|
Kỹ nghệ "độ"... ngựa (Kỳ II): Thủ thuật tráo ngựa có một không hai
02-18-2011
|
#1
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Kỹ nghệ “độ”... ngựa
Kỳ I: Rùng mình công nghệ “độ” ngựa thường thành ngựa bạch
Trong dân gian vẫn cho rằng cao ngựa bạch tốt cho gân cốt, có lợi cho sức khoẻ, thậm chí một số nơi bán cao ngựa bạch còn "thổi" công năng chữa bách bệnh. Vì lẽ đó, ngựa bạch bị săn lùng ráo riết để nấu cao và chế biến các món ăn bổ dưỡng cho các đại gia. Nhưng ngựa bạch trong tự nhiên lại quá hiếm, vậy là "công nghệ" tẩy, nhuộm bằng hoá chất được áp dụng tối đa nhằm biến những chú ngựa thường thành ngựa bạch.
Đột nhập "vương quốc" ngựa bạch
Tôi từng biết đến một lò nấu cao ở Đông Anh (Hà Nội) cứ trung bình một tuần hoá kiếp 4-5 con ngựa bạch để nấu cao. Chưa kể đến việc dắt ngựa bạch đến phục vụ gia chủ tại nhà riêng hoặc trang trại. Tuy nhiên theo một số liệu khẳng định, cả nước Việt Nam chỉ có khoảng 300-400 con ngựa bạch, vậy thì ngựa bạch ở đâu cho các lò liên tục nấu cao? Có người nói nó được chuyển về từ Thanh Xuyên - Thái Nguyên. Theo con đường ấy tôi lần tìm lên Thanh Xuyên, một vùng giáp ranh với Bắc Giang để tìm hiểu thực hư.
Cũng thật may, tại Thanh Xuyên, tôi đã gặp một số lái ngựa chỉ đường qua cầu Vát, tìm đến hai thôn Trung Hoà, Xuân Nội (xã Mai Trung- Hiệp Hoà- Bắc Giang) để mua ngựa bạch. Các lái ngựa vùng Thanh Xuyên đều khẳng định, muốn tìm mua ngựa bạch tận gốc phải sang Mai Trung. Bắt mối được với một lái ngựa, tôi hoá thành người buôn để đột nhập "vương quốc" ngựa bạch.
Trên đường dẫn tôi đến tàu ngựa của vợ chồng ông chủ Duyên, tay lái ngựa chuyên nghiệp dặn dò: "Đây là một đường dây làm ăn lớn đã có thâm niên 4-5 năm nay. Vợ chồng nhà này có "số má" đấy, giới đầu bò, đầu biếu trong vùng cũng phải nể, đến đó, tôi giới thiệu chị như thế nào thì cứ thế mà diễn nhé. Tuyệt đối không để lộ, nguy hiểm đến chị và cũng mất mối làm ăn của tôi". Nghe vậy, trống ngực tôi đập mạnh. Tôi hơi run. Nhưng đã leo lên lưng... chiếc wave tàu màu phân ngựa của anh Mạnh lái ngựa nên đành liều.
Chiếc xe chồm chồm trên con đường xuyên qua cánh đồng của thôn Trung Hoà dẫn đến tàu ngựa của ông chủ Duyên. Một ngôi nhà nằm sát mặt đường đê nhô cao lên, bà chủ khuôn mặt xăm thêu đậm nét sắc lạnh đang ngồi vắt chân cắn hạt dưa. Anh Mạnh giới thiệu ngắn gọn: "Người Đông Anh, mới bán đất, trước làm thư ký đề, định chuyển sang làm ngựa bạch, đến đây tìm mối hàng". Bà chủ Duyên bỏ thái độ từ thăm dò, dẫn tôi cùng anh Mạnh xuống tàu ngựa. Tôi biết, vì anh Mạnh là chỗ làm ăn lâu năm, có uy tín nên chủ tàu mới tin tưởng như vậy.
