|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
|
Nhiều ý kiến cho rằng Nghị định 60 ngày 23/7/2009 của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp) thiếu chế tài đối với các trường hợp người giả danh luật sư.
Luật sư Nguyễn Hồng Hà, phó chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa có bài viết đăng trên báo Pháp luật TP.HCM về vấn đề xử lý như thế nào đối với những trường hợp mạo danh luật sư.
Theo đó, vừa qua, đoàn kiểm tra của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh cùng một số cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất Văn phòng luật sư Văn Trường và Văn phòng luật sư Tam Đình ở phường Ninh Hiệp (thị xã Ninh Hòa).
Qua kiểm tra, hai văn phòng luật sư nói trên đều không đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa. Các cá nhân đứng ra mở văn phòng cũng đều không có chứng chỉ hành nghề luật sư cũng như thẻ luật sư. Họ thừa nhận và cam kết chấm dứt hành vi vi phạm. Ngay sau đó, họ đã đóng cửa trụ sở, tháo dỡ bảng hiệu và ngừng mọi hoạt động nên cơ quan chức năng không tiếp tục truy cứu trách nhiệm nữa.
Luật sư Nguyễn Hồng Hà nhận xét, không chỉ có việc mở văn phòng luật sư giả như trên, thời gian qua, trong xã hội ta đã xuất hiện không ít trường hợp cá nhân giả danh luật sư để người dân tin tưởng nhờ tư vấn pháp luật, nhờ nhận ủy quyền tham gia tố tụng nhằm hưởng thù lao. Sau khi người dân phát hiện ra chân tướng thì hai bên phát sinh tranh chấp. Nhiều vụ kiện tụng luật sư giả đã diễn ra, thậm chí có trường hợp người giả danh còn bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi cơ quan chức năng có đủ chứng cứ.
Hình minh họa Theo Điều 92 Luật Luật sư, cá nhân không đủ điều kiện hành nghề luật sư mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào thì bị buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị phạt tiền theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Tổ chức không đủ điều kiện hành nghề luật sư mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào thì bị buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm, bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lývi phạm hành chính; nếu gây thiệt hại, thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Dù luật đã quy định các hình thức xử lý như trên nhưng trên thực tế, cơ quan chức năng vẫn đang lúng túng trong việc xử phạt hành chính cá nhân giả danh luật sư vi phạm nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
Có chuyện này bởi Nghị định 60 ngày 23-7-2009 của Chính phủ (về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp) chỉ quy định rõ chế tài đối với tổ chức vi phạm. Riêng đối với cá nhân, nghị định chỉ có điểm l khoản 4 Điều 24 quy định phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng nếu không đủ điều kiện hành nghề luật sư theo quy định mà hành nghề luật sư dưới bất kỳ hình thức nào. Khổ nỗi tên của Điều 24 lại là “hành vi vi phạm quy định trong hoạt động hành nghề của luật sư”, mặt khác các hành vi vi phạm trong điều luật lại dành cho chủ thể là luật sư. Vì vậy, nhiều người cho rằng không thể áp dụng Điều 24 đối với người giả mạo luật sư để xử phạt được.
Đây cũng là quan điểm của Thanh tra Bộ Tư pháp khi trao đổi nghiệp vụ với Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang trong một vụ tương tự. Cụ thể, đầu năm 2010, bà TTTM đã yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang xử lý hành vi của ông NVT với lý do ông T. “không phải là luật sư nhưng đã ký hợp đồng tranh tụng” với bà để giúp bà đòi nợ. Tháng 6-2010, Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang đã gửi công văn xin ý kiến Thanh tra Bộ Tư pháp về hướng xử lý ông T. Nghiên cứu, Thanh tra Bộ Tư pháp cho rằng không thể xử phạt hành chính ông T. theo điểm l khoản 4 Điều 24 Nghị định 60 vì ông T. không phải là luật sư.
Như vậy, phải chăng Nghị định 60 đã có lỗ hổng là thiếu chế tài đối với cá nhân giả mạo luật sư hành nghề luật sư bất hợp pháp?
Ngày 25-11-2011, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Lê Đình Chuyên 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ, Chuyên in danh thiếp là luật sư, tự giới thiệu là luật sư rồi hứa với anh Điểu Ber, ngụ huyện Bù Đăng là sẽ làm thủ tục giúp đòi lại đất. Tháng 5-2009, anh Điểu Ber dẫn anh Điểu Nhâm đến nhà Chuyên cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại. Sau đó, Chuyên nhận 40 triệu đồng của anh Điểu Nhâm và hứa sẽ đòi lại đất cho 22 hộ dân nữa. Cứ một thời gian, Chuyên lại yêu cầu anh Điểu Nhâm đưa thêm tiền với lý do làm thủ tục, chi phí đi lại không đủ, không đưa thêm thì sẽ không đòi lại được đất và Chuyên sẽ không trả lại tiền. Anh Điểu Nhâm phải đi vay “nóng” tiền của nhiều người rồi đưa cho Chuyên tổng cộng 252 triệu đồng... Ngoài anh Nhâm, Chuyên còn lừa đảo hơn 50 hộ dân khác với lời hứa sẽ giúp đòi lại đất với số tiền tổng cộng 443 triệu đồng.
Tháng 12-2007, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKS huyện này đề nghị truy tố Mạc Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nam là một nông dân thứ thiệt, nghề nghiệp chính là trồng trọt, trình độ văn hóa 10/10. Sau khi vào TP.HCM sinh sống gần hai năm, Nam về quê, đi đâu cũng tự giới thiệu mình là thạc sĩ luật, luật sư, quen biết với nhiều vị lãnh đạo trong và ngoài tỉnh. Một lần, Nam bị bắt quả tang khi đang nhận 5 triệu đồng của anh NVP để “lo lót” cho anh này xin chiếc ô tô gây tai nạn đang bị tạm giữ. Sau khi bắt Nam, cơ quan điều tra đã nhận được đơn, thư của nhiều người khác tố cáo hành vi lừa đảo của Nam...
BTK
|