ nếu Chủ tịch công khai bán hết CP mà vẫn có kẻ đâm đầu vào mua cả thì lộ diện ngay. Với số lượng cổ phần “mua” hết từ Quyết, hắn hoàn toàn có thể là ông chủ giấu mặt của FLC từ ngày mai. Nếu bình thường thì chẳng lẽ kẻ đó không đặt dấu hỏi khi mua số lượng lớn CP của chính Chủ tịch công ty và lên tiếng đòi bồi thường thiệt hại khi nó giảm mất gần 30% trong 3 ngày? Là chính số tiền vài trăm tỷ mà mọi người đang nghĩ là Quyết có thể được hưởng lợi đó?!
Nhìn sâu nữa về quá khứ, xuất phát điểm của Quyết cũng như nguồn gốc hình thành khối tài sản khổng lồ của FLC xem, chẳng ai biết là nó từ đâu ra. Càng có thể tin vào cái “thuyết âm mưu” mà mình đã đặt ra từ 5 năm trước: đó là cái chân giả mà kẻ giấu mặt nào đó đã lắp cho Quyết đứng lên. Giờ là thời điểm hắn muốn lấy lại và Quyết phải chặt ra. Và có lẽ hắn cũng chẳng quan tâm FLC sống hay chết, miễn là vẫn sở hữu hay thừa kế các vị trí đắc địa dọc bờ biển VN. Suy diễn tí nữa thì việc "hắn" đòi lại gấp thế thì liệu sắp có biến ở biển Đông chăng?
Còn về phía các cơ quan quản lý VN, việc để con voi 78 triệu cổ phiếu chui lọt lỗ kim trong 1 ngày là một sơ hở hay là một mẻ lưới giăng sẵn và được cất lên đúng thời điểm cũng là điều đáng bàn.
Nguồn : Nguyên Tống.
*****
Hoa Kỳ vẫn hoài nghi rằng Nga đang thực sự tham gia vào các cuộc đàm phán với Ukraine để chấm dứt cuộc chiến kéo dài một tháng chống lại nước láng giềng. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết các nhà đàm phán của Điện Kremlin vẫn chưa cho thấy “dấu hiệu nghiêm chỉnh thực sự”, ngay cả sau khi hai bên thảo luận về các yếu tố tiềm năng của một thỏa thuận hòa bình ngay sau cuộc hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba.
Quân đội Nga cho biết họ sẽ giảm quy mô “về căn bản” các hoạt động quân sự gần thủ đô Kyiv của Ukraine và thành phố phía bắc Chernihiv để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán đó. Nhưng ngoại trưởng Blinken từ chối cho biết liệu Hoa Kỳ có xác nhận sự thay đổi thực sự trong chiến lược của Nga gần 5 tuần sau khi tổng thống Vladimir Putin tiến hành cuộc xâm lăng của mình hay không.
Nguyễn Đức Thành: Suy nghĩ nhân việc của anh Trịnh Văn Quyết và FLC
Tôi không muốn đưa lại hình ảnh Trịnh Văn Quyết khóc lóc sụt sùi trước lúc biệt ly, vì nó không được hay. Mà cũng chưa rõ bức hình được chụp trong bối cảnh nào. Người đứng chụp có vẻ ở gần, như là người trong cuộc, mà sao lại đưa lên. Hay là người trong nhóm tới bắt Quyết đi? Dù thế nào đó cũng không phải là một hình ảnh đẹp về một cá nhân.
Tuy nhiên, nếu đó là hình ảnh được cho là thái độ của anh Quyết trước cuộc phân ly, thì tôi thấy ngạc nhiên. Không hiểu sao anh lại có thái độ như vậy, nếu anh đã chấp nhận cuộc chơi?
Xuyên suốt câu chuyện này, có một điều về nhân tình thế thái, mà phải đủ cuộc sống trải thì mới liễu tri. Đó là trong cuộc đời, nếu ai là người tự tay làm nên, họ đều rất trân trọng những gì mình làm ra, dù trong bối cảnh xã hội thế nào. Đặc biệt, những người có tài sản lớn, rất lớn, giống như những người làm những việc lớn khác, đều không phải những kẻ tầm thường.
Sự không tầm thường, tôi muốn nói ở đây không phải là về trí tuệ, giáo dục, hay các mối quan hệ gia đình-xã hội, mà về một sức mạnh tinh thần có bên trong họ. Sức mạnh tinh thần này dựa trên một niềm tin, hay theo một nghĩa nào đó, một sự mặc khải ngầm ẩn, rằng họ có một sứ mệnh đặc biệt, một ân sủng đặc biệt nói theo ngôn ngữ của các đạo hữu thần, hay một phước báu dày dặn theo ngôn ngữ của nhà Phật.
Cái tinh thần này, cái cảm giác mặc khải ngầm ẩn này, thường ẩn náu sâu xa trong những người làm các việc lớn trong thiên hạ. Dù họ là một nhà khoa học, một nhà phát minh, một đại doanh nhân, một nhà quân sự, hay một nhà chính trị hoặc một nhà cải cách xã hội. Họ có thể nói ra hoặc không bao giờ nói ra. Nhưng tuyệt đại đa số là họ không nói ra, vì không có nhu cầu ấy, và họ hiểu rất rõ là nói ra thì không để làm gì, và họ không cần có người nghe hay chia sẻ về điều đó.
Trở lại việc anh Quyết. Nếu đúng thực anh đã tự gây dựng ra những gì anh có (ít nhất về danh nghĩa), thì anh sẽ không hành động lộn xộn, trí trá như một tay trộm vặt như vậy. Ngay cả khi anh xuất thân là một kẻ trộm vặt, một kẻ tầm thường, thì như tôi đã nói ở trên, tự cuộc sống sẽ giúp anh nhận ra anh không tầm thường. Và điều ấy theo năm tháng sẽ khiến anh trở thành một con người khác.