Bổ sung kiến thức cho tôi, để vào vai cho tròn, anh Mạnh đã giải thích trên đường đi: Ngựa bạch thật mắt màu hồng, có vành tròn màu đồng thau (gọi là mắt thau), mõm, mi mắt, guốc, da và cơ quan sinh dục phải có màu hồng. Ban đêm mắt ngựa bạch rực đỏ như hai đốm lửa. Nếu một con ngựa chỉ thiếu một trong những đặc điểm trên được gọi là kim bông. Kim bông chỉ có giá hơn ngựa thường một chút thôi. Theo anh Mạnh, giá một con ngựa thường màu trắng, đen, vàng thì chỉ 8-10 triệu đồng/con, nhưng khi nhuộm thành ngựa bạch giá được đẩy lên 70-80 triệu đồng/con, thậm chí gặp khách "sộp" giá được đẩy lên trên dưới 100 triệu đồng. Những con kim bông từ tự nhiên thì có giá 16-18 triệu đồng nhập cho chủ tàu, khi thành ngựa bạch giá cũng được đẩy lên gần 100 triệu đồng/con.
Hai con ngựa bạch thật gầy nhom để "chào hàng"
Một tàu ngựa chứa đầy những chú ngựa trắng, ngựa bạch nằm ngay sau nhà. Thú thật, trên đường đi, anh Mạnh đã nói rõ cho tôi thế nào là ngựa bạch, thế nào là kim bông nhưng đến đây, con nào tôi thấy cũng giống nhau. Ngoại trừ chú ngựa khoang trắng vàng, chưa qua công nghệ nhuộm màu khiến tôi có thể phân biệt. Rõ ràng, nhìn vào tàu ngựa như vậy, những người ngoại đạo, dù có được chuyên gia tư vấn cũng khó nhận biết. Anh Mạnh nói nhỏ: "Trong tàu này chỉ có hai con ngựa bạch thật, dùng để trưng bày, và là công cụ để đánh tráo còn lại tất cả là ngựa nhuộm".
Nhuộm ngựa bằng nước sôi, hoá chất
Đang ngắm nhìn những chú ngựa, tôi giật mình bởi tiếng ngựa hí đau đớn. Tiếng hí dựng ngược như có ngàn vạn mũi tên, giáo mác xuyên thấu mình ngựa. Tôi quay ra, bên ngoài tàu ngựa, một khoảng sân được đóng vài cái gióng. (Gióng là những chiếc cũi làm bằng gỗ kiên cố nhằm cố định những con ngựa cho một cuộc phẫu thuật biến thành ngựa bạch quý hiếm - PV). Một nhóm "kỹ sư" đang quây quanh một con ngựa bắt đầu cho cuộc phẫu thuật dài khoảng 12 tiếng.
Sự đau đớn chú ngựa đang phải gánh chịu là do nó đang bị dội cả siêu nước sôi vừa mới nhắc ra khỏi bếp dội thẳng vào mắt. Mắt con ngựa bỏng rát, trợt hết lòng đen. Để thành mắt ngựa bạch có màu trắng mây, cái mõm đen biến thành màu hồng thì nước sôi được các "kỹ sư" sử dụng làm bong đi lớp màng đen. Đôi mắt ngựa sau ca phẫu thuật chắc không còn nhìn rõ. Việc đổ nước sôi vào mắt ngựa, theo anh Mạnh phân tích sẽ đạt hai tiêu chí của ngựa bạch, ngoài màu trắng mây cho mắt, con ngựa không nhìn rõ sẽ khiến người mua lầm tưởng khi thử độ thật của ngựa bạch. Bởi thực tế, với ngựa bạch thật vào thời khắc cực dương (lúc 12h trưa) đồng tử của con ngựa sẽ giãn hết mức, nó bị mù tạm thời không thể nhìn thấy đường đi. Người mua ngựa, muốn thử xem có đúng ngựa bạch không thường chờ đợi bước chân ngựa trong thời khắc cực dương này. Cái mõm ngựa, sau khi bóc lớp da đen sẽ được các "kỹ sư" tô "son" màu hồng. "Son" của ngựa thường được dùng những loại hoá chất không trôi khi tắm rửa. Thường thì người ta sử dụng ngay sơn móng tay, móng chân nhuộm cho môi ngựa và guốc ngựa.

