Khoảng hơn 5h sáng 11/10, trong con ngõ nhỏ phố Kim Hoa (phường Văn Miếu, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy kinh hoàng khiến 5 người trong cùng một gia đình thiệt mạng. Cả nước bàng hoàng và rồi như một kịch bản quen thuộc, kết luận sơ bộ được công bố rất nhanh:
“Nguyên nhân cháy do xe máy tại tầng 1.”
Nhưng ngay trong buổi sáng hôm đó, hàng loạt tờ báo lớn đều đăng lời kể nhân chứng: “Tầng 1 ngôi nhà có hai xe máy xăng và một xe điện. Khi ngọn lửa lan tới, nhiều tiếng nổ lớn vang lên.”
Thế rồi, chỉ vài tiếng sau, khi công an ra thông cáo chính thức, mọi chữ “xe điện” đồng loạt biến mất. Chỉ còn lại một cụm mơ hồ: “cháy do xe máy.”
Ở Việt Nam, “xe máy” mặc định là xe xăng. Nếu là xe điện, báo chí phải ghi rõ vì đó là sự khác biệt sống còn trong điều tra nguyên nhân cháy.
Vậy, tại sao một chi tiết kỹ thuật quan trọng như vậy lại bị ám chỉ mập mờ? Là vì xe điện vô can? Hay vì xe điện nhạy cảm? Không chỉ vụ Kim Hoa, cách đây 3 tháng tại chung cư Độc Lập (TP.HCM) cũng có tin đồn xe điện VF3 phát nổ liên quan đến vụ cháy 8 người. Ban đầu nhiều bài báo đăng rằng ‘nghi do xe điện phát nổ’, nhưng trong bản tin chính thức sau đó, chi tiết "xe điện" bị gỡ, và nguyên nhân được công bố là chập điện. Rõ ràng ở nhiều vụ, ‘xe điện’ cũng là chi tiết nhạy cảm được xử lý rất khéo trong truyền thông.
Một vụ cháy khiến 5 người ch.ết giữa lòng thủ đô không thể khép lại bằng ba chữ “xe máy cháy.”
Người dân có quyền được biết đó là xe xăng hay xe điện, có đang sạc pin hay không, và vì sao ngọn lửa lan nhanh đến mức năm mạng người không kịp thoát.
Bởi vì, đằng sau đám cháy ấy là câu chuyện của hàng triệu căn nhà trong hẻm nhỏ, của những chùm dây điện chằng chịt, của hàng triệu chiếc xe điện đang được quảng bá mỗi ngày.
Nếu thật sự xe điện cháy, đó là vấn đề an toàn công cộng. Còn nếu không phải, càng cần nói rõ để giải oan cho chiếc xe.
Bởi vì nếu “xe điện” bị xoá chỉ để giữ hình ảnh, thì đó không phải là điều tra, đó là cách dập tắt dư luận chứ không dập tắt lửa.
Cô Ba
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đợt lũ lụt lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại kinh tế nặng nề cho ba tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn, với tổng thiệt hại ước tính hơn 7.000 tỷ đồng tính đến sáng 11/10. Trong đó, Thái Nguyên chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hơn 4.000 tỷ đồng, con số phản ánh rõ mức độ tàn khốc của thiên tai, nhưng đồng thời cũng cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý, điều hành và phòng chống của chính quyền địa phương.
Trong khi người dân miền Bắc vật lộn trong dòng nước, hình ảnh các đoàn lãnh đạo vắng bóng tại hiện trường đã khiến dư luận phẫn nộ. Đặc biệt, ở Hà Nội nơi được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho các dự án thoát nước và chống ngập, thì ông Trần Sỹ Thanh kẻ đứng đầu Thủ đô, lại đang ở Triều Tiên.
Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc đã phải trả giá quá đắt cho sự chậm chạp và thiếu trách nhiệm trong quản lý đô thị, quy hoạch hạ tầng và phòng chống thiên tai. Khi một thành phố vẫn lụt dù đã chi hàng chục nghìn tỷ đồng, khi người dân vẫn mất nhà dù đã có đủ “ban bệ” phòng chống, thì lỗi không còn nằm ở thiên nhiên, mà nằm ở con người, cụ thể là những người được trao quyền lãnh đạo.