Nhưng ở đây điều ấy có vẻ không diễn ra. Do đó, tôi cho rằng đa phần tài sản dưới tên anh Quyết không thuộc về anh ấy. Nó thuộc về ai đó khác. Và trong suốt cuộc hành trình kinh doanh của mình, những người ấy chi phối anh. Cho nên, anh chẳng bao giờ có cái tâm thế của một người làm nên, anh không bao giờ đủ thời gian để chiêm nghiệm về những gì mình có (vì thực ra cũng không có gì).
Cho nên, vấn đề mà cơ quan điều tra đặt ra rất đúng, là xem ai là người đứng sau anh. Điều này thì xã hội đồn thổi lâu nay rồi. Tôi cũng không quan tâm lắm. Vì có như thế nào thì đó cũng chỉ là thêm một câu chuyện thường tình của cuộc đời, giữa những người phàm tục với nhau.
Chỉ là mấy suy nghĩ trỗi dậy trong một ngày mưa.
Andrew Lawrence, một giám đốc và nhà phân tích của hãng đầu tư tài chính Barclays Capital đưa ra lý thuyết “Chỉ số nhà chọc trời” vào năm 1999. Lý thuyết này cho rằng cứ nhìn vào các tòa nhà chọc trời, chúng xuất hiện càng nhiều, nền kinh tế càng đi dần vào chỗ suy thoái. Và mỗi khi có tòa nhà nào phá vỡ kỷ lục cao nhất thế giới, lúc đó chắc hẳn sắp có khủng hoảng kinh tế. Ông này nói nghiêm túc rằng đã nghiên cứu dữ liệu suốt từ thời 1800 đến nay, lịch sử cho thấy có mối quan hệ giữa khủng hoảng kinh tế và việc khánh thành tòa nhà cao nhất thế giới.
Tòa nhà Empire State được hoàn tất vào năm 1930, đúng lúc cuộc Đại Suy thoái nổ ra. Tòa tháp Sears và cặp tháp đôi World Trade Center khai trương vào đầu thập niên 1970 sau đó nước Mỹ rơi vào những năm “đình lạm” – tức kinh tế vừa đình đốn vừa bị lạm phát cao. Tháng 10-2009 ngoại thất tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai được làm xong thì hai tháng sau chính quyền Dubai gần như vỡ nợ.
Lý do Lawrence đưa ra lý thuyết kỳ lạ này là vì ông cho rằng các tòa nhà chọc trời biểu hiện cho chính sách nới lỏng tiền tệ, tiền rẻ không biết làm gì cho hết nên người ta xây cao để lấy tiếng; nó cũng là biểu hiện của tình trạng đầu tư lãng phí, là dấu hiệu của một nền kinh tế sẽ phải sớm điều chỉnh.
Ngày nay ở Mỹ, theo CNN, hầu hết các dự án cao ốc chọc trời đều đang tạm ngưng nhưng ở một hướng khác, cũng tương tự như thế là các tỉ phú như Jeff Bezos, Elon Musk, và Richard Branson đang chạy đua, tiêu tiền để bay vào không gian xem ai bay xa hơn, cao hơn.
Alan Greenspan thì có một lý thuyết khác để lý giải chuyện suy thoái. Vị cựu Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ nói chỉ cần quan sát quần lót nam giới là biết thời điểm suy thoái đến gần! CNN trích lời một nhà báo của đài NPR kể rằng Greenspan lập luận quần lót của đàn ông là món hàng ít khi trưng ra cho người khác thấy nên người ta mua vì nhu cầu cần thiết chứ không phải vì chạy theo thời trang. Vì thế lượng hàng bán ra thường rất ổn định và mỗi khi doanh số quần lót giảm, ắt các ông kẹt tiền lắm mới giảm chi tiêu món hàng này.
Số liệu thực tế chứng tỏ Greenspan nói đúng: doanh số quần lót nam ở Mỹ sụt giảm đáng kể từ năm 2007 đến 2009 trong suốt đợt khủng hoảng tài chính nhưng doanh số này ổn định trở lại vào năm 2010 khi nền kinh tế Mỹ phục hồi.
Chuyên gia xếp hạng các nước được hưởng lợi và chịu thiệt hại nhiều nhất từ chiến tranh Nga - Ukraine
Bình luận Đức Duy • 19:33, 31/03/22
Chiến tranh Nga - Ukraine đã khiến cả Nga và Ukraine chịu tổn thất. Nền kinh tế toàn cầu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, nhiều quốc gia lại được hưởng lợi; một số quốc gia thu lợi nhiều hơn các quốc gia khác từ cuộc chiến này. Chuyên giá đánh giá Mỹ thu về nhiều lợi ích nhất; trong khi Trung Quốc sẽ hưởng lợi trong ngắn hạn, nhưng lại chịu thiệt hại trong dài hạn.
Ông Mike Sun, một chiến lược gia đầu tư Bắc Mỹ và chuyên gia về Trung Quốc, đánh giá rằng các nền kinh tế dựa vào tài nguyên, như Canada và Úc, đã hưởng lợi từ cuộc chiến này so với các nền kinh tế khác; Mỹ được hưởng lợi nhiều nhất; trong khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ mất nhiều hơn được trong dài hạn do bị cô lập trên toàn cầu.
Cuộc chiến Nga - Ukraine đã diễn ra được 5 tuần. Nhiều thành phố ở Ukraine bị tàn phá bởi pháo kích của Nga; hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, bản thân Nga cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do chiến tranh và các lệnh trừng phạt do NATO dẫn đầu, và đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của ĐCSTQ.
