- Mẹ ơi, mấy hôm nay con gọi cho ba toàn có cô nào trả lời ý!
- Vậy à?
Chị nhìn con thoáng băn khoăn, chờ cho con bé chạy ra ngoài chơi mới vội vàng gọi điện cho chồng. Chuông vừa đổ chưa hết hồi đã thấy đầu dây bên kia bốc máy:
- Anh đây, có việc gì mà gọi sớm vậy mình?
- À, không có việc gì, em nhớ mình thôi!
Nói dăm ba câu rồi tắt máy nhưng trong lòng chị cứ bâng khuâng đến lạ, câu con bé nói lúc sáng sớm cứ xoắn vào não chị. Lẽ nào chồng chị có cô nào thật!
Vài hôm sau con bé ăn cơm tối xong lên giường nó ôm cổ mẹ thì thầm:
- Mẹ ơi, lúc tối trước giờ ăn cơm con gọi điện thoại cho ba cũng cái cô hôm trước trả lời đấy mẹ. Cô ấy nói giọng rất hay cứ như là trên ti vi ấy!
-Vậy à?
Chị trả lời con mà lòng thấy hoang mang tột độ, một chút ứ nghẹn nơi lồng ngực, chị nóng mặt. Chờ cho con ngủ, chị gọi điện thoại cho chồng. Lần nào cũng vậy chưa dứt một hồi chuông chồng chị cũng đã bốc máy:
- Anh đây, khuya rồi chưa ngủ à!
- Em nhớ mình không ngủ được! – Chị nói giọng hờn dỗi
- Gắng ít thời gian nữa anh cắt phép, anh đền, ngủ ngon đi nhé, yêu mình!
Anh cúp máy, chị chưa kịp nói những điều định nói, trong lòng ấm ức, sự nghi ngờ anh có bồ thổi bùng trong lòng chị. Ôm con bé vào lòng, hít hà mùi mồ hôi của con mà chị thấy tủi thân vô cùng, nước mắt ở đâu cứ thế tuôn ra.
Anh và chị lấy nhau sau gần một năm tìm hiểu, anh là bộ đội biên phòng, điển trai và đàn hát rất hay. Chị yêu anh bởi sự hài hước hóm hỉnh nhưng rất ân cần chu đáo. Thời gian mà anh chị gần gũi nhau không nhiều, nhưng với chị đó là những ngày vô cùng hạnh phúc. Chị là giáo viên nên mỗi năm nghỉ hè chị thường vào thăm anh hết hè mới về đi dạy. Chị có bé Bống gần 5 tuổi muốn sinh thêm nhưng cũng khó khăn một phần không gần chồng, một phần chị cũng vốn rất khó thụ thai, cưới nhau gần 8 năm anh chị mới có bé Bống. Đợt này anh chị dự định anh cắt phép sẽ vào Từ Dũ để nhờ can thiệp y học.
Chị vốn ít nói sống nội tâm, chuyện cái Bống kể với chị khiến chị đau lòng mất ăn mất ngủ nhưng bao lần định nói với anh chị lại thôi, chị cứ để cho sự ấm ức ấy lớn dần, lớn dần. Chị mặc cảm bởi nhan sắc chị không bằng anh, chuyện con cái lại khó khăn. Ngày lấy anh cả họ ai cũng bảo chị là số đào hoa lấy chồng vừa giỏi đẹp trai lại thương chiều vợ con hết lòng, chị hạnh phúc lắm. Cuộc sống vợ chồng tuy anh chưa một lần nói nặng với chị lúc nào cũng chu đáo ân cần nhưng trong lòng chị cứ lo lắng mơ hồ xa xôi, giờ thì đúng là thật rồi, anh có bồ cũng là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra thôi.
Mới hơn hai tuần mà chị gầy xọp hẳn đi, mắt thâm quầng, mặt hốc hác. Đồng nghiệp lo lắng khuyên chị đi khám bệnh, chị chỉ cười bảo đang giảm cân thôi, ai cũng tưởng chị uống thuốc giảm cân.
Chiều nay hai mẹ con dạo xe vòng vòng trên con đường nhỏ ở thị trấn, cái nắng cuối thu dịu nhẹ, hơn năm giờ chiều nên ánh nắng xiên theo bóng hai mẹ con rồi đổ dài xuống mặt đất. Con bé lại thủ thỉ:
- Mẹ ơi, sao hôm nào con gọi cho ba cũng cứ thấy cái cô ấy trả lời rồi cúp máy mẹ ạ!
- Ừ, chắc là bạn của ba con ạ. Mà mẹ bảo này, nếu ba không ở cùng mẹ con mình nữa con vẫn sẽ ở với mẹ chứ?
- Vâng, đương nhiên là con ở với mẹ rồi, ơ sao ba lại không ở cùng mẹ con mình nữa mẹ?
