Trên chiến trường châu Âu, Mỹ và NATO cần đến 550 chiếc F-35 mới mong thắng Nga. Thế nhưng nếu gặp tên lửa S-400, máy bay tàng hình F-35 rất có thể sẽ bị bóc trần.
Lo Trung Quốc soán ngôi, hải quân Ấn Độ hành động chưa từng có ở Ấn Độ Dương
Trong bối cảnh leo thang căng thẳng ở châu Âu, đặc biệt là việc Nga đưa các tiểu đoàn tên lửa phòng không tầm xa S-400 từ Viễn Đông theo đường sắt đến tập trận ở Belarus, đã khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Nếu chiến sự ở Ukraine bùng nổ, lôi kéo NATO và Nga vào cuộc, diễn biến chiến sự sẽ như thế nào?
Chắc chắn, vấn đề ưu thế trên không sẽ mang tính quyết định. Không quân là lực lượng chủ chốt của mọi quân đội hiện đại, nhất là quân đội nhà nghề của Mỹ và các nước NATO.
Thượng tướng, GS-TS. Khoa học quân sự Hoàng Minh Thảo cũng đã nhận xét: Không quân là lực lượng duy nhất hội tụ cả ba thuộc tính là tính đột kích, tính hỏa lực, và tính cơ động. Trong một cuộc chiến tranh hiện đại, bên nào chiếm ưu thế trên không thì bên đó sẽ có được tiền đề cho chiến thắng.
Đã có nhiều nghiên cứu, phân tích tương quan sức mạnh không quân Nga và NATO, nhưng để tìm kiếm một ý kiến khách quan là rất khó khăn. Mới đây, Hội đồng Đại Tây Dương - một tổ chức nghiên cứu tư vấn cho Chính phủ và Bộ Quốc phòng Mỹ - đã cho công bố những nhận định gây sốc về thực lực không quân của Mỹ và NATO nói chung, trước một cuộc chiến tiềm năng với Nga.
Tác giả của những nhận định này là cựu trung tá Scoot Cooper, phi công của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, chuyên lái các máy bay tác chiến điện tử EA-6 Prowler trên tàu sân bay.
Điểm đặc biệt trong những nhận định của Scoot Cooper, đó là mặc dù từng là quân nhân Mỹ, nhưng ông này không hề tỏ ra bài Nga, không hạ thấp hay đề cao sức mạnh quân sự Nga. Cũng vì vậy mà hãng tin RIA Novosti (Nga) đã tóm tắt phần lớn nhận định của ông để đăng lại bằng tiếng Nga.
Mặt khác, thế trận phòng không của Nga được xây dựng công phu, với nhiều đài radar, nhiều bước sóng khác nhau (chưa kể đến các tổ hợp trinh sát điện tử - radar thụ động) để kiểm soát không phận ở nhiều hướng.
Vì vậy, việc thoát khỏi sự phát hiện của radar Nga là không đơn giản - kể cả với máy bay tàng hình.
Tương tự như nhiều tác giả khác, Scott Cooper nhận định: Nếu NATO tác chiến qui ước bằng lục quân với Nga thì sẽ thất bại, cơ hội duy nhất để giành được chiến thắng là phải chiếm được ưu thế trên không.
Về sức mạnh không quân, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO đã tiến bộ rất nhiều. Để so sánh, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Bắc Việt đã bắn hạ hơn 3.300 máy bay Mỹ bằng các loại súng pháo phòng không, cũng như tên lửa phòng không SAM-2 do Liên Xô cung cấp.
Tuy nhiên, đến chiến dịch "Bão táp sa mạc" trong Chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất năm 1991, quân đội Mỹ và NATO đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác: Trong 40 ngày đêm chiến dịch, Mỹ chỉ mất 23 máy bay, trong khi không quân đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu chiến dịch - chiến lược.
" Kể từ đó, lực lượng không quân của Mỹ và NATO được cho là đội quân hùng mạnh nhất thế giới. Không quân sẽ là công cụ chiến tranh chủ lực của chúng ta" – Scott Cooper nói.
Tuy nhiên, Iraq hay Việt Nam chỉ là các quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Sức mạnh không quân của Mỹ có thể chiến thắng các quốc gia nhược tiểu, hay các lực lượng khủng bố, nhưng với cường quốc quân sự như Nga thì lại khác.
Các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hiện đại của Nga như S-300, S-400 có thể bắn hạ các máy bay của NATO, và Nga không chỉ biên chế chúng cho quân đội nước mình, mà còn tích cực xuất khẩu ra nước ngoài.
Trên lãnh thổ châu Âu, không quân NATO có khoảng 1.800 máy bay, nhưng quá nửa số đó là loại F-16 và Eurofighter Typhoon. Đối diện với phòng không Nga, những loại máy bay này chỉ là miếng mồi ngon.