Hôm 13/03, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng sau khi chiến tranh bùng nổ, Nga đã đề nghị ĐCSTQ hỗ trợ kinh tế và quân sự. Ngày hôm sau, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tổ chức các cuộc thảo luận căng thẳng kéo dài 7 giờ đồng hồ tại Rome. Ông Sullivan bày tỏ lo ngại về sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Moscow, đồng thời cảnh báo về những hậu quả của hành động này.
Ông Sun nói với The Epoch Times rằng Mỹ đã thành công trong việc hợp lực với đồng minh để kiềm chế Nga. Mỹ cũng đang cảnh báo ĐCSTQ rằng “nếu ĐCSTQ giúp Nga lách các lệnh trừng phạt của Mỹ, họ sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”. Ông tin rằng trong cuộc chiến này, Mỹ được lợi nhiều nhất trong khi ĐCSTQ bị thiệt hại nhiều hơn so với bất kỳ lợi ích nào mà họ thu được.
Kinh tế Ukraine có thể suy giảm 35%
Không có gì bàn cãi, Ukraine bị tổn thất nặng nề bởi cuộc xâm lược của Nga.
Theo một báo cáo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố hôm 14/03, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã gây ra thiệt hại to lớn về người và của; đồng thời sản lượng kinh tế của Ukraine dự kiến sẽ giảm ít nhất 10% trong năm nay.
Dựa trên dữ liệu trước đó về các mức giảm thực tế của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thời chiến được thu thập từ Iraq, Lebanon, Syria và Yemen, báo cáo cũng chỉ ra rằng nền kinh tế Ukraine có thể giảm từ 25 đến 35%
IMF cho biết, sau một cuộc khủng hoảng nhân đạo, dự kiến sẽ có một cuộc suy thoái kéo dài và chi phí tái thiết cao. Ngay cả khi chiến tranh kết thúc ngày hôm nay, thì chi phí để khôi phục cũng sẽ rất lớn.
Số liệu thống kê do Liên Hiệp Quốc công bố cho thấy hơn 2,8 triệu người Ukraine đã rời khỏi đất nước kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược, gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất Âu châu kể từ Đệ nhị Thế chiến.
Nền kinh tế Nga sẽ thụt lùi ít nhất 30 năm
CNBC dẫn lời các nhà kinh tế, nhà đầu tư và nhà ngoại giao cho rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine và cuộc tẩy chay toàn cầu bởi cuộc chiến này sẽ khiến nền kinh tế Nga thụt lùi ít nhất 30 năm và mức sống sẽ giảm trong vòng ít nhất 5 năm tới.
Theo phân tích của Castellum.AI, một nền tảng theo dõi các lệnh trừng phạt quốc tế, tính đến ngày 15/03, Nga đã phải chịu 6.807 lệnh trừng phạt do xâm lược Ukraine — vượt xa kỷ lục trước đó là 3.616 lệnh trừng phạt mà Iran phải đối mặt và 2.608 lệnh trừng phạt đối với Syria; khiến Nga trở thành nước bị xử phạt nhiều nhất trong lịch sử hiện đại.
Các biện pháp trừng phạt do NATO dẫn đầu nhằm mục đích loại Nga ra khỏi thị trường toàn cầu, đóng băng tài sản của nước này trên khắp thế giới và giáng một đòn chí mạng vào nền kinh tế Nga. Hai trong số đó có tác động mạnh mẽ nhất là: Thứ nhất, trục xuất các ngân hàng lớn nhất của Nga khỏi hệ thống SWIFT khiến họ khó có thể xử lý các giao dịch ở ngoại quốc và thứ hai, đóng băng hàng trăm tỷ euro dự trữ ngoại hối do Ngân hàng Trung ương Nga nắm giữ, khiến Nga không có dự trữ để hỗ trợ đồng rúp.
Ông Sun nói với The Epoch Times rằng bất kể kết quả của cuộc chiến là như thế nào, Nga sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt dài hạn chưa từng có làm suy giảm đáng kể sức mạnh quốc gia, và việc phương Tây cắt đứt hoàn toàn quan hệ sẽ biến Nga thành một hòn đảo bị cô lập.
Âu châu chịu thiệt hại lớn nhất sau Nga và Ukraine
Ông Sun nói rằng sau Nga và Ukraine, thiệt hại kinh tế lớn nhất thuộc về Âu châu. Cuộc chiến Nga - Ukraine được coi là cuộc chiến lớn nhất trên lục địa Âu châu kể từ Đệ nhị Thế chiến. Ngoài thương vong và hàng triệu người tị nạn trong khu vực, cuộc chiến này được cho là sẽ gây trở ngại cho kinh tế Âu châu trong nhiều năm.
Hôm 10/03, nhà kinh tế trưởng Christine Lagarde của Ngân hàng Trung ương Âu châu (ECB) cho biết cuộc chiến sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động kinh tế và lạm phát do giá năng lượng và hàng hóa tăng cao hơn, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh quốc tế và làm giảm niềm tin.
Lấy ngũ cốc làm ví dụ. Nga và Ukraine đều là những quốc gia sản xuất ngũ cốc lớn. Ukraine được mệnh danh là “vựa lúa của Âu châu”. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) dự đoán chiến tranh có thể dẫn đến việc có tới 20% đến 30% các vùng nông nghiệp của Ukraine không thể trồng trọt hoặc thu hoạch vào năm 2022; và giá lương thực thực phẩm thế giới vốn đã tăng cao có thể tăng thêm 22% vào giai đoạn 2022-2023.
Tuần trước, ECB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ 4,2% xuống 3,7%. Trong khi đó, Goldman Sachs đưa ra một dự báo bi quan hơn, hạ mức tăng trưởng trong khu vực đồng euro trong năm nay từ 3,9% xuống 2,5% – giảm 1,4%.
Các quốc gia giàu tài nguyên hưởng lợi
Theo phân tích của ông Sun, nguồn năng lượng và khoáng sản của Nga bị hạn chế, đồng nghĩa với việc Canada, Úc, và các cường quốc tài nguyên ở Trung Đông sẽ được hưởng lợi.
