Ông Putin phải biết rằng việc phát động thành công một chiến dịch quân sự không có nghĩa là giành chiến thắng trong một cuộc chiến, bài học mà Mỹ đã rút ra được từ Afghanistan.
NGA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ RẤT ĐẮT VỀ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ
Các cơ quan tình báo phương Tây đã đưa ra cảnh báo về việc Nga đang dự tính tiến hành một cuộc xâm lược Ukraine, có thể lên tới 175.000 quân. Chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin đã điều động hơn 100.000 quân dọc theo biên giới Ukraine.
Tuy nhiên, giới chức Nga lại phản ứng trái ngược. Ví dụ, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov gần đây đã đổ lỗi cho NATO về sự trở lại của “kịch bản ác mộng về đối đầu quân sự”. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thì cáo buộc Mỹ đang vận chuyển “xe tăng với các thành phần hóa học không xác định" vào Donetsk của Ukraine.
Bản thân ông Putin cũng gây sức ép với NATO bằng đe dọa sẽ đáp trả quân sự nếu NATO không đồng ý với các điều khoản mà ông đưa ra: “Họ đã đẩy chúng tôi đến một ranh giới không thể vượt qua. Chúng tôi buộc phải yêu cầu họ hãy dừng lại!”.
Thế nhưng, một báo cáo gần đây của Viện Doanh nghiệp Mỹ và Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng bất chấp việc triển khai ồ ạt cùng với những lời lẽ đe dọa, Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine.
Báo cáo nêu rõ cái giá phải trả về mặt chính trị và kinh tế là quá cao đối với Nga: “Ông Putin có thể đang cố gắng thực hiện một định hướng chiến lược sai lầm buộc phương Tây phải có những động thái đáp trả bằng ngoại giao và quân sự mà Nga không thể lường trước được”.
Thay vì trực tiếp tấn công Ukraine một lần nữa, Nga sẽ tìm cách gây bất ổn thêm cho đất nước trong các cuộc bầu cử, đóng quân ở Belarus, chia rẽ NATO và buộc phương Tây nhượng bộ để hạ nhiệt cuộc khủng hoảng.
Ngay cả khi không tấn công Ukraine, các động thái quân sự của Nga vẫn gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng đối với các đồng minh của Mỹ, gồm cả các nước Baltic.
Nga yêu cầu, để Nga từ bỏ những động thái quân sự này, NATO phải chấp nhận một khuôn khổ an ninh khác cho châu Âu, theo đó khối này sẽ không kết nạp thêm các thành viên mới và từ bỏ hợp tác quân sự với bất kỳ quốc gia nào không thuộc NATO.
Đánh giá của hai cơ quan nghiên cứu trên về ý định của Nga phù hợp với ưu tiên của nước này khi áp dụng chiến tranh hỗn hợp: Kết hợp giữa tuyên truyền thông tin sai lệch với các hành động chính trị, kinh tế và quân sự để làm cho đối thủ suy yếu hoặc không xoay xở được trong việc đưa ra những phản ứng có hiệu quả.
Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh đã sớm tính đến âm mưu của Nga và Washington có một số lợi thế: thời gian, đồng minh, minh bạch và chính nghĩa.

Anh minh họa: NATO
MỸ - NATO ĐOÀN KẾT YỂM TRỢ CHO UKRAINE “ĐÁNH” NGA
Mặc dù các đợt triển khai quân sự của Nga diễn ra một cách nhanh chóng nhưng Mỹ và các đồng minh đã nhận ra đủ sớm để cảnh báo cho nhau và thống nhất về biện pháp đáp trả.
Sự trỗi dậy của chủ nghĩa xét lại Nga kể từ khi ông Putin lên nắm quyền đã làm cho Liên minh Mỹ - NATO phản ứng nhanh chóng hơn. Chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO ở châu Âu đã tăng lên kể từ cuộc tấn công Ukraine năm 2014 của Nga.
Các cuộc tham vấn song phương và các cuộc họp của NATO đã giúp đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị có hiệu quả, đặc biệt là việc Nga bị loại khỏi mạng lưới tài chính SWIFT.
Ngoài ra, còn nhiều động thái đáp trả khác như việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp máy bay không người lái cho Ukraine, Mỹ cử cố vấn quân sự và chuyển giao tên lửa Javelin, hay Đức đang xem xét lại Đường ống Nord Stream 2 .
Trong nỗ lực giảm leo thang cuộc khủng hoảng do ông Putin tạo ra, chính quyền Biden đã loại bỏ khả năng triển khai lực lượng Mỹ để bảo vệ Ukraine. Ông Biden hy vọng tránh được một cuộc chiến tranh do tính toán sai lầm gây nên.
Trong chiến lược quân sự, việc cho đối thủ biết những điều mình sẽ không làm là tự đánh bại mình, nhưng trong những trường hợp lợi ích bất cân xứng quá rõ rệt, việc đặt trần cho khả năng leo thang sẽ khiến chính sách của Mỹ trở nên đáng tin cậy hơn.
Trước hậu quả của việc Mỹ đầu hàng ở Afghanistan, khó có thể tin được khi tuyên bố rằng chính quyền Biden sẽ “chiến đấu trong bất kỳ trận chiến nào và chịu mọi gánh nặng” vì nền độc lập của một chính phủ hậu Xô Viết vẫn còn tham nhũng tràn lan.
