- Cũng không có thước đo cụ thể nhưng đến giờ tôi vẫn  thấy mình may mắn, tôi vẫn giữ được hạnh phúc gia đình. Vừa rồi, vợ tôi  mới sinh con trai thứ hai, bạn nghĩ xem, tôi ăn chơi hơn chục năm nay có  thiếu thứ gì đâu, tưởng không đẻ được ấy chứ nhưng vẫn có thằng con  trai, với tôi là quá may mắn rồi.
 Nói chung vợ tôi mà tin tôi 100%, tôi trở thành người  đàn ông kém quyến rũ, kém hấp dẫn rồi. Như vậy tôi cực kỳ nhám chán. Phụ  nữ mà nói chồng tôi đi đêm thoải mái thì vợ chồng chẳng có gì hứng thú  cả. Vợ chồng phải có những lúc không tin tưởng nhau. Hay nhiều cô gái  nói với tôi rằng, em và anh kia trước yêu nhau nhưng giờ coi nhau như  bạn bè, tôi thấy nhạt nhẽo vô cùng. Chỉ khi nào yêu nhau rồi chia tay,  ghét nhau, hận thù nhau, với tôi như thế mới gọi là yêu. Ngày xưa, tôi  cũng yêu say đắm, nhớ nhung, ghen tuông nhưng bây giờ có vợ con thì hết  rồi.
 
- Hơn chục năm sống cùng nhau, anh và vợ đã bao giờ nghĩ tới chuyện ly hôn?
 - Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ. Tôi chỉ bị vợ dọa  bỏ thôi, tôi rất sợ. Tôi thấy mình may mắn hơn nhiều người đàn ông khác  ở chỗ, vợ tôi dọa bỏ chỉ dọa bế con bỏ đi chứ không cần phân chia tài  sản. Như vậy là cô ấy vẫn rất yêu tôi.
 Có nhiều người bảo tôi sang Mỹ làm giấy tờ hôn thú giả  để định cư nhưng tôi không làm. Tôi rất yêu Việt Nam và chỉ muốn sang Mỹ  đi làm. Thứ hai, đối với tôi, giấy tờ đăng ký kết hôn là một điều rất  thiêng liêng. Giữa tình vợ chồng với nhau, tôi không bao giờ muốn làm  giả. Giả đôi khi trở thành thật thì hỏng luôn. Rất nhiều trường hợp vợ  chồng ly hôn giả để định cư ở Mỹ, sang đó lại bỏ nhau thật. Mà cuộc đời  tôi không sợ gì khác là sợ bị vợ bỏ. Vợ bỏ thì tôi không có đầu óc viết  nhạc nữa.
 Cứ hình dung xem bị vợ bỏ, vào vũ trường nhún nhảy để  mấy người trẻ họ chửi mình là “anh già mất nết” à. Tôi cũng chỉ còn hơn  mười năm nữa là 50 tuổi rồi, khi đó lên sân khấu có khi người ta gọi là  “ông” ca sĩ Duy Mạnh ấy chứ. Vậy nên, mình có ham chơi thì giấu diếm mà chơi, đừng để người ta nói mất nết.
 
- Trong gia đình, vợ chồng anh quản lý tiền nong thế nào?
 - Tôi đi diễn được bao nhiêu đưa hết cho vợ, tôi không  giữ riêng một đồng nào. Vợ chồng với nhau, tôi không muốn có “quỹ đen”.  Tuy nhiên, khi tôi cần sử dụng vào việc gì, vợ tôi đều ủng hộ trừ việc  xin tiền đi chơi với gái thì vợ không cho thôi. Nhưng khi tôi đi ăn với  fan nữ, vợ tôi cũng rất ủng hộ.
 Tôi đi diễn ở nước ngoài, có nhiều fan nữ rất quý mến  tôi, thậm chí ga lăng hơn cả tôi. Mỗi lần hát xong, họ không chỉ tặng  quà cho tôi mà còn mua quà cho con tôi, vợ tôi, tôi rất trân trọng. Có  khi đang hát trên sân khấu nhưng nhiều khán giả cũng chạy lên cho tôi  vài trăm đô la. Tôi lấy ngay vì họ tặng tôi mà, đây không phải là tiền  “đút lót”, hay cho tôi để đánh đổi cái gì. Nghệ sĩ sinh ra vốn được mọi  người quý mến, chỉ có những người lộng ngôn mới bị khán giả ghét.
 
