Từ một người nông dân chân lấm tay bùn, sống chủ yếu bằng sản  xuất nông nghiệp và buôn bán hàng tạp hóa, người đàn bà ấy bỗng chốc  trở thành... thánh mẫu. Sau màn kêu mệt mỏi, đau đầu, bắt chồng con dừng  tất cả mọi công việc đang làm, dọn dẹp nhà cửa để... lập bàn thờ. Vậy  là từ đó, bà có khả năng chữa được bách bệnh chỉ bằng... nước lã và kẹo.
 Mục sở thị  "thánh mẫu" bắt bệnh
 Trong vai người bệnh, chúng tôi tìm đến nhà bà 
Trần Thị Phương  (SN 1963),  ở xóm Vĩnh Phúc, xã Hà Linh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để  mong được diện kiến "thánh mẫu" chữa bách bệnh nổi tiếng gần xa trong  suốt một năm qua.
 Sau khi lấy một cái vỏ chai, đi ra sân giếng dồn đầy nước để dùng làm  thuốc, chúng tôi được đưa vào ngồi đợi tại phòng chờ. Vì "thánh mẫu"  chỉ gặp riêng từng người bệnh nên phải mất một thời gian chờ đợi, tôi  mới được vào diện kiến. Phía trong điện là một ban thờ nhỏ, bên dưới kê  một cái bàn sơ sài với hai chiếc ghế nhựa. "Thánh mẫu" là một người đàn  bà khoảng chừng 50 tuổi. Sau khi hướng dẫn người bệnh đặt lộc vào đĩa và  đặt chai nước cùng với gói kẹo đã chuẩn bị lên bàn, chúng tôi bắt đầu  được bắt bệnh.
 
 Ảnh minh họa
 Thắp ba nén nhang lên ban thờ chếch theo ba hướng hình tam giác, cầm  chặt bàn tay trái của bệnh nhân, "thánh mẫu" bắt đầu nhắm nghiền hai con  mắt, gồng mình, nhẹ nhàng xoay đi xoay lại cái đầu, hai ngón tay cái từ  từ nắn lần lượt trong lòng bàn tay từ nơi tiếp giáp với cổ tay ấn dần  xuống hai kẽ ngón giữa. Sau mỗi lần ấn, "thánh mẫu" lại nghiền mắt, chép  miệng, lắc đầu khiến người ta có cảm giác mình đang mắc phải một căn  bệnh cực kỳ nghiêm trọng và khó chữa.
Nắn đi nắn lại lòng bàn tay bệnh nhân, cuối cùng, "thánh mẫu" cũng khẽ  thì thào: "Ta không nói con bệnh gì, vì khi ta cầm tay con như thế này  không đơn giản là ta chỉ cầm tay con không, mà cầm tay con có nghĩa là  ta đang truyền công lực vào trong những con bệnh mà con nhiễm phải và  đang trị nó cho con".
 Đứng dậy châm tiếp ba nén nhang, "thánh mẫu" ngồi xuống bắt đầu cầm  chai nước trên tay, mở nắp, ấn lòng bàn tay chặt trên miệng chai, lẩm  bẩm khấn vái đọc những căn bệnh mình vừa bắt được: "Bệnh nhân bị choáng  đầu, đau vai, ngực, sỏi thận, đau lưng, đau chân, đã được chữa trị rồi.  Bây giờ, con xin người chứng (truyền nội lực - PV) vào chai thuốc này  cho bệnh nhân về uống để bài trừ chất độc trong người cho mau khỏi  bệnh".
 Với một số bệnh nhân ở xa, sau khi độ khám và chứng vào chai nước làm  thuốc xong, đặt lại xuống bàn, "thánh mẫu" lại tiếp tục thắp nhang, cầm  gói kẹo lên khấn vái: "Do bệnh nhân ở xa nên con xin người chứng thêm  vào gói thuốc (gói kẹo) này cho người bệnh".
 Khi thuốc nước và thuốc kẹo đã được chuẩn bị xong, trở lại vị trí,  "thánh mẫu" bắt đầu đọc đơn thuốc cho bệnh nhân và dặn dò, sắc uống thay  nước hàng ngày, đều đặn và phải nhớ không được cho ai dùng chung thuốc  của mình, nếu không sẽ mất linh nghiệm. "Thánh mẫu" còn nhấn mạnh: "Con  yên tâm, ta không bắt bệnh nhân tìm những vị thuốc khó gặp đâu vì ta  không đánh đố bệnh nhân".
 
