Một ngôi sao ngoại giao – và một ngày bỗng tắt đèn
Trong danh sách quan chức Trung Quốc “biến mất” dưới thời Tập Cận Bình, Tần Cương là cái tên gây ám ảnh nhất: không phải vì ông quá tai tiếng từ đầu, mà vì ông từng là mẫu “nhà ngoại giao thuần túy” – leo lên đỉnh bằng tốc độ của một cú phóng, rồi rơi xuống bằng sự im lặng tuyệt đối. Không cáo trạng. Không họp báo. Không một câu giải thích đủ nghĩa. Chỉ có khoảng trống, và trong khoảng trống đó, đồn đoán chạy nhanh hơn mọi bản tin.
Con đường thăng tiến “đúng gu” thời chiến lang
Tần Cương sinh năm 1966, gia nhập Bộ Ngoại giao từ cuối thập niên 1980. Ông không phải “thái tử đảng”, không đi lên bằng gia thế. Nhưng ông có thứ mà hệ thống rất cần: sự sắc sảo, kỷ luật, và khả năng “đọc phòng” – hiểu cách lãnh đạo muốn nghe gì, muốn thấy gì.
Giai đoạn làm phát ngôn viên Bộ Ngoại giao (khoảng 2011–2015) giúp ông bước vào ánh đèn: lời lẽ cứng, câu chữ sắc, phong cách đối đầu – đúng lúc Trung Quốc chuyển tông ngoại giao sang “chiến lang”. Từ đó, ông lần lượt giữ các vị trí nhạy cảm như lễ tân, rồi phó bộ trưởng. Người ta bảo ông “biết điều” theo nghĩa nguy hiểm nhất: biết giới hạn, biết tín hiệu, biết trung thành phải thể hiện ra sao.
Washington: nơi ông vừa đấu, vừa giữ kênh
Năm 2021, ông được cử làm Đại sứ tại Mỹ – chiếc ghế nóng nhất, căng nhất, và cũng lộ rõ nhất. Ở Washington, Tần Cương thể hiện hai mặt cùng lúc: trước ống kính, ông sẵn sàng công kích Mỹ; sau hậu trường, ông vẫn cố giữ kênh tiếp xúc để hệ thống còn “đường nói chuyện”. Kiểu người này rất được trọng dụng: vừa cứng để làm hình ảnh, vừa đủ linh hoạt để không đập vỡ mọi cánh cửa.
Đỉnh cao đến quá nhanh: Ngoại trưởng ở tuổi 56
Cuối năm 2022, Tần Cương được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao – ở tuổi 56, được nhiều tường thuật xem là trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc hiện đại. Chỉ ít tháng sau, ông được đưa lên làm Quốc vụ viên – dấu hiệu của niềm tin chính trị và kỳ vọng dài hạn.
Một người từ Đại sứ Mỹ lên Ngoại trưởng trong thời gian ngắn như vậy, ai cũng hiểu: đây không chỉ là năng lực nghề nghiệp, mà còn là “lựa chọn cá nhân” của thượng tầng. Và trong hệ thống ấy, càng là lựa chọn cá nhân, thì sợi dây an toàn càng mỏng.
Ngày 25/6/2023: lần xuất hiện cuối và cú “bốc hơi” khỏi công chúng
Ngày 25/6/2023, sau một cuộc gặp ngoại giao, Tần Cương biến mất khỏi đời sống công khai. Ban đầu là lý do “sức khỏe”. Sau đó là im lặng đặc quánh – kiểu im lặng chỉ có thể tồn tại khi cả hệ thống đồng loạt khóa miệng.
Tháng 7/2023, ông bị cách chức Bộ trưởng; Vương Nghị quay lại. Về sau, các chức danh khác cũng lần lượt rơi khỏi tay ông, như những chiếc nhãn bị gỡ khỏi một hồ sơ. Đầu năm 2024, ông tiếp tục từ bỏ vai trò đại biểu Nhân đại. Tới giữa 2024, truyền thông quốc tế còn ghi nhận việc ông không còn nằm trong “thân phận chính trị” trước đây của Đảng. Nhưng điều đáng nói nhất vẫn là: không ai công bố “vì sao”.
Khi tin đồn tình ái trở thành rủi ro an ninh
Khoảng trống thông tin lập tức được lấp bằng lời đồn – và tâm điểm là đời tư. Nhiều tường thuật quốc tế xoáy vào mối quan hệ bị cho là ngoài hôn nhân giữa Tần Cương và Phó Hiểu Điền, nữ MC từng nổi tiếng của Phoenix TV. Những chi tiết bị nhắc đi nhắc lại: quen biết lâu năm, quan hệ kéo dài, rồi việc bà sinh con tại Mỹ (có nguồn nói thông qua mang thai hộ – hình thức bị cấm ở Trung Quốc). Cùng thời điểm Tần “mất tích”, phía Phó Hiểu Điền cũng gần như biến khỏi truyền thông.
Quan trọng: đây là những thông tin được báo chí và giới phân tích nêu ra, không phải kết luận chính thức từ Bắc Kinh. Nhưng trong một hệ thống đặt an ninh lên trên hết, “nguy cơ bị nắm thóp” đôi khi đã đủ để trở thành án.
Đời tư ở Trung Quốc: không phải chuyện riêng, mà là bài kiểm tra trung thành
Ở nhiều nước, bê bối tình ái có thể là cú ngã danh dự. Ở Trung Quốc, nó có thể bị nhìn như điểm rò rỉ: liên quan tới hồ sơ, liên quan tới ảnh hưởng, liên quan tới khả năng bị gây sức ép. Một quan chức cấp ngoại trưởng – tiếp cận thông tin nhạy cảm – mà đời tư vướng vào những mắt xích “nằm ngoài kiểm soát”, thì câu chuyện không còn là đạo đức. Nó thành an ninh.
Và khi an ninh được hiểu theo nghĩa rộng nhất, sự sụp đổ có thể diễn ra không cần tòa án. Chỉ cần “xóa”.
Quy luật lạnh lùng – thăng nhanh, rơi nhanh hơn
Tần Cương là minh chứng cho một quy luật quyền lực rất đặc trưng: thăng tiến có thể rất nhanh khi bạn hợp ý và đúng thời; nhưng sụp đổ còn nhanh hơn khi bạn trở thành rủi ro – dù rủi ro ấy đến từ đời tư, từ phe phái, hay từ điều mà công chúng không bao giờ được biết.
Hôm qua là “ngôi sao ngoại giao”. Hôm nay là cái tên ít được nhắc, ít được viết, ít được tìm thấy. Và điều đáng sợ nhất của câu chuyện này không phải chuyện tình ái đúng hay sai, mà là cách một cá nhân có thể bị biến thành khoảng trắng – ngay giữa thời đại đầy dữ liệu.
Tần Cương
Tên tiếng Trung (giản thể): 秦刚
Phồn thể: 秦剛
Pinyin: Qín Gāng
Ông là nhà ngoại giao Trung Quốc, từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (từ 30/12/2022 đến 25/7/2023) và sau đó bị miễn nhiệm mà không có giải thích công khai chi tiết; trước đó từng là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ.