Một thiết bị được mua trong chiến dịch “mật” với giá hàng chục triệu USD đang khiến cuộc tranh cãi về “Havana Syndrome” bùng lên lần nữa. Theo các nguồn được báo cáo là nắm thông tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã dành hơn một năm để thử nghiệm thiết bị này, vì một số điều tra viên tin rằng nó có thể liên quan tới chuỗi triệu chứng kỳ lạ từng đánh gục điệp viên, nhà ngoại giao và quân nhân Mỹ ở nhiều nơi trên thế giới.
Thiết bị được một đơn vị thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (HSI – Homeland Security Investigations) mua vào những ngày cuối của chính quyền Biden, bằng nguồn kinh phí do Bộ Quốc phòng cung cấp. Con số được mô tả là “8 chữ số”, nhưng không nêu cụ thể.
Dù vậy, đây vẫn chưa phải “lời giải”. Thiết bị còn đang được nghiên cứu, và ngay trong nội bộ chính phủ Mỹ vẫn tồn tại những luồng ý kiến hoài nghi về mối liên hệ giữa nó với các ca bệnh cho đến nay vẫn chưa có lời giải chính thức.
Sóng radio xung, linh kiện Nga, và câu hỏi lớn: làm sao đủ mạnh mà vẫn mang theo được?
Một chi tiết khiến giới quan sát dựng tóc gáy: thiết bị này được cho là tạo ra sóng radio dạng xung (pulsed radio waves) – đúng loại cơ chế mà nhiều quan chức và học giả từng suy đoán suốt nhiều năm có thể liên quan đến các “sự cố sức khỏe bất thường”.
Thiết bị không hoàn toàn có nguồn gốc Nga, nhưng được nói là có thành phần linh kiện từ Nga. Và điều làm người ta lo nhất nằm ở kích thước: theo mô tả, nó có thể nhét vừa trong một chiếc ba lô.
Trong nhiều năm, giới chức Mỹ luôn vướng vào một câu hỏi “xương sống”: nếu thật sự có thứ năng lượng đủ gây ra những tổn thương như nạn nhân mô tả, vậy làm sao nó có thể vừa mạnh, vừa gọn và cơ động? Thiết bị kiểu “ba lô” đẩy câu hỏi ấy lên mức nhức nhối.
Havana Syndrome: từ Havana 2016 đến những ca bệnh rải khắp thế giới
Bí ẩn này bắt đầu từ cuối năm 2016, khi một nhóm nhà ngoại giao Mỹ ở Havana (Cuba) báo cáo các triệu chứng giống chấn thương vùng đầu: chóng mặt, đau đầu dữ dội, choáng váng, cảm giác “như bị đánh vào não”.
Những năm sau đó, các ca tương tự được báo cáo ở nhiều quốc gia. Từ câu chuyện y khoa, nó biến thành cuộc giằng co chính trị – tình báo:
Có phải đây là một dạng “tấn công năng lượng định hướng” do một quốc gia đối thủ thực hiện? Hay chỉ là sự trùng hợp triệu chứng, cộng hưởng tâm lý, hoặc yếu tố môi trường chưa được nhận diện?
Trong suốt một thập kỷ, cộng đồng tình báo và Bộ Quốc phòng Mỹ đi tìm lời giải trong sương mù, còn cộng đồng y khoa lại gặp khó vì… ngay cả định nghĩa “anomalous health incidents” (AHIs) cũng chưa thật rõ ràng. Nhiều trường hợp được xét nghiệm khi đã quá lâu sau thời điểm phát bệnh, khiến dấu vết sinh học mờ đi như tro tàn sau gió.
2022 “có thể”, 2023 “khó tin là có”, 2025 vẫn không loại trừ hoàn toàn
Các đánh giá của Mỹ cũng từng thay đổi theo thời gian. Một hội đồng tình báo năm 2022 từng nhận định một số vụ có thể “hợp lý” nếu giải thích bằng năng lượng điện từ dạng xung phát ra từ nguồn bên ngoài.
