|
Người Nhật trong thảm họa: Cố gắng! (cập nhật)
03-17-2011
|
#1
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
'Chúng tôi rất sợ phóng xạ nhưng biết đi đâu?'
Tuyên bố thừa nhận về việc rò rỉ phóng xạ từ các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy Fukushima của Thủ tướng Naoto Kan đang gây tâm lý hoảng loạn đối với một số người Nhật. Tuy nhiên, một số người buộc phải “bạo gan làm ngơ” bởi họ không có nơi nào để chạy trốn.
Trong khi nhiều người đang tìm mọi cách di tản khỏi thành phố Sendai, nơi chất phóng xạ đang phát tán thì Taiji Yamomoto, 34 tuổi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đi thẳng về thành phố đầy rẫy hiểm nguy này để đoàn tụ cùng người vợ Risa và cậu con trai 10 ngày tuổi Eijaro của mình.
“Chúng tôi cũng rất sợ hãi và muốn đi khỏi nơi này nhưng biết đi đâu bây giờ? Gia đình tôi giờ chỉ còn biết phó mặc cho số phận thôi”, anh Taiji thở dài.
Anh chia sẻ, ban đầu anh cũng có kế hoạch đưa vợ con đến Tokyo trú ẩn. Trên đường đi họ sẽ dừng nghỉ tại thành phố Niigata ở vùng biển phía Tây. Tuy nhiên, ngay sau đó anh buộc phải từ bỏ kế hoạch di tản của mình.
“Việc di chuyển giờ không đơn giản. Nhiều tuyến đường đến Tokyo bị chặn lại bởi mối lo ngại chất phóng xạ lan rộng. Hơn nữa, Tokyo giờ không hẳn là nơi trú ẩn an toàn. Không lâu nữa nồng độ phóng xạ tại Thủ đô cũng tăng cao không kém Sendai”, anh Taiji cho biết.
Đó là lý do vì sao anh Taiji buộc phải “phó thác số mệnh gia đình mình theo ý trời”. Tuy nhiên, những lo lắng hằn trên khuôn mặt người vợ khiến anh không khỏi xót xa.
“Tôi không tin tưởng vào những tuyên bố trấn an của Chính phủ. Mỗi tuyên bố mới lại mâu thuẫn mới những phát ngôn trước đó. Tôi thực sự lo ngại cho Eijaro. Nó còn quá nhỏ”, cô Risa mếu máo nói trong khi cho con bú.

Dù lo sợ nhưng vợ chồng anh Taiji không biết phải chạy trốn đi đâu.
Cùng chung số phận với gia đình cô Risa, hai nhóm phóng viên của New Zealand cũng tìm cách chạy khỏi Sendai đến Niigata. Tuy nhiên, họ không thể mua được tấm vé đi Tokyo bởi sân bay gần như quá tải. Với hy vọng nhanh chóng thoát thân khỏi khu vực nguy hiểm, họ bắt tàu đi Tokyo.
Tuy nhiên, giấc mơ về một nơi trú ẩn an toàn bỗng chốc tan biến khi họ đặt chân đến Tokyo. Không khí ảm đạm đang bao trùm Thủ đô vốn náo nhiệt của Nhật Bản.
“Các con phố đều vắng bóng người. Nếu có thì cũng chỉ là những nhóm người di tản đang nằm tạm bợ tại góc phố. Trên gương mặt họ toát lên đầy vẻ lo sợ”, một phóng viên cho biết. Theo anh này, giờ anh cùng các đồng nghiệp cũng buộc phải sống cảnh tạm bợ chờ ngày trở về.
Dẫu sao, tinh thần đoàn kết của hàng trăm nghìn người đang trú ngụ tại các con phố của Tokyo cũng phần nào làm ấm lòng nhóm phóng viên. “Họ đưa cho tôi bát mỳ để ăn cho ấm bụng và nói ‘Hãy ăn những gì anh cần và phần còn lại thì dành cho những người dân ở Sendai’”, một phóng viên tâm sự.
Trà My (theo Ria Novosti)
|
|
|
03-17-2011
|
#2
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Người Nhật trong thảm họa: Cố gắng!
Tình trạng thiếu lương thực là “bức tranh chung” của tẩt cả các tỉnh đông bắc Nhật Bản, nơi tâm chấn động đất và chịu ảnh hưởng sóng thần. Người dân nơi đây không biết sẽ chịu đựng được tình trạng này bao lâu, nhưng họ phải cố gắng. Đó là đặc điểm của người Nhật Bản...
Những người này không biết sẽ chịu đựng được tình trạng này bao lâu. Nhưng họ phải cố gắng. Đó là đặc điểm của người Nhật Bản...
"Tôi rất đói!"
Ngày 16.3, liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế và hội Lưỡi liềm đỏ (IFRC) cho biết, nguồn thực phẩm, đồ uống và thuốc men đã bắt đầu cạn kiệt ở các trạm tạm trú của những người còn sống sót sau thảm hoạ.