Cả Canada và Úc đều là những nền kinh tế dựa vào tài nguyên. Canada là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn và là nước xuất khẩu phân kali lớn nhất thế giới. Úc là nguồn cung kim loại và khoáng sản hàng đầu thế giới, giàu than đá, quặng sắt, v.v.
Ông Sun kỳ vọng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại bất chấp giá dầu đã tăng cao ngay sau khi chiến tranh bùng nổ. “Có rất nhiều dầu ở Trung Đông, và OPEC đã đồng ý tăng sản lượng, và giá dầu thô sẽ ngay lập tức giảm 20%”.
Giá dầu thô giảm xuống dưới 100 USD/thùng hôm 15/03, bù đắp phần lớn cho việc giá dầu tăng sau khi Nga xâm lược Ukraine. Cùng ngày, giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế giảm hơn 7% xuống 98,59 USD/thùng. Tuy nhiên, giá lại tăng vọt hôm 16/03 vì vẫn còn những bất ổn về cuộc chiến Nga - Ukraine.
Hoa Kỳ thu lợi nhiều nhất
Ông Sun tin rằng cuối cùng thì Mỹ sẽ là bên hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chiến Nga - Ukraine.
Đầu tiên, ông nói rằng chiến lược tổng thể của Mỹ trong việc ứng phó với xung đột Nga - Ukraine là rất rõ ràng: Thống nhất Liên minh Âu châu chống lại Nga, làm suy yếu sức mạnh của Nga, và gắn kết các quốc gia Âu châu.
Thứ hai, Mỹ sẽ được lợi về mặt kinh tế. Một khi Âu châu chuyển khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, các quốc gia khác sẽ thay thế Nga để gia nhập thị trường Âu châu. Ông dự đoán rằng đến một thời điểm nào đó, Mỹ cuối cùng sẽ tăng cường bán khí đốt tự nhiên cho khu vực đồng euro.
Ngoài ra, các công ty quân sự của Mỹ sẽ được hưởng lợi. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã cảnh báo các quốc gia khác, đặc biệt là Đức và Nhật Bản. Đức có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên hơn 2% GDP bắt đầu từ năm nay; và Nhật Bản cũng đang chuẩn bị tăng cường lực lượng quốc phòng.
Hôm 14/03, Thủ tướng Đức Olaf Scholz công bố Đức sẽ chi 100 tỷ euro (khoảng 113 tỷ USD) để mua 35 chiến đấu cơ F-35 của Mỹ để thay thế các chiến đấu cơ Tornado cũ kỹ trong một đợt nâng cấp vũ khí. Đây là thỏa thuận quốc phòng lớn đầu tiên của Mỹ kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.
Thứ tư, nếu Mỹ và các đồng minh NATO của họ thành công trong việc kiềm chế Nga, Mỹ có thể quay trở lại Á châu để tập trung vào ĐCSTQ. Ông Sun cho rằng các nhân vật cấp cao hơn của chính phủ Hoa Kỳ hiện đã rõ ràng rằng ĐCSTQ là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ; và chính phủ Tổng thống Biden đã đề ra một chiến lược lâu dài để ứng phó với ĐCSTQ. Ông tin rằng các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ đối với Nga đang “sát kê cảnh hầu” (giết gà dọa khỉ), một thành ngữ Trung Quốc có nghĩa là trừng phạt một người để cảnh báo một mục tiêu khác có nguồn lực tốt hơn.
Ông Sun nói, “sự đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ đang leo thang và hiện đã dần lan sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước mắt, cuộc chiến Nga - Ukraine vừa có lợi vừa có hại đối với ĐCSTQ. Lợi ích lớn nhất nằm ở việc Nga gia tăng sự phụ thuộc vào ĐCSTQ. ĐCSTQ có thể giải quyết một phần đáng kể nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất là quan hệ Trung - Mỹ không còn có thể trở lại như xưa. Vì vậy, về lâu dài, những bất lợi sẽ vượt trội những thuận lợi, và ĐCSTQ sẽ tổn thất nhiều hơn”.
Cuối cùng, ông Sun dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, người đã nhắc nhở Trung Quốc sau các cuộc thảo luận cao cấp giữa Mỹ và Trung Quốc ở Alaska hồi tháng 3 năm ngoái, “cá cược chống lại Mỹ chưa bao giờ là một cuộc cá cược tốt”.
Đức Duy
Lê Hồng Giang: Bài học cho Việt Nam
Tôi khá ngạc nhiên khi thấy báo CAND có bài phỏng vấn TS Lê Hồng Hiệp về cuộc chiến Nga-Ukraine. Mặc dù TS Hiệp từng là "người của chế độ" và có quan điểm gần với chính quyền hơn so với đa số "lề trái", về cơ bản anh Hiệp là một học giả độc lập, đang làm việc/nghiên cứu ở Singapore chắc chắn không bênh Putin chằm chặp như đa số báo chí/truyền hình trong nước.
Quả thực TS Hiệp không có một lời nào bênh Nga/Putin, thậm chí còn có ý chê Nga quá "tự tin", "đánh giá thấp" đối thủ, và "phớt lờ dư luận quốc tế". Tuy nhiên ba bài học cho Việt Nam thì hơi quá "sách vở", không khác mấy quan điểm chính thống của Bộ Ngoại giao nên không mấy hữu ích. Nói vậy nhưng tôi thông cảm với TS Hiệp, trả lời phỏng vấn trên CAND tất nhiên không thể quá "provocative", vừa phải như vậy để có thể "lọt tai" những độc giả trung thành với chế độ của tờ báo này.