- Được biết, anh định hướng con gái theo đuổi con  đường âm nhạc chuyên nghiệp. Ngoài dạy con về chuyên môn, anh nhắc nhở  con những gì để đối phó với cám dỗ trong nghề?
 - Con tôi đang học nhạc tại Nhạc viện thành phố. Tôi  hạnh phúc vì con mình vẫn giữ được chất ngây thơ. Người cha mẹ cảm thấy  hạnh phúc nữa là con dù lớn nhưng vẫn xin tiền bố mẹ vì con mình vẫn giữ  được sự trong trắng, ngây thơ. Một ngày nào đó, con mình ra ngoài biết  tự kiếm tiền, lọc lõi thì mình có chút chạnh lòng vì con lớn nhanh quá.  Con tôi mới 13 tuổi mà đã lọc lõi thì tôi hơi buồn rồi.
 Tôi không mong con mình phải là người tài năng, cái tôi  muốn là con phải sống tốt. Con có một nghề ổn định để nuôi sống mình.  Tôi cũng là người hạnh phúc khi mình sinh ra chọn cho mình được một  nghề, nuôi sống được vợ con mình, quan trọng nữa là mình yêu thích nó.
 
Nhiều ca sĩ xài hàng hiệu, đi xe sang nhưng chủ nợ xếp hàng dài trước nhà
 - Anh tự nhận thấy giọng hát của mình bây giờ và 10 năm trước khác nhau như thế nào?
 - Tất nhiên là khác rồi. Tôi thực hiện 11 đĩa giống như  cuốn nhật ký của mình vậy. Nó trải qua từng khoảnh khắc của từng thời  kỳ. Đĩa đầu tiên tôi hát mộc mạc, đơn giản vì mang nhiều niềm khát khao,  hy vọng khi mới vào Sài Gòn. Tôi chỉ mong mình làm đĩa cho mọi người  biết tới, để đủ tiền chi trả để tiếp tục sống cùng âm nhạc trong thành  phố này.
 Sau đó, khi có tiền rồi tôi làm đĩa
 Lời hấp hối của kẻ sám hối,  đêm nào tôi cũng uống rượu, giọng hỏng, hát rên rỉ, nghe là biết ngay…  Bây giờ các album tôi trau chuốt nhiều nhưng không có nhiều cảm xúc nữa  nhưng cuộc sống phải vậy, phải có những lúc thế này thế kia. Không phải  tôi mà nhiều người cũng rơi vào tình trạng như thế.
 
 - Đàm Vĩnh Hưng từng lên báo than than vãn chuyện  phải xếp hàng đi hát rất nhàm chán, bản thân anh là người trong nghề,  anh có đồng cảm với suy nghĩ đó?
 - Không chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài, xếp hàng là  một văn hóa. Chỉ có những cái chen ngang mới là vô văn hóa thôi. Ngay cả  cái băng rôn, mình cũng phải tôn trọng những người nghệ sĩ lớn tuổi. Do  đó, chuyện nghệ sĩ xếp hàng đi hát là lao động thực thụ. Sợ  nhất là  người ở nhà lầu, đi xe hơi nhưng hàng sáng cứ có vài chục người xếp hàng  đòi nợ mới là đáng sợ.
 Xếp hàng đi hát, sống bằng khả năng của mình không có  gì xấu xa cả. Hay nhiều ca sĩ nói bán nhà đi để làm làm album, tôi nghĩ  đó không phải là đam mê. Họ làm như thế là họ đang bước vào cuộc chơi,  họ đang đánh đổi, một là ăn hai là thua. Nghệ thuật không cần phải bán  nhà, mà làm nghệ thuật quan trọng nhất là phải có tài năng.
 
