Tin chấn động dư luận dĩ nhiên là tin bà thượng nghị sĩ Cali, Kamala Harris đã bỏ cuộc. Bà Harris ban đầu được coi như thần tượng mới nổi của đảng DC tiến bộ vì vừa là phụ nữ, vừa là da màu, vừa có thành tích chống tội ác, vừa là dân của tiểu bang với nhiều phiếu cử tri đoàn nhất, cũng tốt mã và ăn nói khá.
Bà bắt đầu hơi lận đận, nhưng bốc lên như hỏa tiễn sau khi lên tranh luận trên TV, đấm cụ Biden bể mũi. Nhưng như lửa rơm, bốc đó rồi tàn đó. Bà thất bại vì chương trình tranh cử chẳng có gì đáng nói, không cấp tiến mạnh như bà Warren hay ông Sanders, cũng chẳng ôn hòa, nửa chừng xuân, không ai rõ bà muốn gì hay sẽ làm gì. Bà cũng chịu ảnh hưởng cái nghề công tố của bà, dùng ngôn ngữ tòa án nhiều nên cử tri nghe không vô lắm. Điểm khá đặc biệt là bà có cái cười rất… vô duyên và mất cảm tình, đúng như dân ta gọi là… cười hô hố, không có vẻ tổng thống lắm. Bà đã biểu diễn cái cười này hai lần trong hai cuộc tranh luận trên TV cho cả nước thưởng thức.
Những đệ tử của bà vẫn còn đang hy vọng bà sẽ là một ứng cử viên phó tông tông lý tưởng.
Cụ Biden, trong một hy vọng thu hút cử tri của bà Harris, đã mau mắn lên tiếng ông sẵn sàng cứu xét việc mời bà này ra làm phó của ông. Chính trị Mỹ là vậy, không có bạn hay thù, chỉ cần biết làm tính cộng trừ cử tri.
Hậu quả khá lạ lùng là trong cuộc tranh luận trên TV lần tới trong tháng Chạp này, cho đến nay, chỉ có 6 ứng cử viên hội đủ 2 điều kiện 1) có hơn 200.000 người ủng hộ tiền và 2) có trung bình 4% tỷ lệ hậu thuẫn dựa trên một tá thăm dò lớn: các cụ Biden, Sanders, Warren, ‘chị’ Buttigieg, bà TNS Klobuchar và anh tỷ phú Steyer.
Đảng DC đang hết sức bối rối vì nhìn vào danh sách, tất cả đều trắng hơn trứng luộc, không có một anh hay chị da màu gốc Phi Châu, Mễ, Ấn Độ, Bà Tàu gì ráo. Cái túp lều đa dạng lớn của đảng DC chỉ là cái mồi câu cử tri đa dạng chứ còn trên bàn tiệc lớn, các đại quan đều da trắng hết.
Nhưng đó là chuyện nhỏ, chuyện lớn là dân da màu nản chí, nằm nhà không đi bầu thì TT Trump sẽ tái đắc cử 10 lần nữa!
Một con nhạn khác: thống đốc Montana, ông Steve Bullock đã tuyên bố chấm dứt cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc của ông. Nếu quý vị chẳng biết ông này là ai thì chẳng có gì lạ. Ông này chưa bao giờ có hậu thuẫn tới 1% ngay trong nội bộ đảng DC.
Đây là thống đốc DC thứ ba rút lui, sau ông John Hickenlooper của Colorado, và Jay Inslee của Washington State.
Sau khi tỷ phú Michael Bloomberg ra tranh cử, tổ chức truyền thông Bloomberg của ông cho biết sẽ ngưng mọi điều tra và công kích các ‘đồng minh’ DC đang tranh cử, nhưng sẽ tiếp tục công kích và điều tra TT Trump.
TT Trump đã mau mắn tố giác thái độ phe đảng của một cơ quan gọi là truyền thông mà không hành xử khách quan và công bằng với tất cả các ứng cử viên. Ông đã phản ứng bằng cách cấm cơ quan truyền thông Bloomberg không được tham dự/tháp tùng các chuyến công du hay đi vận động của ông. TT Trump giải thích lý do là khi Bloomberg có thái độ thiên vị như vậy thì họ không còn là một cơ quan thông tin nữa, mà đã trở thành một công cụ chính trị của một ứng cử viên, do đó, họ không còn chỗ đứng trong khối nhà báo có quyền tháp tùng TT Trump nữa.
Thăm dò mới nhất cho thấy ông Bloomberg đã được hậu thuẫn của khoảng 6% cử tri DC. Không tệ lắm tuy đường đi còn rất dài.
Sau cụ ông xã nghĩa Sanders tới phiên cụ bà xã nghĩa Warren lên tiếng công kích ông Bloomberg, cho rằng bà không tin Tòa Bạch Ốc là món hàng mà ai có nhiều tiền nhất có thể mua.
Ta chờ xem đảng DC sẽ đề cử ai.
Cụ Biden cố lên tiếng để khỏi bị lu mờ. Cụ tung ra một kế hoạch thuế mới, dự trù sẽ tận thu được khoảng 3.200 tỷ đô tiền thuế trong 10 năm tới. Chủ yếu sẽ là tăng thuế trên lợi tức công ty, dĩ nhiên tuyệt đối không dám tăng thuế trên dân trung lưu, cũng không đánh thuế trên tài sản các đại gia như bà Warren dự tính. Chẳng có gì mới lạ khi mà tất cả các ứng cử viên DC đều đưa ra những chương trình chi tiêu trên trời, tất cả đều do các đại công ty chi trả qua việc tăng thuế.
Điều các vị này không chiết tính vào các kế hoạch chỉ là hai chuyện. Thứ nhất, bao nhiêu công ty sẽ nấu nướng sổ sách để rồi cuối cùng chẳng trả một đồng xu thuế nào như các đại tổ hợp Amazon, Apple, GE,… dưới thời Obama. Thứ nhì, bao nhiêu công ty sẽ lại đóng cửa tiệm, dọn ra ngoài nước Mỹ để tránh thuế cũng trong những năm Obama? Hậu quả sẽ như thế nào trên tỷ lệ thất nghiệp? Trên tăng trưởng kinh tế?
Một điều chúng ta đừng bao giờ quên: khi các công ty -tiểu hay đại cũng vậy- phải trả thêm thuế thì họ tất nhiên sẽ tìm cách chuyển phụ chi thuế lên đầu người tiêu thụ là chúng ta thôi. Ví dụ như ông chủ tiệm phở ở khu Bolsa phải trả thuế thêm trên mỗi tô phở thì lẽ đương nhiên, ông ta sẽ tăng giá tô phở, hay bớt ít bánh phở, hay bớt một hai miếng thịt để bù đắp. Rốt cuộc thì chúng ta vẫn là người cuối cùng và thực sự đóng thêm thuế thôi.
Tỉnh ngủ đi vài cụ non ơi!
VL