Cá nhân tôi quan sát cuộc chiến này đến giờ có thể tạm rút ra 2 bài học cho Việt Nam, có thể TS Hiệp cũng chia sẻ nhưng không tiện nói ra.
Thứ nhất, vũ khí Nga khá tệ hại, chí ít với những gì quân đội Nga đang sử dụng ở Ukraine. Quân Nga mới chỉ đối diện với một số vũ khí không phải quá hiện đại của phương Tây (TB2, Javelin, NLAW, Stinger...) nhưng đã bị thiệt hại khá lớn. Hơn 1000 quả tên lửa tầm trung/xa mà Nga đã phóng 60% trệch mục tiêu. Các phương tiện hậu cần, thông tin liên lạc còn tệ hại hơn.
Sự thiếu vắng những vũ khí hiện đại nhất (S400, SU54, T14 Armata, Terminator 2) trong một cuộc chiến quan trọng bậc nhất với Putin không chỉ phản ánh sự yếu kém của nền công nghiệp quân sự Nga mà còn đặt dấu hỏi cho khả năng tác chiến thực sự của chúng. Do đó bài học nhãn tiền cho Việt Nam là bên cạnh việc mở rộng quan hệ với các nước bạn bè như TS Hiệp khuyến cáo, cần mở rộng nguồn cung vũ khí, không thể gần như hoàn toàn dựa vào vũ khí Nga như hiện tại.
Thứ hai, cũng liên quan đến điểm thứ nhất, Việt Nam cần phải có quan hệ đủ tốt với phương Tây để đến lúc cần thiết có thể mua/nhận được Javelin, Stinger... Tôi không hi vọng Việt Nam sớm từ bỏ "bỏ phiếu trắng" và "ngoại giao đi dây" nhưng không việc gì phải quá "bảo hoàng", quá "authoritarian" để giới diều hâu phương Tây nghi kỵ. Đừng nghĩ rằng QĐND/CAND chỉ dành cho các cựu chiến binh/ đảng viên "trung kiên", ĐSQ Mỹ vẫn thường xuyên gửi báo cáo về Washington đấy.
Trong cuộc chiến hiện tại Ukraine gần như thắng tuyệt đối trên trận chiến truyền thông, là điều kiện cần để giới chính trị gia phương Tây viện trợ vũ khí và support ngoại giao mạnh chưa từng thấy. Không chỉ tuyệt đại đa số người dân, giới trí thức, nghệ sĩ, doanh nghiệp phương Tây cũng ủng hộ Ukraine hết mình (e.g. Paul Krugman, Sean Penn, Elon Musk). Có được như vậy bởi Zelensky đã tạo dựng được hình ảnh một nước Ukraine chính nghĩa/ tự do/ dân chủ, đang anh dũng chống lại độc tài Putin, chiến đấu cho cả thế giới. Đúng hay không chưa cần biết, cái chính là thế giới nhìn họ như vậy.
Nếu Việt Nam phải lâm chiến liệu cỗ máy PR của Bộ 4T/ Ban Tuyên giáo có làm được như vậy không? Có tránh lặp lại thất bại truyền thông năm 1978 hay không? Làm bạn với cả thế giới nhưng phải là bạn tốt với những nước có thể giúp mình (vũ khí, ngoại giao, cấm vận) khi chiến tranh xảy ra, chứ không phải sẽ bỏ phiếu trắng.
Trong một bức thư ngỏ, các tổ chức Việt Nam kêu gọi ông Joe Biden, tổng thống Hoa Kỳ, xem lại việc mời lãnh đạo cộng sản Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ-ASEAN sắp tới. Bức thư nhấn mạnh với Hoa Kỳ rằng công sản Việt Nam không nên được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ.
Phát biểu cho Liên minh vì Dân chủ, một trong những người ký tên, Tiến sĩ David Trần nói rằng Tòa án người Uyghur đưa ra bằng chứng cho thấy nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đồng lõa với Trung Cộng trong hành vi diệt chủng người Uyghur, cáo buộc nước này giết chết và hồi hương những người Uyghur trốn đến Việt Nam. Ông cũng cho biết Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đang xem xét bằng chứng cho thấy Việt Nam nhập cảng bông Tân Cương và giúp Trung Cộng tránh khỏi tác động các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được quy định trong Đạo luật Phòng chống Lao động Cưỡng bức của người Uyghur.
Giống với Trung Cộng, Việt Nam hai lần bỏ phiếu trắng trong nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án việc Nga xâm lược Ukraine. Liên minh lập luận rằng “Hoa Kỳ, thông qua Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ, cam kết đẩy lùi chủ nghĩa độc tài, tham nhũng có hệ thống và vi phạm nhân quyền mà Việt Nam là một ví dụ.
Sự ủng hộ mới nhất của Việt Nam đối với Nga càng làm rõ thêm vị trí của Việt Nam trong trục chuyên quyền Trung-Nga. ” Liên quan đến Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN sắp tới, Liên minh kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ kiểm tra hồ sơ về những hành động đồng lõa của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm 31/3 cho biết ông đã ký sắc lệnh quy định rằng bên mua nước ngoài phải thanh toán bằng đồng rouble khi mua khí đốt của Nga từ ngày 1/4 và các hợp đồng sẽ tạm bị gác lại nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện.
"Để mua khí đốt tự nhiên của Nga, họ phải mở tài khoản đồng rouble trong các ngân hàng của Nga. Từ các tài khoản này, các khoản thanh toán sẽ được thực hiện cho khí đốt được giao bắt đầu từ ngày mai", ông Putin nói trên truyền hình.
"Nếu các khoản thanh toán như vậy không được thực hiện, chúng tôi sẽ xem như bên mua mất khả năng thanh toán, với mọi hậu quả đi kèm. Không ai bán cho chúng tôi bất cứ thứ gì miễn phí và chúng tôi cũng sẽ không làm từ thiện - nghĩa là các hợp đồng hiện có sẽ dừng lại", vẫn lời ông Putin.