- À, ba đi công tác suốt như vậy chắc không có thời gian về cùng mẹ con mình!
- Vâng, nhưng nghỉ hè mẹ lại cho con vào chơi với ba và các chú bộ đội nhé mẹ!
- Ừ, sợ ba bận công việc, mà hè này mẹ bận ôn thi cho các anh chị lớp 12 rồi!
- Ơ, vậy mình không được gặp ba à!
- Mẹ cũng không biết nữa!
Chị trả lời con mà nước mắt bỗng lăn dài, con bé ngây thơ chưa đủ lớn để hiểu những suy nghĩ trong lòng chị lúc này, sợ con biết mình khóc, chị quay lại:
- Đấy, mải nói chuyện với con nên con muỗi nó bay vào mắt mẹ rồi đấy!
- Mẹ đưa con thổi cho nào!
- Thôi, mẹ mở to mắt một chút là nó sẽ tự bò ra thôi!
Chị đưa con bé đến quán cà phê Lắng, nơi in dấu bao kỉ niệm của anh chị thời còn yêu nhau, chị gọi cho mình một ly cà phê nâu còn con bé thì ăn kem. Tiếng nhạc Trịnh du dương, nắng chiều khẽ đu lên những lẳng hoa nhỏ màu tím nhạt rồi lan xuống mặt đất bám vào chân chị. Chị mở điện thoại, gọi cho anh, chưa kịp đổ chuông bất giác chị tắt máy. Chưa đầy một giây sau anh gọi lại, chị giật mình bốc máy:
- Em à, sao gọi lại tắt máy thế?
- Ơ, em thử nhá máy, chưa thực hiện cuộc gọi mà anh cũng biết sao?
- Điện thoại nó báo nhỡ mà, mẹ con đang làm gì đấy?
Con bé ghé vào nói với:
- Ba ơi, con đang ăn kem, ba nói chuyện với con đi!
Chị đưa máy cho con bé, nó liến thoáng:
- Ba đang làm gì đấy, sao con gọi cho ba lúc nào cũng có một cô trả lời vây!
- À, dì hai đấy, ha ha, con và mẹ có thích dì không, hôm sau ba mang về chơi với con nhé!
- Dì ấy có đẹp không, dì ấy ở cùng ba à, dì ấy tốt với ba à?
Anh không trả lời con mà chỉ cười ha ha trong máy rồi bảo:
- Đưa điện thoại cho mẹ đi, hôm sau về ba mua quà cho, nhớ phải thật ngoan mới có nhiều quà đấy nhé!
Con bé đưa máy cho chị, chị đã nghe hết câu chuyện của hai ba con, câu anh nói với con là đùa hay thật, biết là giọng anh đùa nhưng các cuộc điện thoại mà con bé gặp cô gái ấy thì sao, chị khẽ khàng:
- Nếu có dì thì đưa về sớm đi nhé!
Anh cười lớn:
- Em cần không để anh đưa về phục vụ hai mẹ con nhé!
Chị nghẹn giọng sau câu anh nói, chị im lặng không thể nói tiếp, đầu dây bên kia anh có vẻ hốt hoảng:
- Alo, alo, đâu rồi, anh đùa đấy đừng để bụng rồi suy nghĩ linh tinh nhé, anh yêu hai mẹ con!
Chị xâu chuỗi tất cả những sự việc để có một câu trả lời chắc chắn: Anh có bồ!
Thế rồi chị suy sụp nhanh chóng, vài tuần trước thôi nhìn chị còn mỡ màng là vậy mà hôm nay không ai còn nhận ra chị nữa. Đồng nghiệp lo lắng chị đổ bệnh mặc dù chị nói dối là uống thuốc giảm cân.
Sáng nay chủ nhật, cô em út ghé qua nhìn thấy chị mới hốt hoảng, bắt chị đi viện cho bằng được. Không thể giấu chị đành nói thật về chuyện chồng chị có bồ. Nó tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi nó lại tặc lưỡi bảo chị:
- Em biết thể nào cũng có ngày hôm nay mà, thôi kệ đi chị, dù gì thì cũng phải làm cho ra nhẽ rồi có thôi mới thôi.
Nó lấy điện thoại ra định gọi cho anh nhưng chị lại giữ lại, chị không muốn ồn ào. Chờ đợt này anh về chị sẽ giải quyết mọi việc.
Anh được nghỉ phép 20 ngày, anh lên tàu ngay buổi chiều hôm cắt phép, anh không báo trước mà muốn tạo cho vợ và con gái một sự bất ngờ. Anh mua bao nhiêu là thứ đồ cho con. Anh về đến nhà đã hơn mười giờ đêm. Căn nhà nhỏ thân yêu chìm trong ánh sáng mờ của trăng hạ tuần, màu sáng xanh nhạt của bóng đèn từ phòng ngủ hắt ra. Anh đứng yên lặng một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa. Anh lấy điện thoại gọi cho chị, chuông đổ tới lần thứ tư thì chị bốc máy:
- Mở cửa cho anh!
