
Hiện tại, cuộc đời em là một hố sâu bế tắc, nhục nhã và đớn đau đến mức ngày nào em cũng nghĩ đến cái chết anh ạ.
Chuyện là cách đây 1 năm, em phát hiện chồng em nhắn tin thân mật, thả thính đong đưa với một người nữ đồng nghiệp làm cùng phòng. Em đã khóc lóc, suy sụp và hỏi anh ấy lý do. Anh ấy thề thốt bảo chỉ là đồng nghiệp trêu đùa, hứa với gia đình hai bên sẽ chấm dứt. Em cũng cắn răng tin. Nhưng từ hôm đó, thay vì hối lỗi, mỗi ngày đi làm về anh ấy lại kiếm cớ chửi bới, chê trách em không phải là một người vợ tốt. Ảnh mắng em là lúc nào cũng chỉ biết công việc, quần áo lôi thôi, không biết chiều chuộng ngọt ngào như "người ta". (Sự thật là em phải cày cuốc làm thêm giờ để lo kinh tế, vì chồng em làm tàng tàng, trong khi mẹ ruột em lại đang bị ung thư cần tiền chữa trị).
Nửa năm sau, công ty ảnh tổ chức đi du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm, và đương nhiên có cả cô đồng nghiệp kia. Em đã linh cảm chẳng lành, em quỳ xuống khóc lóc ngăn cản, xin anh ở nhà. Nhưng ảnh quay lại chửi rủa em là con đàn bà ích kỷ, hoang tưởng, và tuyên bố "đi với công ty có hàng chục người thì làm được cái trò trống gì mà cấm?".
Đến lúc ảnh đi về, trong lúc ảnh ngủ, em lén mở điện thoại và chết lặng. Hình ảnh lưu trong máy không phải là ảnh tập thể công ty, mà toàn là ảnh ảnh và cô ta mặc áo đôi, ôm ấp nhau trên bãi biển, nắm tay nhau đi ăn đêm như vợ chồng son. Em tìm mọi cách, thậm chí gọi điện nhờ ba mẹ chồng can thiệp để kéo ảnh về với gia đình.
Rồi hôn nhân trục trặc, đêm nào ảnh về cũng kiếm chuyện chửi bới em thậm tệ. Trong khoảng thời gian cô đơn, uất ức và trầm cảm đó, em có nhắn tin tâm sự với một người đàn ông khác trên mạng. Em thề với trời đất, em không hề bồ bịch, chưa từng gặp gỡ hay đi quá giới hạn. Bọn em chỉ nhắn tin than vãn về cuộc sống hôn nhân bế tắc! Nhưng chồng em vô tình đọc được.
Như vớ được vàng, ảnh chụp màn hình lại và làm ầm lên, lấy đó làm lý do tày đình để ruồng bỏ em. Anh ơi, suốt 6 năm cưới nhau, vì mẹ em chỉ có một mình lại mắc bệnh ung thư nên hai vợ chồng sống chung nhà với mẹ em (nhà của mẹ em). Mẹ em thấy ảnh đã ngoại tình lại còn về chửi bới vợ dã man, mẹ không chịu được cảnh em ngày nào cũng khóc sưng mắt nên mẹ đã lên tiếng bảo vệ em. Mẹ bảo: "Con có giỏi thì dọn ra ngoài mà sống!". Thế là chồng em xách vali đi luôn.
Nhưng em quá ngu dại anh ạ. Chồng em bỏ ra thuê nhà trọ, em lại xách túi đi theo ảnh. Em nghĩ tình nghĩa 6 năm thanh xuân không thể nói bỏ là bỏ, nhất là khi... em đang mang thai con của ảnh! Em bỏ mẹ ốm đau ở nhà để đến phòng trọ dọn dẹp, nấu cơm hầu hạ ảnh. Đổi lại, chồng em ngày nào cũng lôi cái chuyện em nhắn tin với trai ra để đay nghiến, chửi em là "loại lăng loàn".
Em đã phải gọi điện cho bố mẹ chồng, vừa khóc vừa hứa là em đã cắt đứt hoàn toàn việc nhắn tin với người kia (vì thực ra em có tình cảm gì đâu mà không bỏ được). Còn chồng em thì sao? Ảnh vẫn trơ trẽn dây dưa với con giáp thứ 13 kia.
Chịu không nổi đòn roi tinh thần, em lủi thủi vác bụng bầu về lại bên mẹ ruột. Em cứ nghĩ em đi rồi, ảnh ở một mình nghĩ đến vợ đến đứa con trong bụng sẽ tỉnh ngộ mà quay về. Mỗi ngày em đều nhắn tin năn nỉ, hạ mình xin lỗi, nhưng ảnh rất dứt khoát block em.
Đỉnh điểm của sự khốn nạn là ảnh đã dắt người thứ ba về sống chung tại phòng trọ đó! Dù bọn em chưa hề ra tòa ly dị. Khi em bắt tại trận, ảnh chỉ mặt em gằn từng chữ: "Tôi với cô ly thân rồi, tôi được quyền tìm hiểu người mới, pháp luật nào cấm?".
Mà cô nhân tình kia đâu có phải gái son! Cô ta ĐÃ CÓ CHỒNG VÀ 2 ĐỨA CON NHỎ. Ba mẹ chồng em gọi điện chửi bới, ngăn cản, cấm không cho cô ta bén mảng, nhưng cô ta vẫn mặt dày bám lấy chồng em. Cô ta bỏ mặc 2 đứa con nheo nhóc ở nhà cho chồng cô ta nuôi, để chạy đến phòng trọ hú hí với chồng em, vì lấy lý do "hôn nhân của em cũng đang rạn nứt". Hai kẻ phản bội cưu mang nhau!
Anh ơi... Dù anh ta đối xử với em cạn tàu ráo máng như vậy, nhưng em đã hạ mình nhắn cho ảnh một tin nhắn cuối: "Em xin anh, vì thương con thương vợ, anh bỏ qua tất cả để quay về. Em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Mình cùng nhau chăm sóc đứa bé chưa ra đời, cho nó một gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác. Con nó không có tội anh ơi!".
Nhưng chồng em vẫn một mực cự tuyệt. Anh ta nói đã hết tình cảm với em, và lỗi là do em không phải là một người vợ tốt, do em nhắn tin với trai trước!
Thực sự em đau khổ đến kiệt quệ. Em không biết nên đệ đơn ly dị hay tiếp tục chờ đợi? Nếu ly dị, sau này con em sinh ra sẽ mang tiếng không có cha, nó sẽ tủi thân với bạn bè. Em cứ nghĩ đến cảnh con hỏi bố đâu là em lại khóc nấc lên mỗi ngày, dù bác sĩ dặn có thai khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến não bộ của con.
Người chồng đã lầm đường lạc lối và tuyệt tình đến mức mang gái có chồng về phòng trọ sống như vậy, liệu có cách nào sửa chữa, có cách nào để gọi anh ấy quay đầu lại không hả anh? Cuộc đời em sao bế tắc và nhục nhã thế này? Xin anh và mọi người cứu rỗi linh hồn em với!
VietBF@sưu tập