Nga cung cấp khoảng 1/3 khí đốt cho châu Âu, vì vậy năng lượng là đòn bẩy mạnh mẽ nhất mà ông Putin sử dụng khi ông cố chống các lệnh trừng phạt mà phương Tây tung ra để phản đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine.
Quyết định của ông Putin bắt buộc phải thanh toán bằng đồng rouble đã làm đồng tiền của Nga tăng giá. Trước đó, đồng rouble đã giảm giá trị xuống mức thấp lịch sử sau khi cuộc xâm lược nổ ra hôm 24/2. Đồng tiền này phục hồi dần giá trị kể từ ngày hôm đó.
Các công ty và các chính phủ phương Tây đã bác bỏ động thái này, xem đó là sự vi phạm các hợp đồng hiện có, với các điều khoản quy định phương thức thanh toán là bằng đồng euro hoặc đô la. Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho biết Pháp và Đức đang chuẩn bị cho một kịch bản có thể xảy ra theo đó dòng khí đốt của Nga có thể bị ngừng lại - điều có thể khiến châu Âu rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn diện.
Một sắc lệnh do ông Putin ký đặt ra cơ chế để bên mua chuyển ngoại tệ vào một tài khoản đặc biệt tại một ngân hàng của Nga, sau đó ngân hàng sẽ gửi lại đồng rouble cho bên mua nước ngoài để thanh toán tiền khí đốt.
Ông Putin nói việc chuyển đổi này nhằm củng cố chủ quyền của Nga và nước này sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của họ được nêu trong mọi hợp đồng.
(Reuters)
WELT/ NCQT: Tại sao Thụy Điển và Phần Lan cân nhắc gia nhập NATO?
Tác giả: Julia Wäschenbach/ Biên dịch: Nguyễn Xuân Hoài
Từ hàng chục năm nay các nước Thụy Điển và Phần Lan đều muốn giữ vị thế trung lập. Nhưng sau khi Putin xâm lược Ukraine, các nước này vội vã nhích gần lại với NATO. Điều này cũng là do hậu quả của một sang chấn từ năm 1939.
Hannu Aaltonen là một trong những người Phần Lan mà cách đây không lâu vẫn tin Phần Lan không có chỗ đứng trong NATO. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần, người đàn ông 56 tuổi này đã thay đổi quyết định của mình. Ông nói: “Cuộc chiến này làm rung chuyển quan điểm của tôi. Tôi sẽ không buồn nếu chúng tôi gia nhập NATO.”
Cha của Aaltonen, hiện đã qua đời, đã chiến đấu trong cuộc Chiến tranh Mùa đông năm 1939, khi quân đội Liên Xô xâm lược Phần Lan và nước này bị mất một phần lãnh thổ ở Karelia. “Điều này khiến ông bị sang chấn nặng. Ông không thích nói về chuyện này và những ký ức này luôn ám ảnh ông,” người đàn ông Phần Lan thổ lộ. Những trải nghiệm thời đó vẫn còn đọng lại trong xương tủy của nhiều người lớn tuổi cho đến tận ngày nay. Không giống như ở Thụy Điển, ở Phần Lan vẫn còn có những người đã từng nếm trải cuộc chiến tranh xâm lược ở đất nước họ.
Cho đến nay, Phần Lan và Thụy Điển đều nhất trí nên giữ thái độ trung lập và cùng nhau xem xét nếu định tham gia liên minh. Đặc biệt, ở Phần Lan, quốc gia có đường biên giới dài 1.300 km với Nga, người ta khó có thể giành được bất kỳ lợi thế nào với tư cách là thành viên NATO.
Trong một cuộc khảo sát hồi tháng giêng, chưa đến một phần ba người Phần Lan ủng hộ việc gia nhập NATO. Aaltonen nói: “Sau khi đã trải nghiệm chiến tranh, chúng tôi muốn bằng mọi giá tránh một cuộc chiến tranh mới. Logic đằng sau đó là: nếu Nga không muốn chúng tôi gia nhập NATO, thì chúng tôi nên giữ thái độ trung lập.”
Giờ đây gần hai phần ba người dân Phần Lan ủng hộ gia nhập liên minh này. Một phần cũng vì người hàng xóm lớn trở nên khó lường hơn bao giờ hết: “Dù bạn có khiêu khích Nga hay không – nếu muốn Nga vẫn cứ tấn công”, Aaltonen nói. “Chuẩn bị sẵn sàng vẫn tốt hơn nhiều.” Phần Lan không thể tránh được điều đó.
Na Uy cũng có chung đường biên giới với Nga, ở phía bắc, dài gần 200 km. Ở đây người ta không lo sợ, mà chỉ buồn và ái ngại. Người dân thành phố Kirkenes luôn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nước láng giềng Nga. Biển báo đường tại đây ghi bằng tiếng Na Uy và tiếng Nga. Các sự kiện văn hóa và thể thao đã diễn ra xuyên biên giới từ những năm 1990 cho đến nay.
Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga không chỉ có hậu quả về văn hóa mà cả về kinh tế. Hơn 2/3 doanh thu của xưởng đóng tàu ở Kirkenes đến từ các khách hàng Nga. Kể từ năm 2008, các quốc gia Bắc Âu gồm Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan đã gặp nhau tại thành phố này với Nga trong hội nghị Kirkenes hàng năm. Lần này, tất cả diễn ra trùng hợp với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Cho đến nay, người Na Uy vẫn không cảm thấy bị đe dọa. Nhưng họ cũng đã đề phòng, ngay từ trước đây, nước này luôn tránh chọc giận Nga. Tuy nhiên, với cuộc chiến ở Ukraine, người ta đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận khá thận trọng của mình đối với nước láng giềng rộng lớn ở phía đông, ngay cả khi Na Uy luôn tự coi mình là người môi giới hòa bình trong các cuộc xung đột ở khu vực và không thấy dễ chịu về điều này.
