TPO - Hôm nay, 28-3, tờ Liên hợp buổi sáng của Singapore có bài viết  phân tích chính sách của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng của tác giả Hoàng  Tịnh – Giáo sư học viện chính sách công Lý Quang Diệu, Viện nghiên cứu  châu Á và toàn cầu hóa của Singapore.
Trung Quốc thay đổi lập trường 
Bài viết chỉ ra rằng, nguyên nhân căn bản nhất khiến Trung Quốc thay đổi  lập trường là do các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đã nhận thức được  đầy đủ sự nghiêm trọng và tính nguy hại của cục diện Triều Tiên. Nội  dung bài viết như sau:
Ngày 7-3, với kết quả bỏ phiếu 15:0, Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã  nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt hết sức nghiêm khắc với Triều  Tiên. Các biện pháp cụ thể bao gồm: Yêu cầu các nước thành viên của Liên  hợp quốc thực hiện “lệnh phong tỏa tài chính” với Triều Tiên, không  cung cấp các dịch vụ tài chính cho chính quyền ông Kim Jong-un, đóng  băng các sài sản của chính quyền ông Kim Jong-un ở nước ngoài; Yêu cầu  tăng cường giám sát và kiểm soát các hoạt động quốc tế của Triều Tiên,  hạn chế hoạt động của các tổ chức và nhân viên ngoại giao; Yêu cầu cấm  vận toàn diện đối với Triều Tiên, bao gồm các mặt hàng xa xỉ như đồ  trang sức, tàu du lịch, xe hơi hạng sang, đồng thời kiểm soát chặt chẽ  máy bay, tàu thuyền ra vào Triều Tiên, đề phòng nghiêm ngặt Triều Tiên  để quốc gia này không vận chuyển ra ngoài biên giới các nguồn vật tư đe  dọa đến nền hòa bình thế giới, chặn đứng các hoạt động giao lưu kinh tế  đối ngoại của Triều Tiên. 
Cuối cùng, nghị quyết đã chỉ rõ rằng: “Nếu Triều Tiên phóng hoặc thử hạt  nhân một lần nữa, sẽ áp dụng hành động quan trọng”. Cái gọi là “hành  động quan trọng” ở đây bao gồm cả sự lựa chọn tấn công về mặt quân sự. 
Triều  Tiên liên tục tập trận và đã đặt quân đội trong tình trạng báo động cao  nhất, tuyên bố sẵn sàng tấn công tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ, Hàn  Quốc
Rõ ràng là mục đích của nghị quyết này là phong tỏa Triều Tiên trên mọi  phương diện kinh tế, chính trị, ngoại giao, hạn chế tới mức tối đa không  gian hoạt động quốc tế của quốc gia này. Hơn nữa, nghị quyết có mục  tiêu rất rõ ràng. Đối tượng bị ảnh hưởng lớn nhất là giới lãnh đạo quyền  thế đứng đầu là ông Kim Jong Un, để họ cảm nhận được nỗi khổ sở một  cách thực thụ. Trên thực tế, năm 2006-2007, Trung Quốc và Mỹ đã phối hợp  để áp dụng “lệnh phong tỏa tài chính” đối với Triều Tiên, buộc quốc gia  này phải thỏa hiệp trong vòng đàm phán 6 bên, đồng ý áp dụng các biện  pháp để đóng băng kế hoạch hạt nhân của mình. 
Một điều cần phải thấy được là, thực tế nghị quyết trừng phạt này là kết  quả trao đổi, bàn bạc rất kỹ lưỡng giữa Mỹ và Trung Quốc, phản ánh được  lập trường chung của hai quốc gia này. Mặc dù giữa Mỹ và Trung Quốc tồn  tại nhiều xung đột về lợi ích, nhưng bảo vệ sự ổn định và nền hòa bình ở  châu Á – Thái Bình Dương, là lợi ích chiến lược chung căn bản nhất của  hai nước. 
