"Một đôi mắt, nụ cười, cử chỉ, bờ môi... tất cả đều khiến tôi say đắm và yêu", "phù thủy sân khấu" chia sẻ.
Thành công với hơn 500 vai diễn lớn nhỏ, được hàng triệu người yêu mến, vậy mà Thành Lộc không nhận mình là nghệ sĩ lớn. Anh bảo: "Còn lâu mới chạm đến đỉnh" vì với anh, nghệ thuật không có điểm dừng.
- Anh nói mình yêu đời, nhưng trên mạng xã hội, anh bày tỏ mình cô đơn lắm. Vì sao anh mâu thuẫn vậy?
- Tôi không thích tô vẽ nhiều về mình và chưa bao giờ than với báo chí là mình cô đơn. Những xúc cảm trên mạng xã hội đơn giản là những cảm xúc nhất thời, tại một thời điểm nào đó. Không chỉ riêng tôi, bất kỳ ai cũng thế. Mỗi người đều có lúc thấy buồn đời kinh khủng. Sau khi post lên mạng, bộc bạch, nỗi buồn sẽ qua đi.
Sự cô đơn cũng là ơn huệ của thượng đế dành cho mình. Vì một người biết rung động, buồn, cô đơn sẽ chạm vào nỗi đau của người khác để chia sẻ. Người làm nghệ thuật mà không biết cô đơn sẽ không diễn hay được, bởi họ không thể chạm vào chiều sâu của ca khúc hoặc vai diễn.
-
Tận cùng bi kịch là hài kịch. Anh có nghĩ rằng đời mình là một vở hài kịch khi anh hóa thân vào những vai hài rất đạt?
- Bi kịch hay không là do cảm nhận riêng. Tôi xem nỗi buồn và những bi kịch xảy đến như một cơ hội để tích lũy vốn sống cho nghề nghiệp. Tôi đón nhận rất hồn nhiên, không nhiều sợ hãi hay lo lắng vì thực sự tôi quá bận, không có thời gian cân đo đong đếm mọi thứ trong cuộc đời.
- Đối mặt với những muộn phiền cuộc sống, anh vượt qua bằng cách nào?
- Hồi xưa, tôi từng nghĩ, có lẽ nỗi đau lớn nhất của đời người là nỗi đau mất người thân. Tôi cũng từng trải qua tâm trạng đó khi ba tôi lâm bệnh nặng, cơ hội sống sót chỉ là vài phần trăm. Nhưng rồi tôi hiểu, không có gì trên đời này là "nhất". Sống theo thuyết tương đối, hóa ra lại thấy đời mình vui vẻ hơn nhiều. Chính tôi đã cầu nguyện thượng đế hãy cho ba ra đi sớm trong yên bình, đừng để nỗi đau hành hạ, sống cuộc sống thực vật làm gì.
- Anh có hay san sẻ nỗi buồn với người ai?
- Tôi có một nhóm bạn, mỗi lần gặp nhau vẫn hay đùa là đứa này làm thùng rác cho đứa kia. Nhưng đến thời điểm này, cả nhóm đã trải qua hơn nửa đời người nên không việc gì phải trút rác cho người khác, chính bản thân mình sẽ tự tiêu hóa. Giờ gặp nhau, chúng tôi chỉ nói chuyện vui, đời cần lắm nụ cười, để thấy cuộc sống này thật đẹp.
- Hiện tại anh là một người rất lạc quan?
- Không phải hiện tại mà tôi luôn là người lạc quan. Cảng lớn tuổi, tôi càng ngộ ra nhiều điều hơn về cuộc sống để tìm được sự thanh thản và bình yên trong tâm hồn. Khó có điều gì làm tôi đau khổ hay buồn lâu. Ngay khi tôi bị gãy 3 đốt xương, nằm liệt giường, bạn bè người thân khóc lóc lo lắng, tôi vẫn cười suốt.
Tôi thoải mái kể cho họ nghe chuyện mình bị té cứ như câu chuyện hài hước trên phim. Mọi người bảo: “Mạng sống mày mà không biết quý, biết lo, còn ở đó mà cười”. Nhưng tôi thấy bình thường. Tôi nghĩ trước sau gì cũng phải chết nên tôi không sợ. Chết là hết, còn sống được là mừng, nên tôi phải sống lạc quan, yêu đời.
-
Là nghệ sĩ, chuyện tình cảm được công chúng quan tâm cũng là bình thường. Vì sao anh phải ngại nói về chuyện yêu?
- Công chúng thường mong muốn nghệ sĩ sống theo cách họ nghĩ, tô vẽ lên thành một thần tượng, nhưng ai cũng có một cuộc sống riêng. Đôi khi sự ngưỡng mộ lại biến thành sự ích kỷ khi họ không thể được làm những gì mà họ thích, được yêu người mà họ muốn yêu, khổ lắm chứ. Người nổi tiếng cũng chỉ là một con người bình thường và dĩ nhiên, họ có quyền được yêu.
-
Anh từng bảo anh có thể yêu nhiều người cùng lúc?
- Là nghệ sĩ, tôi rất dễ rung động và giàu cảm xúc trước cái đẹp. Cùng một lúc tôi có thể yêu được nhiều người. Và đến giờ ở lứa tuổi này, trái tim vẫn còn đập mạnh mẽ lắm. Tôi vẫn yêu và dễ dàng thổn thức trước những người đẹp. Một đôi mắt, nụ cười, cử chỉ, bờ môi... tất cả đều khiến tôi say đắm và yêu. Mà nói về chữ yêu cũng rộng lắm. Một sự quý mến, trân trọng cũng là yêu. Điều quan trọng nhất là ai sẽ là bến đỗ để mình thủy chung với người đó.
-
Anh đã dẫn bao nhiêu người về ra mắt gia đình?
- Nói thật, từng tuổi này nhưng tôi chưa bao giờ dắt người yêu về nhà. Đối với tôi, gia đình là chốn riêng tư và không muốn ai xâm phạm. Tôi sẽ khó chịu nếu trong nhà có một người khác, nó phá vỡ sự bình yên, những khoảng lặng riêng. Có người cho rằng, tôi không dắt ai về nhà chắc tôi đang bất hạnh, cô đơn lắm. Không đâu, không ở nhà tôi ở nơi khác, sao biết được. Dĩ nhiên, tôi cũng có những khoảnh khắc đẹp với người mình yêu chứ.
-
Tâm trạng của anh thể hiện anh đang yêu?
- Hiện tại, tôi rất thoải mái và không có nhu cầu tìm kiếm tình yêu. Tôi tin vào số phận.
Theo TGVH