- Cách nói của cho thấy anh rất coi khinh showbiz, chính vì thế mà anh không kết thân với ai ngoài “bác sĩ tâm thần” Ngọc Sơn?
 - Bạn cần nhất là sự an toàn. Chơi với nhau cần hai yếu  tố, vui và có lợi nhưng tôi chỉ cần niềm vui thôi, khi cảm thấy không  vui thì không chơi. Nhiều đồng nghiệp của tôi mắc bệnh nghề nghiệp nặng  quá. Nghề của mình là nghề diễn, lên sân khấu diễn cho khán giả nhưng  đôi khi gặp nhau ngoài đời họ vẫn diễn. Tôi cảm thấy họ cực kỳ nghiệp  dư. Trong nghề với nhau, ai chả biết ai thế nào nhưng mà vẫn thích diễn.
 Thỉnh thoảng gặp nhau, mấy người hay nói "Em dạo này  bận lắm, em phải đi show liên tục…" Nghề nào cũng bận hết nhưng cái bận  của mỗi người khác nhau. Ca sĩ chỉ bận lúc đi show, còn không thì ngồi  dài cà phê đầy.
 Bây giờ tôi bận hơn ngày trước rất nhiều vì trước kia  vợ tôi ngoài Bắc, một mình tôi sống trong này. Ngoài những lúc đi hát,  tôi tụ tập, đàn đúm với bạn bè, không thì đi vũ trường chơi. Công việc  chính của tôi bây giờ không phải hát hò mà ở nhà rửa bát, lau dọn nhà  cửa, chăm sóc nhà cửa, viết nhạc, dạy nhạc cho con… nhưng cái bận của  tôi không cao siêu, to lớn như các dự án âm nhạc của các ca sĩ khác. Quý  vị cũng biết rồi, thời buổi kinh tế khó khăn, thị trường âm nhạc bây  giờ không được quan tâm nữa. Trước đây, mỗi bài báo của ca sĩ đều được  nhiều người chăm chú đọc, nhưng bây giờ lên mạng thì có nhiều thông tin  xem. Hàng tuần, đều đặn có khoảng 3 đến 4 album mới phát hành. 10 năm  trước, bài hit có thể giúp ca sĩ mua được nhà, nhưng bây giờ thì không  có chuyện đó đâu.
 Bây giờ muốn nổi tiếng phải có tiền, mua cái xe vài tỷ, túi xách hàng hiệu lên mạng khoe, đảm bảo ngày mai cát-xê lên vùn vụt.
 
- Bận rộn quét nhà, rửa chén, chăm con nhỏ thay vợ… vậy thời gian nào anh viết nhạc?
 - Khoảng 7,8 tháng nay tôi không viết nhạc được. Cảm  xúc dần dần mất đi, nhiều người vẫn có nhiều cảm xúc vì họ chưa có vợ,  có con. Thời gian bắt đầu vào Sài Gòn tôi nhiều cảm xúc nhất, bao ước  muốn của thời trai trẻ, đam mê, niềm hy vọng. Khi vợ chồng mỗi người một  nơi, tôi sợ vợ bỏ lắm nên viết cũng hay. Đôi khi rung động hay đi chơi  với một người con gái nào đó, vui bao nhiêu, về nhà cảm thấy có lỗi với  vợ bấy nhiêu. Vì mình cũng yêu vợ mình mà. Nên khi trót đam mê một người  con gái khác thì tôi rất buồn. Vậy nên tôi mới viết được bài 
Phải chăng tôi yêu hai người.
 Khi vợ tôi vào TP.HCM ở cùng, tôi cũng bớt cảm xúc đi  nhiều. Một người nhạc sĩ viết thể loại nhạc buồn như tôi phải sống trong  sự cô độc mới viết hay được mà gần đây tôi đang mắc bệnh vui quá. Vui  vì đẻ được thằng con trai, suốt ngày chăm lo cho con, về đến nhà là cười  khúc khích, tôi không còn thấy buồn nữa.
 Khổ nữa cho tôi là mắc bệnh thế này, khi tôi viết được  nhiều thì không đi hát được, lên sân khấu cứ ngủ gà ngủ gật. Rồi tôi bị  trầm cảm, mặt cứ đờ đẫn, ăn nói không được. Đến bây giờ tôi đi hát  nhiều, về đến nhà mệt là lăn ra ngủ. Hơn nữa, đến giờ tôi cũng không  biết còn gì để mình viết nữa, tình yêu, trộm cắp, cờ bạc, cá độ, lưu  mạnh, rượu chè, gái gú… tôi viết đủ cả rồi. Còn để nói viết về hạnh phúc  thì tôi không viết được.
 Tôi dám khẳng định mình là người nghệ sĩ viết nhạc có  sự trải nghiệm nhiều nơi. Những trải nghiệm đó, tôi không cố tình đi tìm  nó mà do may mắn. Tôi may mắn có giọng hát khác người, nhạc tôi viết về  đề tài xã hội nhiều nên tôi được nhiều người mời đi nhiều nước trên thế  giới. Trại tù, trại cai nghiện… tôi đã vào và hát hết rồi. Nó đã cho  tôi sự trải nghiệm tuyệt vời. Khi vào đó, tôi mới thấy rằng cuộc sống  hiện tại của mình quá may mắn và hạnh phúc. Một nơi mà bây giờ tôi rất  thích đi đó là đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi sẽ đi ra đó phục vụ miễn  phí.
  Thanh Ngọc
 Theo Infonet