Đã đến lúc dân phải thẳng thắn nói rằng: lãnh đạo nào không đủ năng lực quản trị, không dám đối diện với dân trong hoạn nạn, không có trách nhiệm với việc mình đang làm, thì cũng phải nên biết tự trọng mà từ chức. Vì đó là cách duy nhất các ông có thể làm để giúp dân.
Hiểu Lam
Ngày 11/10, sau khi trở về từ Triều Tiên, ông Trần Sỹ Thanh đã nói: “Chúng tôi đi và nắm hết các vấn đề, chúng tôi biết hết, đã nhìn ra giải pháp.” Nhưng câu hỏi nhiều người dân đặt ra là: biết cái gì? Biết từ khi nào? Và bao giờ thì mới giải quyết?
Cái “biết hết” mà ông nói nghe như lời khẳng định tự tin, nhưng trong bối cảnh Hà Nội vẫn ngập sâu, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nó lại trở thành một sự tự mãn đầy chua chát. Thực tế đã phơi bày: dù “biết hết”, chính quyền vẫn bị động, như chính ông Thanh thừa nhận sau đó “có chỗ này, chỗ kia còn bị động, cần xử lý tận gốc nguyên nhân gây ngập”.
Vậy thì, cái “giải pháp” mà ông nói đến là gì? Nó nằm ở đâu, bao giờ được thực hiện? Hay nó cũng “lặng lẽ” như chính chuyến công tác của ông?
Một người lãnh đạo thật sự không thể chỉ “biết hết”. Họ phải làm hết, chịu hết, xuống hết với dân khi dân khổ. Chứ không phải thấy dân khổ quá thì trốn sang Triều Tiên nghe tiếng đại bác, rồi về khua mồm khua mép. Nếu chỉ biết nói và biết… đứng ngoài, thì dù có giữ ghế đến bao lâu, cũng chỉ là giữ lại một thứ “bất tài được bọc trong danh xưng”.
Người dân Việt Nam, cách riêng người dân Hà Nội, không cần những người chỉ biết nói. Người dân cần những người dám chịu trách nhiệm. Còn nếu không đủ năng lực và can đảm để biến “biết hết” thành hành động thì xin hãy có liêm sỉ mà từ chức, đó chính là món quà đẹp nhất ông có thể dành cho nhân dân.
Hiểu Lam
Lại một mùa thiên tai, lại một kịch bản cũ rích được diễn lại trên báo chí nhà nước:
“Em học sinh đập heo đất quyên góp 50 triệu cho Mặt trận Tổ quốc.”
“Ông cụ khuyết tật góp 50.000 đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt.”
Đọc xong, ai cũng xúc động nhưng rồi chẳng ai hỏi câu quan trọng nhất: “Thế còn chính quyền đâu?”
Ở đâu trong hàng ngàn công trình thủy điện xả lũ vô tội vạ?
Ở đâu trong những dự án chống ngập bị rút ruột, đội vốn, thi công như trò hề?
Ở đâu trong những dự báo thời tiết chậm trễ khiến dân trở tay không kịp?
Cả bộ máy đồ sộ ấy, ngân sách nghìn tỷ ấy, sao chỉ biết trông chờ vào tiền lẻ của người khuyết tật và con heo đất của trẻ con?
Năm nào dân cũng lũ, cũng quyên góp, cũng khổ.
Báo chí thì lại mải tô son cho lòng nhân ái của dân, trong khi đáng lẽ họ phải đặt câu hỏi về sự vô trách nhiệm của bộ máy công quyền. Mặt trận kêu gọi quyên góp, nhưng số tiền ấy có thật sự đến được tay người dân không, hay lại chảy ngược về túi ai?
Thay vì ca ngợi ông cụ ăn xin góp 50.000, họ nên hỏi: Tại sao một đất nước thu thuế dân cao, nợ công chồng chất, chi hàng chục nghìn tỷ để diễu binh mà khi thiên tai đến vẫn phải trông vào lòng tốt cá nhân?
Cô Ba
Kiểm tra hai vùng ngập nặng ở Sóc Sơn cũ chiều 11/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh thừa nhận thành phố còn bị động từ khâu dự báo đến tổ chức ứng phó.