Hệ thống phòng không nhiều tầng, nhiều lớp, cho phép Nga thực hiện chiến lược "chống tiếp cận, chống xâm nhập" (Anti-Access/Area Denial - A2/AD), thiết lập những vùng cấm bay chết chóc với không quân NATO, chống lại mọi mối đe dọa từ mặt đất, từ hướng biển và từ trên không.
Theo đánh giá của Lầu Năm Góc, những vùng cấm bay đó là khu vực tỉnh Kaliningrad (một lãnh thổ của Nga nằm giữa lòng châu Âu) hay bán đảo Crimea, nơi Mỹ và đồng minh NATO chắc chắn sẽ chịu những tổn thất vô cùng to lớn.
Scott Cooper đặt niềm tin vào những "át chủ bài" là các máy bay tàng hình, như tiêm kích tàng hình F-22 và F-35, máy bay ném bom chiến lược B-2, sắp tới là B-21, máy bay không người lái RQ-170 Sentinel.
Với lực lượng máy bay tàng hình này, hệ thống phòng không của Nga có thể bị áp chế. Đây sẽ là cơ hội cho các máy bay chiến đấu khác kém hiện đại hơn của NATO tấn công.
Và chỉ sau khi phòng không Nga bị vô hiệu hóa, chiến trường đã bị không quân "làm mềm", lục quân NATO mới có thể xuất kích.
Tuy nhiên, điểm yếu của các máy bay tàng hình là số lượng của chúng vẫn quá ít ỏi.
Nếu chỉ tính riêng địa bàn châu Âu, NATO muốn đánh thắng Nga thì cần có ít nhất 550 chiếc máy bay tàng hình loại F-35.
Con số này tương đương với gần như toàn bộ số F-35 đang vận hành trên toàn thế giới: Tính đến tháng 08/2020, mới chỉ có hơn 550 chiếc F-35 được xuất xưởng.
Rõ ràng, chỉ một mình là không đủ máy bay tàng hình để chiến thắng Nga. Nước này sẽ phải huy động các đồng minh của mình: Hiện nay, ngoài Mỹ đã có 4 nước NATO đã được trang bị F-35 là Anh, Italy, Hà Lan, Na Uy.
Có 3 nước NATO khác cũng đã đặt hàng F-35 là Bỉ, Đan Mạch, Ba Lan. Phần Lan cũng đã ký một hợp đồng với Mỹ để đặt mua 64 chiếc F-35 thay thế cho các loại máy bay chiến đấu hiện có, với tổng giá trị hợp đồng lên tới hàng chục tỉ EUR, thời gian nhận hàng là từ năm 2025 đến 2030.
Nhìn ra thế giới, để kiềm chế sức mạnh của Nga và Trung Quốc ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ đã cung cấp máy bay tàng hình F-35 cho các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc.
Tuy nhiên, chỉ các máy bay tàng hình vẫn là chưa đủ để chắc chắn chiến thắng được Nga. Lầu Năm Góc thường rêu rao là máy bay tàng hình của họ có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không. Thế nhưng, đứng trước "lưới lửa" phòng không hiện đại của Nga, điều này chưa chắc đã đúng.
Theo nhận định của giới chuyên gia, công nghệ tàng hình có nhiều điểm hạn chế. Nếu radar hoạt động ở dải tần băng X, thì không thể phát hiện được máy bay tàng hình.
Nhưng các tổ hợp phòng không của Nga lại thường hoạt động ở dải sóng cực ngắn, đe dọa sẽ "bóc trần" lớp áo tàng hình của máy bay chiến đấu Mỹ.
Mặt khác, thế trận phòng không của Nga được xây dựng công phu, với nhiều đài radar, nhiều bước sóng khác nhau (chưa kể đến các tổ hợp trinh sát điện tử - radar thụ động) để kiểm soát không phận ở nhiều hướng.
Vì vậy, việc thoát khỏi sự phát hiện của radar Nga là không đơn giản - kể cả với máy bay tàng hình.
Cũng vì vậy, Mỹ rất không muốn đồng minh của mình trong NATO sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không S-400 của Nga. Vì vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị loại khỏi chương trình sản xuất F-35 của Washington.
Lí do mà Mỹ đưa ra là tổ hợp tên lửa S-400 "không tương thích với tiêm kích thế hệ thứ 5" của họ. Nhưng có lẽ nguyên nhân sâu xa của điều này là Mỹ rất sợ (nếu được đem đi tập trận, diễn tập trong khối NATO), tổ hợp tên lửa S-400 sẽ phát hiện được tiêm kích tàng hình F-35. Nếu đây là sự thực, thì làm gì còn khách hàng nào quan tâm tới tiêm kích thế hệ mới của Mỹ nữa?
Cũng vì thế, Mỹ đã gây áp lực buộc Indonesia phải từ bỏ việc mua sắm máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga.
Gần đây nhất, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cũng đã phải từ bỏ các tổ hợp tên lửa S-400 của Nga để chuyển sang KM-SAM, một tổ hợp tên lửa phòng không "vỏ Hàn Quốc, ruột Nga".
VietBF @ Sưu tầm
|
|