Để biến màu lông ngựa thường thành ngựa bạch, theo ông Hưng (người được anh Mạnh giới thiệu là "kỹ sư trưởng") việc là "quá đơn giản". Vì bây giờ có đủ màu thuốc nhuộm tóc, có đủ các loại hoá chất để chải vào lông ngựa cho ra màu theo ý muốn. Tôi đảo mắt qua nhận thấy vỏ hoá chất được vứt thành đống ngay góc sân điều này chứng tỏ đã có "vô số" ngựa bạch được xuất đi từ "xưởng" này.
Riêng với da ngựa, để có sắc hồng, người ta phải có một công đoạn tẩy riêng từ nơi mua ngựa. Bởi lẽ, tẩy da ngựa, với diện tích rộng, nếu dội nước sôi có thể khiến ngựa chết nên cần dùng đến một dạng hoá chất có tính năng tẩy mạnh. Sau khi tẩy xong phần da, ngựa được chuyển về tàu để các "kỹ sư" điểm tô các chi tiết, biến nó thành hàng quý hiếm.
Được tiếng là khách hàng nên tôi được ông Hưng nói cặn kẽ: "Chị yên tâm, việc nhuộm ngựa là của chúng tôi. Chị chỉ có mối hàng, cần bao nhiêu con cũng có. Giá cả cho các chị cũng phải chăng thôi. Mà nói thật, các chị được nhiều, chứ chúng tôi được mấy đâu". Theo ông Hưng, chi phí cả tiền hoá chất, tiền công cho một "ca phẫu thuật" khoảng 4 triệu đồng. Những người làm "công ăn lương" như ông Hưng được chủ trả cho 500 ngàn đồng cho một con ngựa nhuộm. Hào hứng với vị khách hàng đầu năm, ông Hưng nói: "Nếu chị đã đến đây, biết rõ nhau rồi thì cứ 30 triệu đồng/con ngựa bạch nhuộm. Giá này đã bao gồm cả người giết thịt và nấu thành cao". Đứng gần tàu ngựa, nghe ông Hưng nói vậy, cậu con trai ông chủ Duyên lên tiếng: "Việc giá cả, cô phải chờ bố cháu quyết định".
Nói chuyện với ông Hưng xong, tôi quay lại quan sát những con ngựa đang trong "dây chuyền" biến đổi. Mắt ngựa nhoà lệ, gõ móng cồm cộp xuống nền xi măng. Những chủ cũ của những con vật thông minh, trung thành này vì lý do gì đấy phải bán nó đi, nếu biết ở nơi này, chúng đang bị hành xác chắc cũng xót xa lắm.
VƯƠNG HÀ
(theo ĐS&PL)
>> Kỳ 2: Những thủ thuật tráo ngựa có một không hai
|
|
|
02-20-2011
|
#2
|
|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Kỹ nghệ "độ"... ngựa (Kỳ II)
Kỹ nghệ "độ"... ngựa (Kỳ II)
Thủ thuật tráo ngựa có một không hai
Thông thường, trước khi mua ngựa bạch để chế biến nấu cao, người mua đã tìm hiểu rất kỹ càng, thậm chí nhiều trường hợp còn mời cả chuyên gia đến thẩm định. Thế nhưng cuối cùng phần lớn con ngựa thật bị giết nấu cao vẫn là ngựa nhuộm. Lái ngựa có đủ độc chiêu để tráo đổi ngựa ngay trước mặt gia chủ....
"Nghệ thuật" chim mồi
Trong lúc mục sở thị tại tàu ngựa, mặc dù ngựa nhuộm và ngựa bạch không thể phân biệt, song tôi vẫn làm vẻ băn khoăn với "kỹ sư trưởng" Hưng: "Lỡ người mua phát hiện thì sao?". Hưng cười rồi khẳng định: "Chúng tôi làm nghề đã nhiều năm rồi. Nếu bị phát hiện thì tồn tại sao được. Chị yên tâm, nếu khách kiểm tra chúng tôi sẽ "điều" thêm một con ngựa bạch thật. Căng quá sẽ có cách để tráo ngựa". Lái ngựa Mạnh đá chân tôi, ghé tai nói nhỏ: "Một con ngựa bạch "xịn" chạy qua cả 10 lò mổ mà nó vẫn an toàn trở về tàu đấy".
Chuyển ngựa nhuộm đi tiêu thụ.