Một câu thừa nhận nghe không thể nào nhẹ nhàng hơn. Trái ngược hoàn toàn với những thiệt hại nặng nề mà người dân Hà Nội phải gánh chịu trong những ngày qua. Tuy nó không thể nào đền bù được những mất mát, nhưng nó lại cho thấy được bộ mặt khốn nạn và trơ trẽn như thế nào của Sỹ Thanh và đám lãnh đạo Hà Nội.
Dân đóng thuế làm gì để chúng chỉ biết thốt lên "bị động"? Hàng trăm tỷ ngân sách đầu tư vào công nghệ dự báo, trung tâm chỉ huy phòng chống thiên tai, rồi cuối cùng phải "ngỡ ngàng" nhìn nước dâng lên tận nóc, thì tiền đã đổ vào đâu? Cống tắc, đường ngập, quy hoạch như vẽ bằng sáp giữa trưa – mọi thứ được hợp thức hóa chỉ bằng hai chữ: “Bị động”.
Nhận lương bổng, tiền hối lộ thì nhanh lắm, với lại chúng chủ động luôn chứ không thấy bị động bao giờ; chạy chức chạy quyền, vẽ dự án để chia chác cũng ở thế rất chủ động. Còn việc dân, việc nước thì thốt lên "bị động"?
Dám hỏi, lúc dân đang lội bì bõm trong ngập, Sỹ Thanh cũng có thể chủ động ở lại Hà Nội để cùng dân đối phó, khắc phục hậu quả được mà? Việc gì Thanh phải rời TP bay qua tận Triều Tiên cùng đoàn công tác của Tô Lâm, nơi vai trò của Thanh chẳng có chút quan trọng nào?
Giờ thừa nhận "bị động" xong thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho dân đây? Cái này nếu Thanh biết sửa sai, "chủ động" xuống ghế thì dân sẽ ghi nhận lỗi "bị động" của Thanh là thật. Còn vẫn như bài cũ, thừa nhận mà không đi kèm từ chức, còn hậu quả thì cứ rơi thẳng vào đầu người dân, thì cũng chỉ là "mõm" mà thôi. Mỗi trận lũ, dân mất tài sản – nhưng chưa thấy tên nào mất ghế.
Linh
Lịch sử sẽ nhớ về Tô Lâm, không phải người làm đất nước vươn mình mà là người có biệt tài biến mất đúng lúc dân khổ.
Năm 2021, lúc hàng triệu người dân đang khốn khổ vì dịch bệnh Covid 19, thì Tô Lâm bận sang tận Luân Đôn “đớp” bò dát vàng do đầu bếp Salt Bae phục vụ, ước tính bữa ăn không dưới 37 ngàn bảng Anh, tương đương 1,1 tỷ VND. Còn ở quê nhà, người dân đang ăn mì gói, xin từng bịch gạo, và bị nhốt sau cánh cửa phong tỏa.
Bốn năm sau, khi miền Bắc chìm trong nước lũ, khi người dân ôm nhau trên mái nhà chờ cứu hộ, thì Tô Lâm cùng Bộ Chính trị lại xuất hiện trên hàng ghế danh dự ở Bình Nhưỡng, cười rạng rỡ giữa duyệt binh, pháo hoa và ánh sáng.
Đất nước ngập trong nước, còn “lãnh tụ” thì mải ngắm xe tăng, thắt chặt tình hữu nghị với một đất nước cũng độc tài như mình. Thật đúng là “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Và rồi, người dân nhìn quanh, chỉ thấy mình tự cứu lấy nhau.
Không còn ai để trông chờ, vì những kẻ chỉ biết ngẩng đầu tìm kiếm quyền lực, thì làm sao nhìn thấy được nước mắt nhân dân.
Cô Ba
Với loạt tít "cộng đồng người Việt tại Mỹ tương thân tương ái hướng về đồng bào vùng bão lũ" - Báo chí Việt Nam vừa khiến người dân bùi ngùi, xúc động; vừa không người cảm phục khả năng "tráo trở" của đám nhà báo này.
