“Nhờ có tụi nhỏ mà tôi học được nhiều điều. Ví dụ như biết xin lỗi dễ hơn, biết nhìn lại mình nhiều hơn”, diễn viên Thái Hòa tâm sự với PV Dân Việt.
Diễn viên Thái Hoà cho rằng danh xưng “ông hoàng phòng vé” là khán giả ưu ái gọi bởi bên cạnh những phim thành công thì nhiều phim anh đóng vẫn lỗ như thường.
Sau hai vai diễn tạo tiếng vang trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không năm ngoái, diễn viên Thái Hoà trở lại với vai người cha trong phim Anh Hùng: Lật mặt anh hùng từ thiện tiền tỷ của đạo diễn Võ Thạch Thảo vào dịp lễ 30/4 năm nay.
Diễn viên Thái Hoà đã dành cho Dân Việt cuộc trò chuyện về vai diễn mới cũng như việc đồng hành cùng con trong diễn xuất.

Diễn viên Thái Hòa trò chuyện cùng PV Dân Việt. Ảnh: Nguyễn Hà
Đóng người nghèo khổ thấy "dễ thở" hơn nhà giàu
Anh từng đảm nhận nhiều dạng vai khác nhau, vậy vai diễn lần này khiến anh thích nhất là gì?
- Thật ra khi tham gia đóng phim, có nhiều chuyện xảy ra trên đoàn mà người khác nhắc thì tôi mới nhớ lại. Nhưng điều đọng lại rõ nhất với tôi không phải là từng cảnh cụ thể, mà là quá trình vật lộn để tìm ra cách thể hiện tốt nhất cho một phân đoạn, tìm ra được hướng xử lý phù hợp cho từng cảnh quay. Những khoảnh khắc đó thì tôi nhớ rất kỹ nhưng lại ít khi chia sẻ.
Về vai diễn lần này, thì tôi chỉ nói rằng cuộc sống không cho mình lựa chọn những biến cố sẽ xảy ra, nhưng mình có thể chọn thái độ để đối diện với nó. Nhân vật Hùng ban đầu gặp những biến cố không mấy tốt đẹp và có xu hướng phản ứng tiêu cực. Nhưng chính những điều đó lại tạo nên một hành trình, giúp nhân vật dần chữa lành và thay đổi.
Trong phim "Anh Hùng: Lật mặt anh hùng từ thiện tiền tỷ", anh thực hiện những cảnh leo trèo khá nhiều, cảnh quay đó có khó với anh?
- Với người tập luyện chuyên nghiệp thì những động tác đó không quá khó. Nhưng tôi không phải vận động viên, nên khi phải thực hiện nhiều lần cũng khá vất vả. May là có đội cascadeur hỗ trợ rất kỹ, đảm bảo an toàn với dây, nệm… Dù vậy vẫn đau chứ, nhất là những cảnh phải “giả đau”, nhiều khi còn khó hơn đau thật.
Cảnh anh bị ngã trên thang dây lúc tập luyện trong phim khiến người khác có cảm giác đau theo. Thực tế, cảnh quay đó diễn ra như thế nào?
- Khi quay cảnh đó, ê-kíp có tính toán kỹ và có bảo hộ đầy đủ, nhưng khi lên hình thì khán giả thấy rất thật. Những cảnh như vậy vẫn có va chạm và đau, nhưng nằm trong mức kiểm soát được. Quan trọng là tôi phải diễn sao cho khán giả cảm nhận được độ “thốn” đó.
Anh từng nói, nghề diễn “rất sướng” vì được trải nghiệm nhiều cuộc đời khác nhau từ giàu cho đến nghèo. Vậy với phim này, theo anh cái “sướng” nằm ở đâu?
- Tôi cho rằng, đóng những vai kiểu “nhà giàu” mới là khổ chứ không hề sướng như mọi người nghĩ. Vì khi vào vai người giàu, lúc nào tóc tai cũng phải chỉn chu, quần áo luôn phải giữ sạch sẽ, gọn gàng. Những thứ đó đòi hỏi mình phải giữ ý liên tục, khá là mệt. Ngược lại, khi đóng những vai nghèo, khổ thì lại “dễ thở” hơn. Đi quay mà mệt thì có thể ngồi đâu cũng được, đồ đạc có dơ sẵn rồi nên không cần giữ gì nhiều.
Nhiều khi những cảnh nghĩ là “sướng” lại hóa ra rất mệt. Ví dụ như cảnh ăn tôm hùm, nghe thì thích thật, nhưng thực tế không phải chỉ quay một lần. Có khi phải quay đi quay lại nhiều lần, mỗi lần là phải ăn thật, vì máy quay cận mặt thì không thể giả vờ được. Một cảnh có thể ăn vài con, rồi quay góc khác lại ăn tiếp, diễn với bạn diễn cũng phải ăn nữa. Thành ra có khi ăn đến mức... không còn thấy ngon nữa.
Nói chung, những gì nhìn có vẻ sướng chưa chắc đã sướng. Nhưng với bộ phim này, cái “sướng” lớn nhất với tôi lại không nằm ở những thứ hào nhoáng đó mà là ở sự đơn giản. Không cần phải quá trau chuốt hình ảnh, makeup, không phải lo những thứ cầu kỳ.
“Với các con, tôi giống như một người bạn”
Anh đánh giá thế nào về khả năng tiếp cận khán giả của bộ phim lần này?
