Giữa lúc Trung Đông nóng như lửa đổ thêm dầu, một chi tiết nhỏ mà lại nói lên cả cục diện lớn: Iran đã chủ động tìm đường nối lại đối thoại với Mỹ, nhưng Washington thì… lắc đầu. Nghe qua tưởng chuyện bình thường, nhưng kỳ thực lại là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã bước sang giai đoạn mà lời nói không còn giá trị, chỉ còn hỏa lực quyết định tất cả. Người xưa nói “dĩ hòa vi quý”, nhưng trong ván cờ này, cả hai bên dường như đều chọn “dĩ lực vi tiên”.
Khi Iran muốn nói chuyện, Mỹ lại muốn tiếp tục đánh
Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, Tehran đã tìm cách tiếp cận trực tiếp đặc phái viên Steve Witkoff và các kênh khác trong chính quyền Trump để khơi lại đối thoại. Một động thái có thể xem là “xuống thang”, hay ít nhất là muốn tìm lối thoát trong lúc thế trận đang căng như dây đàn. Thế nhưng phản ứng từ Washington lại lạnh như băng: Tổng thống Trump không muốn đàm phán vào lúc này, mà muốn chiến dịch quân sự tiếp tục “đánh cho tới nơi tới chốn”. Nói nôm na theo kiểu dân gian là: “Chưa đến chợ đã hết tiền, chưa phân thắng bại đã vội ngồi bàn chuyện”, ông Trump không chấp nhận điều đó.

Trong khi đó, phía Iran lại phủ nhận việc có liên hệ gần đây, cho rằng thông tin bị tung ra chỉ nhằm đánh lạc hướng thị trường dầu và dư luận. Mỗi bên nói một kiểu, nhưng tựu trung lại vẫn là: không ai tin ai. Mà đã không tin thì “một lời nói ra, vạn lần khó gỡ”.
Lãnh tụ Iran mờ như sương: sống, chết hay chỉ là cái bóng?
Một lý do quan trọng khiến Mỹ không muốn ngồi vào bàn đàm phán là vì… không biết nên nói chuyện với ai. Lãnh tụ tối cao mới của Iran – Mojtaba Khamenei – gần như biến mất khỏi công chúng. Tin đồn thì đủ kiểu: người bảo bị thương nặng, kẻ nói mất chân, thậm chí có nguồn còn cho rằng ông đã chết. Ngay cả Tổng thống Trump cũng thẳng thắn nói rằng không ai biết chắc ông này còn sống hay không. Trong chiến tranh, “tướng không ra tướng, quân không ra quân” thì làm sao đối phương dám bắt tay? Một cái bóng quyền lực không rõ hình hài, thì mọi cam kết cũng chỉ là gió thoảng mây bay.
Đồng minh quay lưng nửa chừng: Mỹ gọi, thế giới… nghe cho có
Mỹ kêu gọi đồng minh cùng tham gia bảo vệ eo biển Hormuz – nơi được ví như “yết hầu năng lượng” của thế giới. Nhưng phản ứng nhận lại lại khá hờ hững. Châu Âu nói thẳng: “Đây không phải là cuộc chiến của chúng tôi.” NATO thì chưa ai chịu gửi tàu. Trung Quốc và Nhật Bản – những nước phụ thuộc lớn vào nguồn dầu qua Hormuz – cũng im lặng hoặc chỉ quan sát. Đúng kiểu “cha chung không ai khóc”, lợi ích thì ai cũng thấy, nhưng rủi ro thì chẳng ai muốn gánh.
Ngoại giao Mỹ bị đẩy ra rìa: một mình tổng thống quyết hết
Một điều khiến giới ngoại giao quốc tế ngỡ ngàng là vai trò của Bộ Ngoại giao Mỹ gần như mờ nhạt. Không có kênh đàm phán bài bản, không có chiến lược ngoại giao rõ ràng, mọi thứ dường như xoay quanh quyết định trực tiếp từ Tổng thống. Có người trong nghề còn thốt lên: đây là tình huống kỳ lạ nhất họ từng thấy. Chính quyền Trump vận hành theo kiểu “trên bảo dưới nghe”, ngoại giao không còn là một bộ máy mà trở thành một công cụ phụ trợ. Nhanh thì có nhanh, nhưng “dục tốc bất đạt”, khi thiếu sự chuẩn bị và đồng thuận, hiệu quả lại là dấu hỏi lớn.
Chiến tranh lan rộng: Iran không đánh một mình mà kéo cả khu vực vào cuộc
Trong khi Mỹ gia tăng sức ép, Iran cũng không đứng yên chịu trận. Các đòn trả đũa đã lan sang hàng loạt quốc gia vùng Vịnh như Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait – nhiều nước trong số đó trước đây giữ lập trường trung lập. Điều này cho thấy Tehran đang chuyển sang chiến lược “đánh rộng”, biến cuộc xung đột thành vấn đề của cả khu vực. Một khi “trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết”, thì những nước nhỏ, trung lập sẽ là bên chịu thiệt đầu tiên.
Nội bộ Mỹ đổi giọng: từ phản chiến sang ủng hộ tuyệt đối
Phó Tổng thống JD Vance – người từng phản đối chiến tranh Trung Đông – nay lại hoàn toàn ủng hộ Tổng thống. Sự thay đổi nhanh chóng này cho thấy chính trị không phải lúc nào cũng nhất quán. Khi đã bước vào trung tâm quyền lực, những lập trường cũ dễ dàng bị thay thế. “Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, môi trường thay đổi thì quan điểm cũng đổi theo.
Trung Quốc đứng giữa ngã ba đường: dầu hay chiến tranh?
Trump kêu gọi Trung Quốc tham gia bảo vệ Hormuz với lý do đơn giản: phần lớn dầu của Bắc Kinh đi qua tuyến này. Nhưng Trung Quốc lại rơi vào thế khó: nếu tham gia thì có nguy cơ bị cuốn vào xung đột, nếu không thì nguồn năng lượng bị đe dọa. Một thế cờ mà “tiến cũng dở, lùi cũng không xong”.
Người Việt có câu: “Một điều nhịn, chín điều lành”. Nhưng ở Trung Đông lúc này, không bên nào muốn nhịn. Và khi không ai chịu lùi, thì con đường phía trước chỉ còn lại một chữ: leo thang. Một khi súng đã nổ thay lời nói, thì hòa bình sẽ trở thành thứ xa xỉ, còn thế giới chỉ biết đứng nhìn, chờ xem ai sẽ là người… xuống tay trước để kết thúc ván cờ sinh tử này.