Vâng, bình thường thì ở Việt Nam là nhất, kẻ nào dám bước chân ra khỏi đất nước này mà qua Mỹ thì đều được đám thân đảng, lực lượng dlv cùng cánh báo chí xếp vào hạng cuồng Tây chê cơm nhà, là phản động, là đám chống phá, là thế lực thù địch.... Ấy vậy mà cứ đến mùa thiên tai, dịch bệnh hay “cần đô la gấp”, thì bỗng dưng những người từng bị gọi là “kẻ phản quốc” lại được vinh danh là... “khúc ruột ngàn dặm”! Cái khúc ruột mà lúc bình thường thì bị rút ruột, còn lúc cấp bách thì được móc túi. Tình nghĩa làm sao!
Lật mặt như trở bàn tay, tất cả cũng chỉ vì tiền. Chỉ cần im lặng, không lên tiếng trước bất công, biết gửi mỹ kim đều đặn thì có thù cũng hoá "khúc ruột thân thương" ngay.
Linh
Vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII, một khung cảnh thật cười ra nước mắt: dân đang ngụp lặn trong nước lũ, còn hàng loạt quan chức cấp cao lại khăn gói kéo nhau sang Triều Tiên “thăm hữu nghị”. Nghe bảo là để “thắt chặt quan hệ anh em”, nhưng nhìn kỹ thì hình như đang “thắt” theo hướng lấy lòng Trung Quốc.
Khác với dự đoán ban đầu chỉ một mình Tô Lâm sang Bình Nhưỡng, chuyến đi lần này có tới 8 ủy viên Bộ Chính trị: Tô Lâm, Phan Văn Giang, Lê Minh Hưng, Phan Đình Trạc, Nguyễn Duy Ngọc, Đỗ Văn Chiến, Nguyễn Xuân Thắng, Lương Tam Quang, hầu hết đều là nhân sự được cân nhắc cho Đại hội 14.
Trong khi đó, Lương Cường và Phạm Minh Chính – những người đã gần về vườn đành ở lại lội nước chụp vài tấm hình cùng dân chống lũ cho có tinh thần nhân dân.
Câu hỏi đặt ra: tại sao một nửa Bộ Chính trị phải kéo nhau sang Triều Tiên?
Ai cũng biết Trung Quốc có mối quan hệ “đặc biệt” với Bình Nhưỡng. Gần đây, Bắc Kinh liên tục cử đoàn cấp cao sang, mở lại kênh ngoại giao sau COVID, còn Kim Jong-un thì đón tiếp như một nghi thức trung thành. Triều Tiên, nói trắng ra, chính là sân sau chiến lược của Trung Quốc, nơi Bắc Kinh thử nghiệm các tín hiệu chính trị của mình.
Thế nên, khi Việt Nam cũng đi cùng nhịp, e rằng không chỉ là chuyện xã giao. Đây rất có thể là một màn ra mắt gián tiếp với Bắc Kinh nơi vẫn có ảnh hưởng sâu rộng đến nhân sự của ta.
Ngày xưa, muốn có ghế thì phải sang chầu Bắc Kinh, nay có vẻ còn phải chào thêm Bình Nhưỡng. Một bi kịch ngoại giao mang màu sắc nhục nhã.
Thật mỉa mai: dân thì ngụp lặn trong nước lũ, còn lãnh đạo thì ngụp lặn trong những khung hình PR cá nhân.
Ở đó, ai được Kim Jong-un bắt tay lâu, ai ngồi gần trung tâm, ai lọt vào ảnh chính thống trên báo Triều Tiên,tất cả đều là tín hiệu quyền lực.
Và những tín hiệu ấy, đôi khi còn quan trọng hơn cả tiếng kêu cứu của dân đang chìm trong nước.
Cô Ba
Hơn một nghìn năm trước, vua Lý Công Uẩn nhìn mảnh đất bên bờ sông Nhị mà thốt lên: “Long phụng hạ giang.”
Ngài tin đây là vùng đất linh thiêng, địa thế đẹp, phong thịnh thích hợp để đặt làm kinh đô của đất nước.
Thăng Long, nghĩa là “Rồng bay lên”, đất cao, rộng, dân không ngập, muôn vật sinh sôi, con cháu đời sau sẽ được sống yên vui, ấm no.
Một nghìn năm sau, cháu con của Rồng không bay nổi mà chuyển sang bơi.
Thủ đô ngàn năm văn hiến, giờ chỉ cần một cơn mưa là hóa Hà Nội – thành phố dưới nước.
