Nhân dịp 80 năm thành lập Liên Hiệp Quốc (LHQ), ông Antonio Guterres, tổng thư ký LHQ, nhắc: “Khi xây dựng LHQ, người ta đã tạo ra một điều phi thường. Đó là nơi mà tất cả quốc gia lớn và nhỏ, có thể cùng nhau thực hiện những vấn đề mà không quốc gia nào có thể tự giải quyết.” Nhưng giờ thì sao? Ông Guterres than: “Các nguyên tắc LHQ đang bị tấn công hơn bao giờ hết.”
Thều thào và thoi thóp
Những gì ông Antonio Guterres nói dường như không còn “chạm đáy lòng” mấy ai. Tất cả như những thều thào của một ông già mà uy tín chính trị và sức ảnh hưởng tuột dốc thê thảm đến mức chạm đáy.
Trong không khí kỷ niệm 80 năm thành lập, LHQ chẳng có gì đáng mừng. Chiến tranh vẫn hoành hành, khủng hoảng ngân sách treo lơ lửng và vô vàn câu hỏi đặt ra về việc liệu LHQ còn thực sự có ý nghĩa gì đối với một thế giới ngày càng khác thường như hiện tại.
Giới chức LHQ và lãnh đạo thế giới luôn dùng kỳ họp thường niên để đưa ra những ý tưởng cao xa và lộ trình thay đổi đầy tham vọng nhưng tiến triển thực tế vẫn là chuyện “trên trời.”
LHQ được thành lập với sứ mệnh “cứu các thế hệ mai sau thoát khỏi thảm họa chiến tranh,” nhưng đến năm 2025, các cuộc xung đột vũ trang nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ 1945. Có tới 59 cuộc xung đột đang diễn ra, không chỉ là thảm họa nhân đạo, mà còn là khủng hoảng chính trị. Trên toàn thế giới, chính trị quốc tế đang nghiêng về sự phân mảnh và cạnh tranh – hoàn toàn trái ngược chủ đề của LHQ 80 tuổi: “Cùng nhau xây dựng tương lai.”
Cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine đã kéo dài hơn ba năm. Xung đột Israel-Hamas tại Gaza đã gần hai năm. Và thế giới vẫn còn cách rất xa mục tiêu phát triển cũng như giải pháp cho biến đổi khí hậu. Ngay cả hoạt động viện trợ nhân đạo toàn cầu – một trong số ít lĩnh vực mà LHQ vẫn duy trì được vai trò dẫn dắt – giờ đây cũng bị đe dọa từ cắt giảm ngân sách, sự thờ ơ của các nhà tài trợ và việc tinh giản nhân sự.
“Chúng ta có thể nói rằng tổ chức này đang trong tình trạng gần như rơi tự do,” nhận định của ông Richard Gowan, giám đốc Nhóm Khủng Hoảng Quốc Tế (International Crisis Group) thuộc LHQ.
Vấn đề đặc biệt nghiêm trọng là LHQ thiếu tiền. Cuộc khủng hoảng ngân sách có nguy cơ khiến hàng loạt cơ quan trực thuộc lẫn lực lượng gìn giữ hòa bình không thể hoạt động, sau khi bị các quốc gia thành viên cắt giảm – đặc biệt Mỹ, vốn là nhà tài trợ lớn nhất của LHQ. Các nhà tài trợ khác như Trung Quốc, Nhật và EU đến nay vẫn chưa tăng đóng góp để bù phần thiếu hụt từ Mỹ. Chính Trung Quốc cũng cù cưa chưa “góp gió” cho ngân sách năm nay.
Mục tiêu LHQ là giảm ngân sách chung cho năm 2026 khoảng $500 triệu, tương đương giảm khoảng 15% ngân sách và 19% nhân sự. Ngân sách cho gìn giữ hòa bình cũng sẽ bị cắt 11.2% và số vị trí giảm 13%.