ông Hưng lộ bí mật nghề nghiệp một cách rất tự hào. Khách hàng đưa chuyên gia đến tận nơi. Trước tiên, nếu chuyên gia thuộc loại "gà mờ" thì chưa chắc đã phát hiện ra đâu là ngựa bạch, đâu là ngựa nhuộm. Nếu họ vượt qua được "cửa ải" này mà chọn đúng ra những con ngựa bạch, lúc đó tuỳ mức độ am hiểu của chuyên gia mà lái ngựa có thể tráo những con ngựa khác nhau, có thể là kim bông hoặc ngựa trắng.
Tiếp đó, khi đưa ngựa đến nơi giết nấu cao, lái ngựa mang hai con, một thật, một giả. Tất nhiên, ngựa thật để "trưng bày" trông gầy gò, xấu mã hơn những con ngựa nhuộm được chăn thả tự nhiên vừa mới đưa về tàu. Việc thử ngựa diễn ra cẩn thận, mọi yêu cầu của người mua khó khăn đến đâu ngựa bạch thật làm hết. Lái ngựa "câu giờ" với ngựa bạch thật, đến khi quan khách đã đến đông, thời gian giết ngựa đến gần, thì những thử thách dễ dàng nhất được đưa ra cho ngựa nhuộm. Trong hai con ngựa được đưa đến, nhìn ngựa nhuộm to hơn, đẹp hơn nên nó được chọn là chuyện đương nhiên.
Còn những trường hợp đơn giản, chủ ngựa tráo hàng ngay tại tàu. Khách chọn ngựa quý, gắn dấu vào tai đâu đấy, "giam tiền" đóng ngựa lên xe. Nhưng khi lái ngựa dắt lên xe trước sự chứng kiến của khách, một con ngựa nhuộm y hệt như vậy cũng đã được chuẩn bị sẵn, nhởn nhơ cùng vài con ngựa khác giả vờ được dẫn ra để chờ xe khác đóng hàng. Qua đám ngựa ấy, chú ngựa bạch được tháo dấy, và con ngựa nhuộm được lùa lên ván đỡ lên xe đóng chặt.
Anh Mạnh kể, có thương vụ "khó xơi", lái ngựa tìm ngay người "chủ chòm" bắt mối. Thoả thuận chóng vánh được đưa ra, nếu giết con ngựa dẫn đến sau sẽ "lại quả" 5 - 10 triệu. Nhiều nhân viên, hay "chủ chòm" thấy lợi riêng cũng "ngậm miệng ăn tiền". Vậy là, cuộc tráo ngựa phải kỳ công hơn, một xe ngựa đi trước, một xe ngựa âm thầm đến sau. Lúc tráo ngựa, có nội ứng, nhận xe đến sau mới là ngựa đặt mua. Vậy là ngựa bạch thật lại ung dung ra về.
Thịt ngựa bạch hóa... thịt "lừa"
Việc thành công của thủ thuật tráo ngựa là rất cao, bởi người mua thường không sành về ngựa. Tuy nhiên, cũng có trường hợp người mua tinh quái, chọn đúng ngựa bạch thật rồi cứ kè kè cầm cương dắt ngựa. Trường hợp này lái ngựa đành "bó tay". Thế nhưng lái ngựa vẫn có một chiêu khác nhằm "gỡ gạc" chút tiền: Khi giết ngựa, người của tàu ngựa sẽ mua bằng được bộ da. Bộ da ấy được đưa về cho vào đông lạnh, giữ lại để làm "bảo bối" theo những chuyến giết ngựa nấu cao sau này.
Việc giết ngựa, thịt nấu thành các món ăn, xương nấu cao, khách hàng thường yêu cầu vợ chồng Duyên cho người phục vụ tận nơi. Đội quân này luôn mang theo bộ da ngựa bạch thật. Trong khi tráo ngựa, da ngựa bạch thật được sử dụng. Người mua, muốn kiểm tra độồ thật của ngựa bạch sau khi giết liền được lái ngựa đưa tấm da thật cho kiểm tra. Còn da ngựa nhuộm đã được gói gọn, cho vào một góc. Đến khi không còn ý kiến gì, da ngựa nhuộm gửi trả lại gia chủ, còn da ngựa thật lại được gói gọn cho lên xe để "quay vòng" cho những chuyến hậu kiểm lần sau.