Ông Biden đồng ý với yêu cầu của Nga về các cuộc thảo luận thiết lập một khuôn khổ an ninh châu Âu mới. Sự đồng ý đó chắc chắn là một nhượng bộ gây ra những mối quan ngại và khiến các đồng minh NATO ở tiền tuyến lo ngại về việc bị bỏ rơi.
Tuy nhiên, nếu từ chối đàm phán với Nga thì khi Nga tấn công Ukraine, khó có thể tưởng tượng được làm cách nào để duy trì sự đoàn kết của liên minh phương Tây hay sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với những rủi ro và hy sinh mà họ phải gánh chịu khi Mỹ đưa ra những giải pháp đối phó.
Việc đồng ý thảo luận về các đề xuất hay những yêu cầu của Nga về phạm vi ảnh hưởng chưa hẳn là chấp nhận những yêu cầu này.
Chấp nhận thảo luận trong khuôn khổ diễn đàn NATO, và Nga đã đồng ý, cho phép phương Tây thể hiện sự đoàn kết cao của mình. Những lời đe dọa của Nga đã giúp liên minh thống nhất hơn.
Các cuộc thảo luận cũng sẽ làm rõ sự tương phản của mô hình quyền lực mà Mỹ theo đuổi, xuất phát từ khả năng thuyết phục người khác chia sẻ gánh nặng để đạt được mục tiêu, với mô hình mà Nga và Trung Quốc theo đuổi, vốn dựa vào việc đe dọa các quốc gia khác và bắt họ phải phục tùng.
Về khía cạnh này, Mỹ và các đồng minh có lý hơn. Như Tổng thống Ronald Reagan đã từng nói: “Có một sự khác biệt sâu sắc về đạo đức giữa việc sử dụng vũ lực để giải phóng và sử dụng vũ lực để chinh phục”.
Nga tấn công Ukraine là “tự sát”: Mỹ đã nắm rõ các mưu đồ của ông Putin - Ảnh 4.
Vệ binh Quốc gia Mỹ trong cuộc tập trận tại Khu vực huấn luyện Bemowo Piskie, Ba Lan, ngày 8 tháng 11 năm 2021. Ảnh: AP
Nga có thể huy động sự hỗ trợ của các quốc gia cảm thấy bị đe dọa bởi các chính phủ phải chịu trách nhiệm về công dân của họ, nhưng Mỹ có lợi thế về mặt đạo đức khi lập luận chống lại các cường quốc áp đặt ý chí lên những nước không thể tự bảo vệ mình.
Sự thực là không phải Ukraine không có khả năng tự bảo vệ mình. Một điều khác có thể hạn chế một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine là ngay cả ở Donbass, quân đội hùng mạnh của Nga đã không khuất phục được sự kháng cự của Ukraine.
Trái lại, Nga đã giúp làm trỗi dậy bản sắc dân tộc Ukraine. Nếu Nga tấn công, thì dù có mạnh thế nào họ cũng sẽ phải đối mặt với sự phản kháng không thể khuất phục giống như họ đã gặp phải ở Afghanistan và Chechnya.
Nửa triệu người Ukraine có kinh nghiệm quân sự; 24% số người được hỏi trong một cuộc thăm dò gần đây nói rằng họ sẽ chống lại sự chiếm đóng của Nga “với bất cứ vũ khí nào trong tay”. Nga có thể thành công trong việc chiếm Ukraine, nhưng không chắc sẽ giữ được.
Các nước NATO có thể không chiến đấu vì Ukraine, nhưng họ có khả năng trang bị và huấn luyện người Ukraine để chiến đấu cho chính họ. Một cuộc tấn công của Nga sẽ mở ra làn sóng hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine và kích hoạt các đợt huy động xã hội dân sự ở các quốc gia tiền tuyến của NATO.
Những lời đe dọa của ông Putin đã thuyết phục người Đức rằng Nord Stream 2 không chỉ là một thỏa thuận kinh doanh, mà còn là một đòn bẩy địa chính trị. EU có thể sử dụng các công cụ quản lý của mình để xem xét kỹ lưỡng hoạt động của Gazprom và các doanh nghiệp Nga khác đang tìm cách tiếp cận thị trường châu Âu và buộc họ tuân thủ luật pháp.
Những nỗ lực mà Nga thực hiện nhằm đe dọa và ngăn cản Ukraine lựa chọn con đường của phương Tây đã phản tác dụng. 58% người Ukraine hiện nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho tư cách thành viên NATO và quốc gia này đã nâng cao ý thức về bản sắc dân tộc cũng như về một xã hội kiên cường hơn.
Thụy Điển và Phần Lan đang tiến tới liên kết chặt chẽ hơn với NATO khi họ thấy được những nguy cơ mà Nga tạo ra khi nằm ngoài hiệp ước bảo vệ lẫn nhau của phương Tây.
NATO đã trở nên thống nhất, họ không chấp nhận việc Nga có quyền phủ quyết đối với tư cách thành viên hoặc các hành động của mình. Trong khi ngăn cản sự can dự của quân đội, Mỹ cũng đã đưa ra một loạt các hình phạt đáng tin cậy và thu hút được sự ủng hộ của quốc tế.
Ông Putin phải biết rằng việc phát động thành công một chiến dịch quân sự không có nghĩa là giành chiến thắng trong một cuộc chiến, một bài học mà Mỹ đã rút ra được ở Afghanistan. Việc Nga hiện đang lặp lại chính sai lầm mà Mỹ đã mắc phải và đang phải khắc phục là một bước ngoặt trớ trêu.
VietBF @ Sưu tầm