Ông Robert A. Wood, cựu phó đại sứ Mỹ tại LHQ thời Tổng Thống Joe Biden, nói rằng cuộc khủng hoảng ngân sách chẳng khác nào “đám cháy năm hồi chuông” (“five-alarm fire for the U.N”) và “chúng ta không biết đội cứu hỏa nào sẽ đến dập lửa. Lẽ ra là Mỹ nhưng chính Mỹ lại góp phần gây ra đám cháy.”
Trở thành “sân nhà” của Trung Quốc
Nhiều năm qua, tiếng nói LHQ ít được quan tâm và, tệ hơn, ngày càng kém được tôn trọng. Từ nhiều thập niên qua, có vô số ý kiến nói về việc giải thể LHQ. Xem một phần hệ thống LHQ là vô dụng, Tổng Thống Donald Trump đã rút khỏi các tổ chức như Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO), từ chối các thỏa thuận bảo vệ khí hậu, phủ nhận vai trò LHQ tại Gaza – nơi nạn đói đang hoành hành khốc liệt. Xét về mặt chiến lược, việc Washington tự rút khỏi LHQ là một sai lầm chính trị nghiêm trọng. Dù uy tín sút giảm nhưng LHQ vẫn là một trong những thể chế quốc tế lớn nhất thế giới, nơi họ vẫn nỗ lực cống hiến nhân loại.
Khi Washington tự nhường micro trên sân khấu quốc tế cho Bắc Kinh, Trung Quốc tự tô vẽ họ như người bảo vệ các giá trị toàn cầu. Ngày 12 Tháng Chín, một cựu giới chức LHQ người Trung Quốc viết trên tờ China Daily: “Trong bối cảnh LHQ đối diện hoài nghi và thách thức, Trung Quốc trở thành người ủng hộ kiên định các nỗ lực quản trị toàn cầu của LHQ, luôn vững vàng trong việc tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu.”
Từ năm 1971, khi thay Đài Loan trở thành thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, Trung Quốc đã nắm trong tay quyền phủ quyết. Đây không chỉ là lá chắn bảo vệ Bắc Kinh trước mọi chỉ trích về Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông hay Đài Loan, mà còn là công cụ bảo hộ cho những đồng minh chiến lược. Thời chính quyền Bashar al-Assad, Bắc Kinh cùng Nga chặn mọi nghị quyết trừng phạt Syria. Với Myanmar, họ phản đối các biện pháp cứng rắn sau cuộc đảo chính quân sự, nhân danh nguyên tắc “không can thiệp nội bộ.” Với những lá phiếu phủ quyết, Trung Quốc tạo ra một “vùng an toàn” cho họ cùng những chính quyền cùng phe.
Quyền phủ quyết là một phần trong chiến lược. Một mặt trận khác, ít ồn ào nhưng không kém phần quyết định, là trận chiến nhân sự. Hai thập niên qua, Trung Quốc kiên trì đưa quan chức của họ vào lãnh đạo những cơ quan tưởng chừng vô hại nhưng có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống quốc tế.
Trong Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế (ITU), họ có tiếng nói trong việc đặt ra tiêu chuẩn cho mạng 5G, lĩnh vực gắn liền với sự phát triển của hai công ty nhà Huawei và ZTE. Tại Tổ Chức Hàng Không Dân Dụng Quốc Tế (ICAO), Trung Quốc bị cáo buộc gây sức ép loại Đài Loan khỏi các cuộc thảo luận và kiểm soát thông tin. Với Tổ Chức Nông Lương (FAO), Bắc Kinh tận dụng vị trí lãnh đạo để gắn các dự án nông nghiệp ở Phi Châu với sáng kiến “Vành Đai và Con Đường.”
Ảnh hưởng Trung Quốc không chỉ nằm ở con người mà còn trong ngôn từ. Nếu như những năm 1990, LHQ thường xuyên sử dụng khái niệm “vi phạm nhân quyền,” thì ngày nay, những cụm từ ấy dần được thay bằng “hợp tác nhân quyền.” Bắc Kinh không ngừng vận động để “quyền phát triển” trở thành “nhân quyền cơ bản nhất,” với lập luận rằng miễn người dân thoát nghèo thì nhà nước có thể được biện minh cho việc siết chặt các quyền tự do khác.