Có thể nói, bên cạnh mối lo về nguy cơ hạt nhân, việc đảm bảo lương thực và đồ uống, nhiên liệu cho người dân cũng là một nhiệm vụ đầy thách thức với Chính phủ Nhật Bản.
Ở Ishinomaki, thành phố thuộc tỉnh Miyagi, nhiều người đã rơi vào cảnh “không tưởng tượng được”.
“Tôi rất đói. Và 4 đứa con tôi cũng thế. Tất cả chúng tôi chỉ được ăn một cái bánh gạo và một quả chuối mỗi ngày”, Hiroko Kodo, một người quản lý trung tâm chăm sóc người già cho biết.
Đó dường như là tình trạng chung của cả 106 trung tâm sơ tán trong thành phố, nơi có gần 40.000 người đang trú ngụ. Họ phải dựng lều trong phòng làm việc, nằm trên các hàng ghế và chịu đựng cơn đói cồn cào.
“Tôi chưa được ăn sáng hay ăn trưa gì ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ có một suất ăn rất nhỏ, một chiếc bánh gạo hoặc một miếng bánh mì”, Mieko Kono, một phụ nữ cho hay.
“Tôi không biết là chúng tôi sẽ chịu đựng được tình trạng này bao lâu. Nhưng chúng tôi phải cố gắng. Đó là đặc điểm của người Nhật Bản. Chúng tôi sẽ phải thể hiện nỗ lực lớn trong những ngày tiếp theo, hoặc những tháng tiếp theo. Có thể đó là thời gian dài tới khi chúng tôi có thể trở về nhà”, Yoshinori Sato, thư ký báo chí của thành phố nói.
Tệ hại hơn, có những nơi, người dân đã phải tìm kiếm thực phẩm ở những cửa hàng đã bỏ không, tìm các loại thức ăn đóng hộp và những gì còn sót lại.
Shuichi Kawarda, một quan chức thành phố nói, “hai ngày đầu thì vẫn ổn vì mọi người có đồ ăn trong nhà. Nhưng sau đó thì cạn dần. Chúng tôi phải cố gắng chăm sóc cho trẻ em và người già trước, nhưng cũng không có đủ. Đã hai ngày nay, cán bộ viên chức cũng không có đồ ăn. Và khi nhận được hàng cứu trợ cũng chỉ đủ để chia một suất cho 3 người”.
Tình trạng thiếu lương thực là “bức tranh chung” của tẩt cả các tỉnh đông bắc Nhật Bản, nơi tâm chấn động đất và chịu ảnh hưởng sóng thần. Cách khu vực bị động đất 60 dặm, các siêu thị cũng phải hạn chế mỗi người chỉ được mua hai chiếc bánh mì. Sự hạn chế đó có thể bị “thắt chặt” hơn ở vùng tâm chấn, khi nguồn cung về chậm chạp.
Đến cả khu vực thủ đô Tokyo, quận Nerima, một khu vực đông dân cư, các ngăn hàng ở các siêu thị cũng trống rỗng. Tất cả gạo, bánh mì và mì ăn liền đều đã được bán hết.
Không chỉ thiếu thực phẩm, người dân Nhật đang phải đối mặt với sự khan hiếm nhiên liệu, đặc biệt khi thời tiết giá lạnh. Hầu hết các trạm xăng ở Miyagi đều đóng cửa.
Tại thị trấn Otsuchi, tỉnh Iwate, hơn 500.000 người buộc phải di tản. Họ đã mất nhà và không thể trở về vì không có điện và trời quá lạnh.
Nỗ lực hết sức nhưng không đáp ứng kịp
Nỗ lực cứu trợ của Chính phủ Nhật cũng như của các tổ chức quốc tế vấp phải khó khăn là đường giao thông bị chia cắt. “Có nhiều nơi chúng tôi không tới được vì các con đường bị chặn bởi những đống đổ nát và các cây cầu bị đánh sập. Những thị trấn ven biển gần như bị phá huỷ hoàn toàn”, Patrick Fuller, cán bộ của liên đoàn Chữ thập đỏ quốc tế cho biết.
Chính phủ Nhật đã cử nhiều đội cứu trợ và kèm theo thực phẩm tới cho những người ở các khu tạm lánh. Thế nhưng, hoạt động cứu trợ có vẻ như “không xuể” với nhu cầu.
Ở Ishinomaki, thức ăn đã chuyển máy bay lên thẳng chuyển đến một sân vận động. “Những gì chúng tôi làm đến nay vẫn chưa đủ được. Nhu cầu thực sự quá lớn. Mọi người đã mất hết nhà cửa, họ sẽ còn phải ở các nơi tạm trú lâu”, phó thị trưởng Ishinomaki, ông Etsuro Kitamura nói.
(Theo SGTT)
|
|
|
|
|