- Ôi, anh về sao không báo cho em!
Chị vội dậy chạy ra mở cửa, anh cười thật tươi khoe hàm răng trắng trên nền của làn da nâu bóng khoẻ mạnh. Khác mọi lần, chị chỉ khẽ khàng đẩy rộng cửa và đón đồ đạc từ trên tay anh rồi đi vào phòng bếp. Anh chưng hửng:
- Ơ, kìa, em sao thế!
Anh vừa nói vừa đi nhanh theo sau, chị để bịch đồ lên bàn, anh vội ôm từ phía sau:
- Vợ không nhớ anh à!
Chị nước mắt nhạt nhòa, anh cuống quýt:
- Anh xin lỗi, đợt này nhiều việc quá nên mãi giờ mới cắt phép được!
- Em tưởng anh không về nữa chứ!
- Ô hay, không về với mình thì anh đi đâu, thôi đừng giận, anh đền!
Chị khẽ đẩy anh ra:
- Thôi để em cắm nước rồi tắm rửa cho đỡ mệt!
Anh về đã đến ngày thứ ba nhưng chị vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy, ban đầu anh chỉ nghĩ là chị giận dỗi do lâu quá anh không thu xếp cắt phép về thăm mẹ con. Chiều hôm đó chị bảo muốn nói chuyện nghiêm túc với anh, anh bật cười đùa:
- Ơ, định họp chị bộ à!
Chị nghiêm nét mặt làm anh thoáng chột dạ, hoang mang.
- Em muốn vợ chồng mình rõ ràng!
- Ơ, nhưng chuyện gì mới được chứ!
- Anh là người rõ nhất mà còn phải hỏi em sao!
Giờ thì anh hoang mang thật:
- Anh không hiểu em định nói gì, vợ chồng xa cách nhau chỉ được số ngày ít ỏi bên nhau mà em cứ như vậy anh thật buồn!
- Anh bảo em sung sướng lắm sao, huhu
Chị bật khóc, anh hoảng hốt:
- Ơ kìa, nghĩa là sao, em làm sao vậy!
- Nếu anh không muốn sống cùng mẹ con em nữa thì anh viết đơn ly hôn đi, em tự nguyện giải thoát cho anh đấy!
- Ơ, em bị sao vậy, đang yên lại bảo ly hôn, hay ở nhà em có thằng nào?
- Anh hỏi chính mình ấy!
Chị nói rồi ôm mặt khóc tấm tức.
- Là sao, anh không hiểu gì cả!
- Anh còn hỏi à, câu trả lời là ở anh!
- Ôi trời, em đang ghen bóng gió gì vậy, thật là không thể hiểu nổi!
Anh đùng đùng nổi giận vì thái độ úp mở không rõ ràng của chị, anh bỏ ra sân rồi kéo xe đi lang thang cho đỡ bức bối. Chị khóc lớn hơn, anh kệ, tiếng khóc bỏ lại sau lưng.
Anh rẽ vào quán Lắng, nơi anh và chị có kỉ niệm thật đẹp những ngày hò hẹn, gọi một ly cà phê đen, anh mở điện thoại bật chế độ máy bay. Anh muốn thật yên tĩnh.
Chị thôi khóc, dì Út mang cái Bống về, chị kể lại cuộc đối thoại vừa rồi.
- Anh ấy đi lâu chưa ạ?
- Từ chiều cơ!
Chị quay sang nhìn đồng hồ, cũng gần chín giờ tối rồi.
- Để em gọi xem anh đang ở đâu.
- Ôi, để con goi cho ba!
Con bé nhanh nhẩu chạy lại chiếc máy bàn bấm số, vài dây sau nó nghệt mặt rồi bảo:
- Lại cô hôm trước trả lời ạ!
Cả chị và dì út ngạc nhiên, dì út mở máy gọi và bật loa ngoài, vài giây sau: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng...vừa đến đây con bé đã la lớn:
- Đấy, cô ấy đấy, con nói có sai đâu!
- Ôi trời, hoá ra...
Chị bỏ lửng câu nói, dì út cười:
- Đúng là nghe lời con son son mắng người! Giờ không biết anh ấy đang ở đâu!
Chị cười, không giấu được sự ngượng ngùng:
- Chị biết, giờ chị sẽ đến chỗ đó, chắc chắn anh ấy ở đấy!
Quán cà phê Lắng nay vắng người, có một đôi ngồi trong góc nhỏ cạnh giỏ hoa son môi đậm sắc đỏ, họ đan tay vào nhau cùng nghe nhạc Trịnh và cùng thổn thức với những kỉ niệm xưa, cùng nhau cảm nhận niềm hạnh phúc!
VietBF © sưu tầm