Nhưng đến 2023, cộng đồng tình báo Mỹ công khai nói rằng họ không thể liên hệ các ca bệnh với một đối thủ nước ngoài, và cho rằng khó có khả năng đây là chiến dịch tấn công có chủ đích của kẻ thù. Đến tháng 1/2025, đánh giá tổng thể vẫn nghiêng về hướng “rất khó là do tác nhân nước ngoài”, dù cũng có quan chức nhấn mạnh rằng trong một số ít trường hợp, vẫn không thể loại trừ hoàn toàn.
Chính sự lửng lơ ấy làm nạn nhân tức giận: nhiều người tin rằng có bằng chứng tình báo rõ ràng về vai trò của Nga, và cho rằng họ đã bị “gaslight” – bị xem như kẻ tưởng tượng, bị bỏ rơi, trong khi một số người bị nặng tới mức phải nghỉ hưu sớm.
Nỗi lo mới: nếu công nghệ này khả thi, nó có thể đã lan ra nhiều nước
Không chỉ là chuyện “thiết bị có gây ra không”. Một số quan chức nay lo ngại về kịch bản khác đáng sợ hơn: nếu công nghệ kiểu này thực sự hoạt động và đã “phổ biến”, thì có thể không chỉ một quốc gia sở hữu nó.
Nghĩa là, thứ có thể gây tổn thương đủ làm chấm dứt sự nghiệp của một viên chức Mỹ… có thể đã nằm trong tay nhiều bên. Và đó là kiểu tin khiến giới an ninh quốc gia mất ngủ.
Các phát hiện được xem là nghiêm trọng đến mức các quan chức quốc phòng đã báo cáo cho Ủy ban Tình báo Hạ viện và Thượng viện vào cuối năm ngoái, trong đó có nhắc đến việc Mỹ sở hữu thiết bị và đang thử nghiệm.
HSI mua từ đâu? Ai bán? Mỹ biết thiết bị tồn tại bằng cách nào? — vẫn là khoảng tối
Cho tới lúc này, vẫn chưa rõ HSI mua thiết bị từ đâu, mua của ai, và bằng cách nào chính phủ Mỹ biết được sự tồn tại của nó để “xuống tiền” tới mức hàng chục triệu USD.
Nhưng HSI vốn có lịch sử hợp tác sâu với Bộ Quốc phòng trong các chiến dịch toàn cầu liên quan đến hải quan, buôn lậu, và đặc biệt là điều tra việc công nghệ bị tuồn ra nước ngoài. Nói cách khác: họ là một mắt xích quen thuộc khi quân đội Mỹ phát hiện linh kiện hay công nghệ “lạ” xuất hiện tại những nơi như Afghanistan hay Iraq và cần lần ra con đường tuồn hàng.
Lần này, mắt xích ấy kéo cả câu chuyện Havana Syndrome trở lại bàn mổ — không phải bằng tranh luận, mà bằng một vật thể thật, có giá thật, đang được thử nghiệm thật.
Với nạn nhân, đây là tia sáng; với chính phủ, đây là bài toán niềm tin
Đối với một số nạn nhân, thông tin về thiết bị giống như một sự “minh oan” muộn màng: ít nhất, nó cho thấy những giả thuyết về năng lượng xung không hẳn chỉ là tưởng tượng. Một cựu sĩ quan CIA từng công khai nói mình bị tổn thương trong một vụ việc ở Moscow năm 2017 bày tỏ rằng nếu chính phủ thật sự đã tìm ra các thiết bị như vậy, thì những người bị ảnh hưởng xứng đáng được đối xử công bằng hơn, thậm chí là một lời xin lỗi công khai vì đã bị xem như “kẻ ngoài lề”.
Còn với chính phủ Mỹ, thiết bị này đặt ra một yêu cầu khắc nghiệt: minh bạch hơn, khoa học hơn, và nhất quán hơn. Bởi một khi câu chuyện đã chạm đến sức khỏe, sự nghiệp và sinh mạng của những người làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, thì điều người ta cần không phải là “kết luận theo phe”, mà là câu trả lời đủ vững để lịch sử không lặp lại trong bóng tối.