Trong tàu ngựa, tất cả những nhân viên đều thành "nhà ảo thuật" khi tham gia các cuộc "hành quyết" ngựa. "Kỹ sư trưởng" Hưng nói chắc như đinh đóng cột: "Chị cứ yên tâm. Đã tìm đến chỗ chúng tôi là đúng cửa. Miễn là chị có khách hàng, còn mọi việc chúng tôi lo".
Lợi nhuận "khủng"
Bà chủ lò "độ" ngựa tên Duyên có vẻ mặt sắc lạnh nhưng cũng khá đẹp, ăn mặc sành điệu giữa chốn thôn quê. Nếu không được giới thiệu, khó ai có thể biết đó lại là "bà trùm" của các lái ngựa.
Lái ngựa tên Mạnh nhận xét về bà chủ của mình: "Dân làm ăn, tất nhiên phải có "máu mặt" và liều...". Theo lời Mạnh, từ trước tới nay vợ chồng Duyên là những người thức thời, thích đầu tư làm ăn lớn và tình cờ đến với nghề có một không hai này. Những năm trước, chồng Duyên còn là lái ngựa cũng đã vang danh khắp các tỉnh phía Bắc với việc lập vùng cát cứ tranh mua, tranh bán.
Mạnh "bật mí" về ông bà chủ: "Ngày ấy, tôi cũng đã làm lái ngựa, cạnh tranh lành mạnh với ông Duyên. Vậy mà sau khi vợ ra tù, ông ta rút hẳn địa bàn, không còn làm lái ngựa mà nhảy lên một "đẳng cấp" khác: Trở thành đầu mối thu gom ngựa do chúng tôi dẫn về. Tôi cũng ngạc nhiên lắm, sau này biết chỗ vợ chồng Duyên làm ngựa nhuộm mới vỡ nhẽ... Trong trại, nhiều tay tù thật lắm chiêu lừa độc"! Thì ra, độc chiêu nhuộm ngựa mà bà chủ Duyên mang về Hiệp Hoà (Bắc Giang) chính là nhờ một vài bạn tù chỉ dẫn khi thụ án trong nhà giam. Đến bây giờ, bà Duyên vẫn giữ mối làm ăn với những người này.
Lân la những câu chuyện với "bà chủ", khi đã tỏ ra khá tin tưởng với tôi, Duyên chỉ vào chiếc xe tải mang biển kiểm soát một tỉnh miền Trung ra "ăn hàng" rồi cho tôi biết: "Chủ hàng này đã làm ăn với chị nhiều năm nay rồi. Mỗi tuần họ lấy 3-4 chuyến hàng, mỗi chuyến 7 con ngựa bạch nhuộm. Một con ngựa bán đến tay khách hàng, người ta có thể lãi 40 - 50 triệu đồng cơ đấy".
Lái ngựa Mạnh cũng xác nhận về thông tin đây là nghề có lợi nhuận thuộc hàng "khủng". Mạnh cho biết: "Mỗi khi tôi hoặc bất cứ lái ngựa nào dẫn khách mua ngựa bạch đến, nếu thương vụ thành công thì ông bà chủ Duyên đều cắt lại 10 triệu đồng cho người dẫn mối".
Biết được những xảo thuật của những đối tượng "độ" ngựa thường thành ngựa bạch, người ta nhận ra một điều: Cái giá 1,5 triệu đồng bỏ ra để mua một lạng cao ngựa bạch, hay bỏ ra 300 ngàn đồng mua 1 kg ngựa bạch hóa ra chỉ là thịt... "lừa". Lái ngựa Mạnh nói dửng dưng: "Đối tượng tìm mua ngựa bạch bị lừa chủ yếu là các "đại gia", những người tiêu tiền "chùa", họ đâu có xót tiền. Họ cứ ảo tưởng nếu xơi ngựa bạch, sử dụng sản phẩm của từ ngựa bạch là hơn người, khoẻ hơn người về mọi mặt. Đời là vậy...".
VƯƠNG HÀ
(theo ĐS&PL)
|
|
|
|
|