 "Thánh mẫu" trước điện thờ chữa bệnh tại nhà riêng
  Bỗng chốc  thành... thần y
 Qua quan sát, chúng tôi thấy các toa thuốc mà "thánh mẫu" kê đều có  chung những vị thuốc rất dễ... tìm. Và tác dụng của nó thì mọi người ít  nhiều ai cũng biết như: Râu ngô, lá trầu không, rau má, lá lốt, ngải  cứu, nhân trần... Chỉ có khác nhau ở chỗ có toa thiếu vị này có toa lại  thiếu vị kia. Điều đó khiến nhiều người không khỏi nghi hoặc…
 Nửa tin, nửa ngờ trước việc bắt bệnh, một người hàng xóm đã không ngần ngại kể lại câu chuyện "
thánh mẫu"  nhập thân. Theo lời của người hàng xóm, bà Phương vốn là một người phụ  nữ làm nông nghiệp, buôn bán hàng tạp hóa, cùng chồng mở quán sửa xe và  chạy máy xay lúa. Tuy nhiên, sáng 26/2/2012, khi đang cùng chồng xay  thóc cho người ta ở cửa hàng thì bà đột nhiên kêu mệt, đầu óc choáng  váng quay cuồng, không thể tiếp tục công việc được nữa. Một lát sau, khi  đi từ cửa hàng vào nhà cách khoảng hơn trăm mét, bà đã hô quát chồng  con phải dừng hết mọi công việc lại không được tiếp tục làm nữa để vào  nhà. 
Thấy lạ, mọi người trong gia đình chạy vội theo vào thì bà bắt đầu  kêu mệt, rồi sai khiến mọi người dọn dẹp nhà cửa để lập một bàn thờ Bác  Hồ trong nhà. Đồng thời cũng tự xưng mình là "thánh mẫu", được Bác Hồ  phái xuống cứu nhân độ thế chữa bệnh cho người dân, yêu cầu mọi người  phải đi mua quần áo mới cho tương xứng với phong cách của Bác (?).
 Trước sự bất thường của bà Phương, ông Tiến (chồng bà Phương - PV)  hoảng sợ, vội vàng gọi điện cho anh em họ hàng đến chứng kiến. Lời đồn  lan ra, người dân ở Hà Linh tò mò kéo đến xem chật kín sân nhà. Lúc đó,  bà Phương nhắm mắt nằm trên giường và gọi tên những người có mặt ở đó để  khiển trách những hành vi không đúng, rồi bắt bệnh cho họ rất rành  mạch. Từ hôm đó, bà được người dân tin là "bề trên" nhập và có khả năng  chữa bách bệnh bằng... nước lã.
 Trong câu chuyện của mình, người hàng xóm cũng không quên lấy ví dụ  chứng minh những trường hợp mắc bệnh khó chữa lâu năm đã được bà Phương  chữa khỏi mà bà ta biết. Thế nhưng, khi chúng tôi tìm đến gia đình bà  N.T.N.L, trú tại xã Hương Linh, Hương Khê (Hà Tĩnh), một người mà dư  luận cho là được "thánh mẫu" chữa khỏi căn bệnh quái ác đã hành hạ bà  trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi đến nơi, chúng tôi mới vỡ lẽ đó chỉ  là một tin đồn nhảm. Một người quen của bà L. cho biết: "Bà L. bị bệnh  vẩy nến lâu rồi, đã đi chữa nhiều nơi nhưng không khỏi được. Khi nghe  tin bà Phương ở xóm 8 có thể chữa bách bệnh, bà ấy cũng tìm đến xin  chữa, nhưng mà sau khi uống vài lần nước thuốc thấy không đỡ chút nào  nên bà L. đành phải theo con vào miền Nam tiếp tục chữa trị"…
    
"Thánh mẫu" bị... tâm thần? Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình Xô, phó chủ tịch UBND xã Hà Linh,  huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: "Bà Trần Thị Phương bị tâm thần rối  loạn bột phát rồi nói năng lung tung. Chúng tôi đã nhiều lần đến lập  biên bản, tuyên truyền, vận động, yêu cầu không được hành nghề, nhưng  lần nào đến bà ấy cũng hứa hẹn, nói mơ hồ như không tỉnh táo rồi sau lại  tái phạm. Tuy vậy, những người đã từng đến chữa bệnh thì sau đó đều  không đến nữa, chỉ có những người ở xa không biết nên thỉnh thoảng mới  có người tìm đến xin chữa bệnh mà thôi!”.
TM