Người dân thì bì bõm dắt xe, trẻ con đi học bằng phao, còn chính quyền thì chụp ảnh, chỉ đạo, kiểm tra hiện trường rồi mất hút.
Ngày xưa Rồng bay lên vì đất rộng bằng, nay Rồng lặn vì hồ bị san, sông bị lấp, cống bị bịt, ruộng bị bê tông hóa.
Người ta quy hoạch trên giấy, vẽ vời trên sa bàn, mà quên mất một điều giản dị: nước luôn tìm đường về chỗ thấp và thấp nhất bây giờ chính là tầm nhìn của những người vẽ quy hoạch.
Giữa những con phố từng rợp bóng cổ thụ, nay người dân phải sơ tán như chạy giặc.
Theo thống kê mới nhất, Hà Nội đã phải lên phương án di dời hơn 38.000 người khỏi vùng ngập sâu, đê kè sạt lở, đường bị chia cắt.
Hai xã Trung Giã và Đa Phúc nơi từng được xem là “địa linh nhân kiệt” giờ biến thành vùng nước nổi, bộ đội phải dùng xuồng cứu dân, dựng trạm trú tạm trong trường học, nhà văn hóa.
Cả nghìn năm, từ kinh đô Rồng bay tới thành phố Rồng lặn, chỉ mất vài nhiệm kỳ quy hoạch sai.
Nếu vua Lý Công Uẩn có sống lại, có lẽ ngài sẽ chẳng dời đô nữa. Bởi vì dời đến đâu, con cháu cũng kịp quy hoạch cho ngập đến đó.
Cô Ba
Chiều 9/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam họp với hơn 20 tổ chức quốc tế và đại sứ quán, tha thiết kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo thống kê sơ bộ, thiên tai năm 2025 gây thiệt hại khoảng 35.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD (chưa tính ngập ở Hà Nội và Thái Nguyên).
Và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp lại tha thiết đề nghị “bạn bè quốc tế chung tay giúp Việt Nam vượt qua khó khăn”.
Nghe mà muốn hỏi:
Vừa chi hàng chục nghìn tỷ diễu binh ra oai, A50, A80 khoe “tự lực, tự cường” đó mà?
Vừa hô hào “Việt Nam chiến thắng mọi kẻ thù”, “đất nước giàu đẹp, nhân dân hạnh phúc” đó mà?
Sao mới vài cơn mưa lại vội vàng ngửa tay xin quốc tế cứu trợ?
Thật trớ trêu, năm ngoái bão YaGi quét qua, chưa kịp mở miệng xin thì Nhật, Mỹ, Hàn, Úc, EU, Pháp, Ấn, Anh, Thụy Sĩ… đã gửi hàng triệu USD viện trợ.
Còn UNICEF, AHA, IOM lo nước sạch, lương thực, vệ sinh cho dân.
Thế mà sau cùng, đất nước này vẫn ngập y nguyên, đê yếu y nguyên, hệ thống cứu hộ chẳng đâu ra đâu.
Còn chính quyền thì bận diễu binh, dựng tượng, làm phim chống Mỹ, và đóng góp hơn 500 tỷ tặng Cuba để tỏ tình anh em quốc tế.
Giờ bão lũ quay lại, quốc tế chưa kịp cho tiền thì đã thấy ta vội vã chìa tay xin.
Một chính quyền từng tự xưng kiêu hãnh, mà nay sống bằng viện trợ nhân đạo, thì phải gọi là đã hết cả liêm sỉ.
Nếu còn chút danh dự, hãy dừng lại những màn diễu binh phô trương, dừng xây tượng đài giữa cảnh dân mất nhà, và học cách xấu hổ một chút.
Bởi không có quốc gia hùng mạnh nào lại đi xin tiền thế giới để cứu dân mình.
Cô Ba
Chưa đầy hai tuần, Hà Nội liên tiếp hứng chịu hai biến cố nghiêm trọng: mưa, xả lũ lịch sử khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, và vụ cháy thương tâm tại ngõ 180 Kim Hoa (quận Đống Đa) làm năm người trong một gia đình thiệt mạng. Vào sáng 11/10, Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã xuất hiện tại hiện trường vụ cháy sau khi trở về từ chuyến công du Triều Tiên.
