Chuyện lâu rồi, hồi cái lúc tui mới tham gia vào mạng xã hội Zalo. Lúc đó tui chưa có biết vụ facebook, nên zalo là một cái gì đó vô cùng hấp dẫn đối với tui. Ở zalo có nhiều hình ảnh đẹp, có nhiều câu nói hay như danh ngôn... đặc biệt là có rất nhiều mỹ nhân.
Tui lập cái hậu cung riêng ở zalo của tui rồi rủ mỹ nhân về nhập hậu cung rất nhiều. Ngày đêm gì tui cũng chuyện trò với các mỹ nhân trong hậu cung. Bữa đó tui lục lại số mỹ nhân thì tình cờ phát hiện một mỹ nhân rất đặc biệt.
Nàng này tui rủ về hậu cung cũng đã lâu rồi. Nàng có ngoại hình ngon lành hoa lá cành luôn. Ba vòng rất chuẩn, khỏi cần chỉnh sửa gì cả. Nàng nhỏ hơn tui vài tuổi và hồi nào tới giờ nàng hổng có chồng. Trang phục của nàng rất chỉnh tề, có phần lịch lãm Chỉ là những lời chúc, hỏi thăm bình thường. Nhưng khi mở lại cuộc trò chuyện thì tui thấy cách nói chuyện và dùng từ ngữ của nàng rất lạ, không có giống bất kì mỹ nhân nào. Lời nàng nhắn tin thật vô cùng trang trọng. Đặc biệt nàng hay dùng từ... cơ quan.
- Em đi cơ quan anh nhé!
- Em mới đến cơ quan anh ạ!...
Đại loại là như vậy. Lúc đó tui cứ nghĩ là nàng làm việc ở Đảng uỷ, Uỷ ban, Công an hay Xã hội, Huyện đội gì đó. Vì ở những nơi đó người ta hay dùng từ cơ quan. Bữa nọ tui hỏi nàng thì mới biết nàng cũng là giáo viên tiểu học như tui mà. Sao nàng không nói... Em đi trường mà lại nói... Em đi cơ quan? Tui lại hỏi nàng về thắc mắc của tui thì được nàng phúc đáp:
- Mình là công chức, viên chức mà anh, nên dùng từ cho chuẩn ạ!
Ui trời ơi, vậy là hồi nào tới giờ tui dùng từ trật lất rồi. Mà tui nói... Đi trường về... có ảnh hưởng gì đến ai đâu người nghe vẫn hiểu được mà. Sao kì vậy ta?
Tui bắt đầu đặt tên mỹ nhân này là... Mỹ nhân cơ quan.
- Anh dùng bữa chiều chưa ạ? Em còn ở cơ quan anh ạ!
Tui đang nghiên cứu về nàng thì nhận được tin nhắn của Mỹ nhân cơ quan như vậy. Lúc đầu chỉ đọc tin nhắn của nàng, tui cũng thấy vui vui vì nó là lạ, ngồ ngộ, càng về sau thì tui càng chán vì những tin nhắn của Mỹ cơ quan không hề đề cập tới... chuyện chúng mình... cả. Toàn là những câu nói trang trọng đến mức như giả tạo, đậm chất công chức, như những lời giáo huấn, chỉ thị về chủ trương, chính sách gì đó.
Mà công nhận Mỹ nhân cơ quan rảnh thiệt chứ. Ngày nào nàng cũng nhắn tin cho tui 3 thời điểm: sáng, chiều, tối. Đọc tin của Mỹ nhân cơ quan riết rồi tui cũng chán như con gián, nhiều khi tui hổng thèm trả lời. Vậy mà nàng cứ nhắn đúng thời điểm trong ngày như đã được lập trình sẵn.. Vẫn là những thông báo, Chủ trương, Nghị định, Công văn gì đó...
Trời ạ! Hổng lẽ Mỹ nhân cơ quan này hổng có biết yêu? Nàng vẫn còn ở không mà. Chưa một lần nào tin nhắn của nàng đề cập đến chuyện tình cảm trống mái cả. Chẳng bao giờ nàng nói về... chuyện chúng mình cả. Sao kì vậy ta?
Cuối năm học đó, Mỹ nhân cơ quan hỏi tui có được danh hiệu Chiến sĩ thi đua hay danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện gì không?
Tui làm gì mà có được mấy cái danh hiệu cao siêu đó. Tui chỉ được xếp loại khá ở trường. Với tui như vậy là ngon lành rồi. Khá vẫn hơn Trung bình và Yếu. Nói thiệt tình là tui hổng có mê mấy cái danh hiệu cao siêu đó. Cứ bình thường là ngon rồi. Tụi trả lời với nàng kết quả xét thi đua cuối năm tui đạt loại khá.