Na Uy không chỉ tăng ngân sách quốc phòng mà còn phá vỡ chính sách có tính nguyên tắc bất di bất dịch lâu nay. Giống như các quốc gia Bắc Âu khác, Na Uy đã chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng thuộc Đảng Dân chủ Xã hội Jonas Gahr Støre nói: “Chúng tôi là tai mắt của NATO ở phía bắc.”
Cách đây vài ngày Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng nhấn mạnh, không có quốc gia nào khác gần gũi với NATO như các nước Bắc Âu. Và về tư cách thành viên có thể có của Thụy Điển và Phần Lan, ông này nói: “Điều này có thể xúc tiến nhanh nếu như các nước đó yêu cầu.”
Dù sao chăng nữa, quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Cả hai quốc gia đều dao động giữa lo ngại không thể phòng thủ trước Nga nếu không có NATO và việc tình hình an ninh ở châu Âu có thể leo thang hơn nữa khi họ gia nhập liên minh quân sự này.
Trong dân chúng thì đa số thiên hẳn về việc gia nhập, đặc biệt với Phần Lan. Bởi vì dù nước này có nỗ lực như thế nào đi nữa trong nhiều thập kỷ qua để đối phó với Nga một cách thực dụng và thân thiện, cảm giác canh cánh về một mối đe dọa vẫn chưa bao giờ hoàn toàn biến mất sau những trải nghiệm của cuộc Chiến tranh Mùa đông.
Những phản ứng này đã được cảm nhận ở cả hai quốc gia trong vài ngày đầu tiên sau khi nổ ra chiến tranh. Hàng trăm người Phần Lan đã đăng ký tham gia các khóa học về quốc phòng, và người Thụy Điển vốn không dùng tiền mặt vội vàng đổ xô đến máy ATM để rút tiền mặt. Ông Aaltonen nói: “Lúc này mọi người mua những thứ điên rồ nhất, radio chạy pin và viên i-ốt để tự bảo vệ mình trong trường hợp bị tấn công hạt nhân.”
Ông kể mỗi khi gia đình hoặc bạn bè gặp nhau thì chủ đề chiến tranh luôn nóng hổi nhất. Bầu không khí khá ảm đạm. “Có thể người ta không sợ, nhưng người ta lo lắng về những gì có thể xảy ra với Phần Lan. Rốt cuộc, hồi tháng Giêng, chúng tôi không thể nghĩ rằng Nga sẽ tấn công Ukraine”.
Câu hỏi về cách Phần Lan và Thụy Điển có thể làm gì để tự bảo vệ mình tốt nhất trước mối đe dọa từ Nga sẽ tiếp tục khiến các nước này bận tâm trong những tháng tới. Ở Thụy Điển, tư cách thành viên NATO có thể trở thành một vấn đề tranh cử trước cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 9.
Trong khi phe đối lập đang gây áp lực để thúc đẩy tư cách thành viên, thì phe Dân chủ Xã hội cầm quyền cho đến nay vẫn phản đối. Nhưng có một điều chắc chắn là Thụy Điển và Phần Lan đã và đang hợp tác chặt chẽ hơn bao giờ hết với liên minh NATO.
Quá nhiều vụ tham nhũng, lũng đoạn nhà nước, quá nhiều quan chức bị kỷ luật, bị bắt, chưa xong vụ này đã đến vụ khác, đến mức chả nhớ nổi.
Hầu hết quan chức khi còn tại vị thì có thái độ nghênh ngang, mặt mũi đầy mãn nguyện, đến khi bị bắt người thì khóc lóc bên vợ, người thì khóc lóc xin lỗi bác Trọng trước tòa, người xin khoan hồng vì nhân thân tốt, người than thở sợ làm ma trong tù...Khác hẳn với "dân phản động" đều có thái độ bình thản, vững vàng, bất khuất trước tòa.
Từ bà Nguyễn Phương Hằng chửi khắp mọi người nhưng luôn một lòng bênh chế độ, nghĩ rằng như thế là mình được an toàn, cho tới các quan to quan nhỏ cứ tưởng khi mình chỉ lo làm ăn không quan tâm đến chuyện chính trị xã hội và minh "chung chi" đủ thì sẽ yên ấm mà hưởng thụ. Thật ra ở nước này có mấy người làm ăn mà không dính "phốt", bởi làm ăn đàng hoàng làm sao mà sống sót nổi giữa một xã hội đầy phe phái, tham nhũng, luật rừng? Cho nên đảng cứ sử dụng các vị, người thì làm cái loa chửi cho đảng, người thì đảng nuôi cho béo rồi “làm thịt”. Một khi quyền lực của đảng cầm quyền còn bao trùm lên tất cả, đất nước còn chưa có một nền pháp trị, chưa có dân chủ, thì bất cứ ai cũng là một tù nhân dự khuyết của nhà cầm quyền mà thôi.
SONG CHI
Sir Jeremy Fleming, người đứng đầu cơ quan tình báo an ninh mạng của Anh Quốc (GCHQ) nói rằng Nga "đã đánh giá sai tình hình" và bị buộc phải "cân nhắc lại đáng kể".
Trong một bài phát biểu hiếm hoi tại trường Đại học Quốc gia Úc vào hôm nay thứ Năm 31/03, ông Fleming nói rằng binh sĩ Nga vốn đang gặp nhiều khó khăn đã phá hủy vũ khí và thậm chí vô ý bắn hạ chính máy bay của mình.
Ông cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một "sự lựa chọn chiến lược" rõ ràng là thân với Trung Quốc khi ngày càng trở nên đối địch với Mỹ.