- Thật ra ngay từ lúc nhận kịch bản, tôi đã thấy đây là một thể loại khó. Nó không phải dạng phim dễ tiếp cận số đông.
Dàn diễn viên và ngay cả bản thân tôi cũng không phải “Idol”, kiểu diễn viên mà chỉ cần xuất hiện là khán giả sẽ mua vé. Danh xưng “vua phòng vé” là mọi người gọi vậy thôi chứ trước đây bên cạnh những phim được đón nhận rất tốt như Để mai tính… thì tôi cũng có những phim không được khán giả đón nhận và vẫn lỗ như thường.
Nên tôi hiểu là không phải cứ có mình trong phim là đảm bảo doanh thu. Điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ câu chuyện, cách kể cho đến sự kết nối với khán giả.
Với tôi, khi tham gia một dự án như thế này, điều quan trọng nhất vẫn là mình làm hết sức với vai diễn. Còn việc phim có đến được với đông đảo khán giả hay không thì đó là chuyện tôi không kiểm soát được.
Anh nói mình không phải “idol”, nhưng nhiều bạn trẻ lại rất thích và thậm chí sẵn sàng nhận một dự án vì có anh tham gia. Anh nghĩ sao về điều đó?
- Tôi nghĩ điều đó cũng giống như chính tôi ngày xưa thôi, tôi cũng từng thích một ai đó và muốn được như họ.
Còn với tôi, có lẽ một phần là các bạn ưu ái, phần khác là các bạn thích quan điểm làm nghề của tôi. Sau này tôi nhận ra là bản thân không cần phải cố trở thành một hình mẫu nào đó.
Cuối cùng, hình ảnh của tôi trong mắt khán giả không phải là cố gắng “trở thành ai”, mà là cách tôi làm nghề, yêu nghề và quan điểm sống của tôi. Có thể các bạn thích điều đó, thích cách tôi đang làm nghề và gắn bó với nghề.
Nhiều diễn viên hiện nay chuyển hướng sang làm nhà sản xuất, đạo diễn. Anh có định hướng đó không?
- Bản thân tôi không thích làm vai trò khác. Có lúc tôi từng nghĩ sẽ làm nhiều thứ hơn nhưng rồi lại thấy mình thích làm diễn viên nhất.
Tôi từng nghĩ đến việc viết kịch bản, làm phim theo cách của mình, nhưng không muốn bị áp lực. Tôi muốn làm kiểu “đi chơi”, tức là mỗi ngày đi tìm một cách kể chuyện thú vị. Nhưng cứ mỗi lần có phim gọi thì tôi lại muốn tập trung hoàn toàn cho việc diễn xuất.
Trong phim có câu thoại con gái nói với anh Hùng: “Trong mắt con, ba là siêu nhân”. Ngoài đời, là một người cha, anh có lấy cảm xúc từ con mình để đưa vào vai diễn không?
- Không hẳn là lấy trực tiếp vì hai đứa con của tôi ngoài đời rất khác với nhân vật trong phim. Nhưng nhờ có tụi nhỏ mà tôi học được nhiều điều. Ví dụ như biết xin lỗi dễ hơn, biết nhìn lại mình nhiều hơn.
Tôi không nghĩ mình đang “dạy” con mà giống như mình đang học cùng tụi nhỏ. Với con, tôi giống như một người bạn, chơi game với đứa này, cà phê với đứa kia. Còn cảm xúc trong phim thì vẫn là từ kịch bản và hành trình của nhân vật.
Nói về con thì Hồ Thái Thiên Minh (Bom), con trai anh từng gây ấn tượng trong Tử chiến trên không, sau phim đó anh định hướng cho con ra sao?
- Việc tham gia phim Tử chiến trên không đến với Bom như một cái duyên thôi. Bom chưa có kinh nghiệm gì hết, nhưng may mắn đạo diễn Hàm Trần đã khơi gợi được cảm xúc bản năng của Bom để hoàn thành vai diễn đó. Với tôi, như vậy là đã ổn ở bước đầu rồi.
Sau phim đó, cũng có một số bên muốn mời Bom tham gia tiếp vì thấy con có ngoại hình sáng. Nhưng tôi nghĩ, nếu chỉ xem như một cuộc dạo chơi thì được, còn nếu muốn đi đường dài thì phải học bài bản. Vì vậy tôi cho con đi học thêm như các khóa về sản xuất, kỹ năng liên quan đến điện ảnh.
Hiện tại, Bom cũng đang chuẩn bị cho một vai chính. Tôi chủ yếu là trò chuyện, chia sẻ những điều cơ bản như cách hiểu nhân vật, cảm xúc, cách tiếp cận vai diễn… Còn nếu muốn đi sâu hơn thì chắc chắn phải học và làm việc nhiều hơn nữa. Sau này, “thầy” của con không chỉ là tôi mà còn là những người giỏi khác trong nghề.
Theo anh, điểm hạn chế của các diễn viên trẻ như con mình hiện nay là gì?
- Tôi chưa xem hết nên cũng không dám nói cụ thể, nhưng theo kinh nghiệm của tôi ngày xưa thì cái khó nhất thường là nắm bắt tâm lý nhân vật và lựa chọn cách diễn. Những điều đó cần thời gian và trải nghiệm. Hiện tại tôi vẫn đang đồng hành, hỗ trợ Bom trong quá trình đó.
Cảm ơn diễn viên Thái Hoà về cuộc trò chuyện!
Vietbf @ Sưu tầm