Điều có ý nghĩa chiến lược sâu sắc hơn nữa là, nghị quyết lần này cho  thấy sự thay đổi lớn trong chính sách đối với Triều Tiên của Trung Quốc.  Trước hết, chính phủ Trung Quốc không còn phản đối mà tích cực phối hợp  với cộng đồng quốc tế để trừng phạt nghiêm khắc Triều Tiên. Thứ hai, kể  từ khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba đến nay, trong các  bản thông cáo chính thức, Bắc Kinh đã không còn kiên trì lập trường nhất  quán “không ngừng nỗ lực vì nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên” nữa.  Điều này đồng nghĩa với việc Trung Quốc không còn cam kết sẽ ủng hộ và  viện trợ Triều Tiên“trong tình huống khẩn cấp”; Không còn cam kết sẽ bảo  vệ về mặt quân sự vô điều kiện đối với Triều Tiên; Không phản đối cộng  đồng quốc tế dưới sự chỉ đạo của Liên hợp quốc áp dụng “hành động quan  trọng” đối với Triều Tiên trong thời điểm cần thiết. 
|  | 
| Mỹ đã đưa 'pháo đài bay' B 52 áp sát Triều Tiên đề phòng tình huống khẩn cấp | 
 
'Bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh' 
Nguyên nhân căn bản nhất khiến Trung Quốc thay đổi lập trường là do các  nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc đã nhận thức được đầy đủ sự nghiêm trọng  và tính nguy hại của cục diện Triều Tiên. Một mực nhượng bộ, nhấn mạnh  lập trường hòa bình ổn định sẽ không giúp được gì cho việc cải thiện cục  diện Triều Tiên, mà còn khiến cho chính quyền ông Kim Jong-un “được  đằng chân, lân đằng đầu”, càng ngày càng áp dụng nhiều chính sách khiêu  khích phi lí trí. 
Kể từ khi lên nắm quyền đến nay, mặc dù ông Kim Jong-un đã thử áp dụng  chính sách cải cách nông nghiệp, mở cửa một cách có điều kiện cảng Rajin  có ý nghĩa kinh tế quan trọng và bắt đầu nghiên cứu, tham khảo mô hình  cải cách mở cửa của Trung Quốc, nhưng trong nội bộ, do sự thay đổi nhà  lãnh đạo của đột ngột nên dẫn đến tình trạng đấu tranh quyền lực, và ông  Kim Jong-un vì muốn củng cố quyền lực của mình mà áp dụng nhiều bạn  pháp gay gắt, khiến mâu thuẫn nội bộ càng thêm gay gắt. 
Trước sức ép từ ba phía: Bị cô lập trên võ đài quốc tế, khủng hoảng kinh  tế và những mối đe dọa về an ninh, “chính phủ mới” có khuynh hướng cải  cách đã nhanh chóng dẹp bỏ mọi ý tưởng và bị lập trường “cứng rắn” thay  thế. Chính sách “lòe bịp hạt nhân” lỗi thời đã biến thành thủ đoạn duy  nhất để củng cố chính quyền, ổn định cục diện trong nước. Những hành vi  khiêu khích liên tiếp của chính quyền ông Kim Jong-un đã khiến cục diện  khu vực rơi vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng, từ đó đe dọa đến lợi ích  căn bản mong muốn “phát triển hòa bình” của Trung Quốc. 
Mục đích của việc tham gia vào hoạt động trừng phạt nghiêm khắc chính  quyền ông Kim Jong-un của cộng đồng quốc tế là “bệnh nặng dùng thuốc  mạnh”, mục đích là thôi thúc Bình Nhưỡng tỉnh ngộ, từ bỏ ý đồ vũ khí hạt  nhân hại mình hại người, quay về với bàn đàm phán 6 bên, quay về với  quỹ đạo bàn bạc sáng suốt. 
Nếu chính quyền ông Kim Jong-un vẫn không tỉnh ngộ, thậm chí nhắm mắt  làm liều, Trung Quốc cũng cần phải có sự chuẩn bị trước về tinh thần.  Một khi áp dụng “hành động quan trọng”, Trung Quốc cần tích cực trao  đổi, hợp tác với cộng đồng quốc tế - đặc biệt là các nước xung quanh như  Hàn Quốc. Trước hết, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, bao gồm  biện pháp quân sự, xây dựng tường lửa ở khu vực biên giới. 
Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp, lập tức phong tỏa khu vực biên giới để  đề phòng gây họa cho nước mình. Thứ hai, cần thực hiện nghĩa vụ mà Trung  Quốc đã cam kết, phối hộp với cộng đồng quốc tế thực thi nghiêm túc,  đầy đủ các biện pháp đối phó, kiểm soát sự phát triển của cục diện. Thứ  ba, trên cơ sở bàn bạc cụ thể với cộng đồng quốc tế, cần đảm bảo sự  thông suốt cho kênh đối thoại với Triều Tiên, song song với việc gây sức  ép, không từ bỏ nỗ lực giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình. 
Huy Long 
Theo Liên hợp buổi sáng Singapore
Tienphong