Trước đó, điều khiến dư luận đặc biệt bức xúc là sự vắng mặt của ông trong thời điểm mưa lũ nghiêm trọng. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khi kiểm tra hiện trường đã nói: “Gọi thằng Thanh không thấy đâu cả”. Liệu có phải ám chỉ ông không? Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Hà Nội thì có ông tên là Trần Sỹ Thanh.
Lời nói của Thủ tướng đã phơi bày lỗ hổng của sự vô trách nhiệm của ông Thanh và một dàn lãnh đạo phía dưới. Khi cả thành phố ngập trong nước, người đứng đầu chính quyền lại đang “đi công tác nước ngoài”.
Trở về từ chuyến đi Triều Tiên tháp tùng Tổng Bí thư, ông Thanh ngay lập tức xuất hiện tại hiện trường vụ cháy, chỉ đạo “hỗ trợ nạn nhân theo quy định”. Tuy nhiên, sự có mặt muộn màng ấy khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi: vì sao chỉ xuất hiện khi sự cố đã xảy ra, khi mọi thứ chỉ còn là hậu quả?
Hà Nội là nơi được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho các dự án thoát nước và phòng cháy chữa cháy, nhưng đến nay vẫn là “vùng rốn” của lũ và điểm nóng về hỏa hoạn. Những nghịch lý đó không thể chỉ được giải thích bằng cụm từ “thiên tai bất thường”. Đó là hậu quả của sự quản lý yếu kém, phản ứng chậm chạp và thiếu trách nhiệm của bộ máy hành chính đô thị.
Trong bối cảnh ấy, việc yêu cầu ông Trần Sỹ Thanh giải trình rõ trách nhiệm cá nhân, thậm chí xem xét từ chức nếu không còn đủ năng lực quản trị, là một đòi hỏi chính đáng của người dân Thủ đô và người dân trên cả nước.
Hiểu Lam
Theo báo Lao động đưa tin: Hơn 50.000 cửa hàng F&B biến mất chỉ trong nửa năm đầu 2025. Con số không chỉ phản ánh sự khốc liệt của thị trường, mà nó còn cho thấy sự quyệt quệ của nền kinh tế. Trong khi đó, truyền thông vẫn đều đặn đăng những khẩu hiệu quen thuộc: “tăng trưởng ổn định”, “phục hồi mạnh mẽ”, “đời sống nhân dân cải thiện”.
Thực tế, sau những con số báo cáo ấy là hàng loạt người bỏ phố về quê, những cửa hàng đóng cửa, những bữa cơm thiếu hụt, những người lao động vất vả vẫn không đủ sống. Người dân không thiếu ý chí làm ăn, họ chỉ thiếu một môi trường đủ công bằng để họ tồn tại.
Khi “phát triển kinh tế” chỉ còn là cụm từ xuất hiện trong các buổi hội nghị, còn ở ngoài phố, từng nồi nước lèo cũng không trụ nổi qua mùa mưa, thì đó không còn là chuyện thị trường. Đó là câu hỏi về năng lực điều hành nhà cầm quyền.
Không một nền kinh tế nào có thể phát triển khi các quán ăn nhỏ lẻ không thể tồn tại. Cho thấy một thực tế u buồn ảm đạm về kinh tế trong một năm qua của Việt Nam. Nếu như chính quyền không có động tĩnh gì thực tế hơn, thiết thực hơn dành cho đời sống kinh tế của người dân. Thì câu chuyện này không chỉ dừng lại ở năm 2025 mà còn là nhiều năm sắp tới nữa.
Hiểu Lam
Ai từng đến Nhật rồi đều biết: không chỉ sushi hay mì ramen mới khiến bạn phát cuồng – kem Nhật mới là "đỉnh chóp" của sự ngọt ngào!
Ở Việt Nam kem Tràng Tiền là thương hiệu nội nổi tiếng.
Người khắp mọi miền, Việt kiểu đến Hà Nội không quản ngại xếp hàng dưới nắng bụi để thưởng thức kem que Tràng Tiền.
Năm 2016 giá một chiếc kem ở Nhật khoảng 60 yên (10 nghìn đồng VN)
Trong khi đó một chiếc kem Tràng Tiền giá 7 nghìn đồng VN.
Năm 2025 giá một chiếc kem ở Nhật tăng lên 70 yên (12 nghìn đồng VN).
Lúc này giá kem Tràng Tiền đã lên 15 nghìn đồng một chiếc.