Khái niệm “Cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại” – khẩu hiệu chính trị của ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc – đã len lỏi vào không ít văn kiện chính thức của LHQ, từ đó biến ngôn ngữ tuyên truyền nội địa thành ngôn ngữ của luật chơi quốc tế. Khi câu chữ thay đổi, chuẩn mực cũng thay đổi theo. Và khi chuẩn mực quốc tế bị uốn cong, việc chỉ trích Trung Quốc trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Ngoài ra, còn là sức mạnh kinh tế và ngoại giao. Với sáng kiến “Vành Đai và Con Đường,” Bắc Kinh đổ hàng chục tỷ đô la vào hạ tầng ở Phi Châu, Nam Á và Mỹ La Tinh. Đổi lại, họ có được sự trung thành trên giấy trắng mực đen: lá phiếu ủng hộ tại Đại Hội Đồng LHQ. Năm 2019, khi Tây phương gửi thư chỉ trích tình trạng cai trị khắc nghiệt ở Tân Cương, thì ngay sau đó, 36 quốc gia Phi Châu đã ký một bức thư khác, công khai ủng hộ chính sách Trung Quốc. Nhiều nước trong số đó phụ thuộc nặng nề vào vốn vay, hạ tầng và viện trợ y tế từ Bắc Kinh. Trong đại dịch COVID-19, khi thế giới kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc virus, một loạt quốc gia lại đứng về phía Trung Quốc.
Cùng lúc với việc kiên trì đưa người vào hệ thống, thì song song, Trung Quốc cũng quyết liệt ngăn chặn đối thủ. Đài Loan là ví dụ điển hình. Hòn đảo này, dù có nền y tế và khoa học công nghệ được đánh giá cao, bị loại khỏi hầu hết cơ quan của LHQ.
Trong đại dịch, Đài Loan không thể tham dự WHO, bất chấp những đóng góp thông tin của họ có thể cứu sống hàng ngàn người. Bắc Kinh không chỉ gây áp lực để loại bỏ sự hiện diện chính thức mà còn buộc các tổ chức quốc tế phải gọi hòn đảo bằng tên “Chinese Taipei.”
Từng chút một, Bắc Kinh kiên nhẫn thay đổi cơ cấu LHQ. Chính sách của họ càng thuận lợi hơn khi Mỹ tự rút lui. Bắc Kinh chưa bao giờ tuyên bố “muốn lãnh đạo LHQ” nhưng bằng chiến thuật “tích tiểu thành đại,” họ khiến các cơ quan quốc tế ngày càng mang dấu ấn Trung Quốc.
LHQ được thành lập với kỳ vọng trở thành nền tảng gìn giữ hòa bình và công lý. Nhưng 80 năm sau, tổ chức này đang chứng kiến một cuộc tái định hình. Trung Quốc không tìm cách phá vỡ mà muốn biến nó thành công cụ phục vụ tham vọng của mình, trong bối cảnh sân chơi vắng dần cái bóng khổng lồ của người Mỹ. Trước mắt, có thể thấy cái giá phải trả không chỉ là sự im lặng trước Tân Cương hay Đài Loan mà còn là sự “thoái hóa” của công lý quốc tế.
Điều đáng nói nhất là tất cả điều này xảy ra trước sự cảnh báo liên tục của vô số nghiên cứu được đưa ra từ giới ngoại giao lẫn học thuật Mỹ và Tây phương nói chung, báo động về ảnh hưởng nguy hiểm của Trung Quốc trong LHQ, từ báo cáo “China’s Expanding Influence at the United Nations – and How the United States Should React” của Brookings Institution, “Mixed success for China in United Nations influence efforts” của Lowy Institute, đến “Human rights diplomacy/China’s systemic challenge” của Chatham House…