Sir Fleming nói rằng Điện Kremlin xem Trung Quốc là quốc gia cung cấp vũ khí, công nghệ và là thị trường dầu mỏ và khí đốt tiềm năng của Nga.
Ông cũng cảnh báo Trung Quốc không nên "quá thân" Nga theo sau vụ xâm lược và cho rằng liên minh như vậy sẽ không giúp ích gì cho các lợi ích lâu dài của Bắc Kinh.
Ông nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có quan điểm "hơi khác biệt" về mối quan hệ Nga-Trung.
"Nga hiểu rằng trong dài hạn, Trung Quốc sẽ trở nên mạnh hơn về mặt kinh tế và quân sự. Một số lợi ích của họ sẽ xung khắc với nhau; Nga có thể không còn hưởng lợi trong sự cân bằng này."
Giám đốc GCHQ nói rằng Putin đã "đánh giá thấp hậu quả kinh tế từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Ông ta cũng đánh giá quá cao năng lực quân sự để đảm bảo một chiến thắng nhanh chóng".
Nguồn tin trong nước:
Hà Nội chuẩn bị sát phạt một số lãnh đạo cao cấp dính vào bê bối kit test giả Việt Á
Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số đồng chí lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Các đồng chí:
- Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế và một số đồng chí lãnh đạo, cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục được kiểm tra, làm rõ.
Ở Nga, lạm phát dự kiến sẽ ở mức cao nhất kể từ năm 1999, trong khi nền kinh tế sẽ suy giảm với tốc độ chưa từng có kể từ năm 2009 do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với cuộc chiến chống Ukraine.
Trung bình của 15 nhà phân tích được Reuters thăm dò cho biết ngân hàng trung ương Nga sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức 20% trong cuộc họp quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 29 tháng 4, sau khi tăng từ 9,50% trong một bước vào ngày 28 tháng 2 lên mức hiện tại. Reuters thực hiện một cuộc khảo sát hàng tháng với các chuyên gia về triển vọng nền kinh tế Nga.
Theo các nhà phân tích được khảo sát, lạm phát năm nay có thể là 23,7%, cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 4% của ngân hàng trung ương. (Các nhà phân tích thăm dò bởi Reuters vào tháng Giêng dự báo lạm phát chỉ 5,5% trong năm nay.) Vào tháng Hai, so với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát giá tiêu dùng cao nhất trong bảy năm, ở mức 9,15% sau 8,73% trong tháng Giêng. Tại Nga, lạm phát là 8,39% vào năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2015.
Về kết quả hoạt động dự kiến của nền kinh tế trong năm nay, các chuyên gia cho rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể giảm 7,3%, trong khi cuộc khảo sát tháng 1 dự kiến sẽ tăng thêm 2,5%. Theo tính toán chưa cuối cùng, GDP của Nga đã tăng 4,7% trong năm ngoái.
Sự biến động của đồng rúp củng cố rủi ro lạm phát và sự không chắc chắn về tài chính. Vào ngày 10 tháng 3, đồng rúp chạm mức thấp lịch sử so với đồng đô la, đạt 1 đô la cho 120 rúp. Đồng rúp kể từ đó đã mạnh lên, đạt 83,50 vào thứ Năm. Các chuyên gia cho rằng đồng đô la sẽ nằm trong khoảng 80-85 rúp vào tháng 4 và sẽ trị giá 97,50 đô la trong 12 tháng kể từ bây giờ.
Một chiếc xe tải chở nhiên liệu của Nga đã bị nổ bởi IED. (improvised explosive devices)
Thiết bị nổ tự chế (tiếng Anh: Improvised explosive device, viết tắt còn gọi là : IED) là một loại chất nổ được thiết kế và triển khai hoạt động theo những cách khác ngoài các hành động quân sự thông thường. Chúng có thể được chế tạo từ các chất nổ thông thường chẳng hạn như vỏ pháo gắn liền với một cơ chế kích nổ.
#Ukraine: The Ukrainian forces continue implementation of improvised explosive devices in combat, much like the Middle East. This time a Russian fuel truck was hit by an IED, which led to its complete destruction. pic.twitter.com/XnzdBeRDGJ
— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 31, 2022
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
⭕️1/3 🇺🇦#Ukraine: Destroyed Russian military equipment. 👉Probably the 🇷🇺 unit has been destroyed at the assembly area (3 VIDEO) pic.twitter.com/FyepXiwo7F
"Chúng tôi đã có khả năng chịu đựng nhiều hơn những gì kẻ thù mong đợi. Họ nói - ba hoặc năm ngày. Họ nghĩ rằng như vậy là đủ để họ chiếm lấy toàn bộ đất nước của chúng tôi. Và đã qua 36 ngày. Chúng tôi đang đứng vững. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu". "
"We endured much more than the enemy expected. They said - three or five days. They thought that this would be enough for them to seize our entire state. And it’s already 36. And we are standing. And we will continue to fight." pic.twitter.com/LcOjUEaB9y
Một nhà máy dệt ở Ukraine đã chuyển sang sản xuất đồng phục, mũ và bộ dụng cụ sơ cứu cho các lực lượng vũ trang, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine.
A Ukrainian textile factory switched up their business and changed their whole product line to churn out uniforms, hats and first aid kits for the armed forces, ever since Russia invaded Ukraine pic.twitter.com/5WiBVq80xG
Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, cho biết, thông tin tình báo đã chỉ ra rằng Nga đang tái định vị (đảo quân, đổi quân) chứ không phải rút quân của họ xung quanh khu vực Kyiv, thủ đô của Ukraine, Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg, cho biết.
Intelligence has shown that Russia is repositioning, not withdrawing, its troops around the area of Kyiv, Ukraine’s capital, NATO’s secretary-general, Jens Stoltenberg, said. https://t.co/xTpoX0HlUGpic.twitter.com/HNkmJbUwpT
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.