Thành thật đánh giá, kem Tràng Tiền có ngon so với kem Nhật Bản còn phải gọi bằng cụ, nhưng giá vẫn đắt hơn so với kem Nhật.
Một công ty kem ở Nhật từ lãnh đạo đến nhân viên đã xin lỗi người dân về việc tăng giá do bất khả kháng vì giá nguyên liệu tăng.
Việt Nam ta được đánh giá kiểm soát tốt lạm phát như một thành công trong điều hành kinh tế, cho nên người dân vẫn vô tư, không để ý rằng chiếc kem đã tăng giá hơn 2 lần trong 9 năm (Vậy tỷ lệ lạm phát tăng bao nhiêu % mỗi năm? Xin các nhà kinh tế tính hộ), chẳng thấy ai cần phải xin lỗi.
Dân tôi sao lắm đọa đầy,
Hàng năm bão lụt, xác thây ngập chìm,
Thảm buồn chảy m.áu con tim,
Lệ rơi có đủ để dìm khổ đau,
Cuồng điên lũ trắng một màu,
Cuốn trôi cuộc sống, đổi sầu m.áu loang,
Cuộc đời lại kiếp mồ hoang,
Cuộc đời lại kiếp kinh hoàng nổi trôi,
Nhọc nhằn trộn lẫn mồ hôi,
Chừ còn tiếng khóc cuộc đời đắng cay,
Công lao giờ lại trắng tay,
Giọt sầu lệ ứa tháng ngày lao đao,
Xác người theo nước nổi cao,
Người tìm xác ch.ết người gào khóc thương,
Áo quan để sẵn bên đường,
Nhang đèn không thắp đoạn trường thảm thay,
Mặc trời gió cuốn mưa bay,
Lệ sầu hơn lũ khổ thay kiếp người!
Cúi đầu, kính lạy đất Trời,
Xót thương dân Việt, bớt đời điêu linh,
Ban cho dân tộc nước mình,
Thuận hòa mưa gió, an bình muôn nơi,
"Thương quê, tim óc rã rời,
Nguyện cầu dân Việt hết thời đau thương"
TẾT TRUNG THU.
*
Nơi nào đó trong lầu son gác tía:
"Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm,
Em bé nhà ưa đứng quây quần,
Đòi hạt sen bánh dẻo đầy nhân,
Em muốn ăn bốn, năm ba phần"**
*
Nơi nào đó bên lề đường góc chợ:
Thảm đời, cơm nguội tìm no,
Lệ trào có đủ khóc cho cuộc đời,
Sinh ra lầm kiếp làm người,
Mác lê chủ nghiã, một thời đau thương,
Trăng vàng vỡ bóng trên tường,
Gục đầu lệ nhỏ lề đường đơn côi,
Tay đưa tủi nhục lên môi,
Nghẹn ngào nước mắt cho trôi khát thèm,
Cơm khô hơi thoảng mùi men,
Đổi đời, chua xót dân đen đói chồng,
Trung thu chẳng ước đèn lồng,
Thèm mong hạt gạo, cho lòng thêm no,
Trăng rằm gió lạnh co ro,
Nguyện cầu manh áo để cho ấm người,
Đau cho số kiếp cuộc đời,
Người no cung ấm, kẻ thời thiếu chăn,
Dân nghèo thèm miếng bánh ăn,
Quan to, bánh lớn ruột lăn sợi vàng,
Môi trường xã hội tan hoang,
Thằng ăn không hết, người mang nỗi thèm,
Trăng thu rực sáng đêm đen,
Quê hương chìm tối vì đèn mác lê,
Quê hương nước mắt ê chề,
Tham quan rửng mỡ, thảm thê dân lành,
Thương cho dân tộc hùng anh,
Giờ đau sống tủi vinh danh đói nghèo!
Thằng quan vàng, ngọc, bò, heo,
Người dân bụng lép chờ theo ông bà,
Trăng rằm tỏa sáng sơn hà,
Chìm trong đêm tối, dân ta lệ tràn,
Đổi đời, cuộc sống nát tan,
Ruộng vườn nhà cửa, tham quan nuốt vèo,
Trung thu, trăng ngọc trời treo,
Cùm, gông, dân tộc vẫn đeo kiếp người!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.