Má ơi... Mỹ nhân cơ quan gửi cho tui cái tin nhắn dài sọc như sớ Táo quân chầu Trời vậy đó. Nàng phê bình tui sâu sắc. Nào là không có chí cầu tiến, nào là thiếu sức chiến đấu. Nàng còn dẫn ra những câu nói bất hủ của các vĩ nhân như:
- Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua.
- Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua...
Tui thật sự mệt mỏi và chán nản với Mỹ nhân cơ quan này quá trời luôn. Tui biết nàng này rất mê chức vụ và danh hiệu. Tui hỏi nàng giữ chức vụ gì ở trong trường nàng? Nàng hãnh diện nói, nàng đang là... Chủ tịch Công đoàn của cơ quan nàng.
Trời ạ... Mới có làm Chủ tịch Công đoàn trường mà còn như vậy. Mỹ nhân cơ quan này mà làm Chủ tịch xã, Chủ tịch huyện chắc tối ngày ở trên ngọn cây không quá...
- Em đi họp Ban chấp hành Công đoàn ở cơ quan anh ạ!
Mới sáng sớm, Mỹ nhân cơ quan chào tui như vậy đó. Tui chuyển trạng thái từ thích thú sang chán nản rồi ghét luôn. Phụ nữ gì mà hổng có biết yêu. Tin nhắn toàn là như mệnh lệnh, thông báo, đậm chất công chức như là chỉ thị, nghị quyết gì đó... Kệ nàng! Muốn chấp hành, chấp tỏi gì thì cứ việc đi mà chấp. Tui hổng thèm trả lời Mỹ nhân cơ quan luôn...
* * *
Bữa nọ tui đang tâm sự với một mỹ nhân trong hậu cung zalo của tui thì Mỹ nhân cơ quan gửi cho tui một tin nhắn dài sọc mà toàn là tiếng Anh!
Cái gì vậy trời? Bộ Mỹ nhân cơ quan này muốn chơi tui hay sao? Hổng lẽ nàng muốn kiểm tra trình độ học hành tiếng Anh của tui? Hay là nàng tự quảng cáo về cái vốn ngoại ngữ tuyệt vời của nàng? Nhìn tin Mỹ nhân cơ quan gửi tui bó tay rồi, tui á khẩu rồi. Tui chỉ đọc được vài chữ trong đó. Tui rất dở tiếng Anh. Mà nói thiệt từ hồi nào tới giờ tui hổng khoái tiếng Anh. Cái chữ gì khó đọc gần chết. Viết một đường, đọc một nẻo. Có khi đọc còn phải phùng mang trợn mắt, còn phải xì ra hơi gió hơi bão gì nữa. Đọc cái chữ này còn khó hơn là cua mỹ nhân nữa đó. Tóm lại tui hổng có khoái tiếng Anh, tui chỉ khoái tiếng em thôi.
Tui tính mặc kệ, không quan tâm nhưng mà tui suy nghĩ rồi tức trong bụng. Hổng biết cái đó là cái gì? Có khi nào là Mỹ nhân cơ quan... chửi tui bằng tiếng Anh không trời? Tui lập tức viết tin gửi cho Mỹ nhân cơ quan, thiết tha nhờ nàng dịch giùm tui cái tin nàng mới gửi. Tui cũng thiết tha mong nàng đừng có chơi tui nữa. Tui dở tiếng Anh lắm. Người Việt Nam thì dùng tiếng Việt Nam đi, có khi còn dùng sai nữa.
Nàng nhanh chóng phúc đáp tin nhắn của tui. Nàng dịch cái tin nhắn của nàng. Thì ra đó là chương trình học Đại học kết hợp với ngoại ngữ cao cấp. Nàng nói, có cái bằng cấp này mới hy vọng làm Sếp, làm lãnh đạo được, còn không thì mãi chỉ là lính thôi.
Ui trời ơi... Tha cho em đi Mỹ nhân cơ quan ơi! Em hổng dám mơ làm sếp đâu. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Em an phận làm lính là cũng sướng dữ lắm luôn rồi. Có bao nhiêu người mơ làm lính như em mà có được đâu? Làm lính có thể bị sếp chửi. Nhưng bị chửi mà ngủ ngon, còn chửi người ta dù có sướng cái miệng, có thể hiện được cái uy nhưng chắc gì đã bình an!
Từ đó, Mỹ nhân cơ quan chuyển chủ đề đi học mà giáo huấn tui. Mỗi ngày 3 lượt tin nàng đều đề cập đến cái việc đi học để lấy cái bằng Đại học liên thông đó.
Ui trời ơi, sao không tha cho tui đi. Cái đầu tui bây giờ làm gì nhớ đến kiến thức cao siêu đó mà học chứ. Giờ tui hết khả năng học cao siêu rồi, tui chỉ còn nhớ... mỹ nhân thôi.
Rồi tui bực bội thật sự, tui tính trục xuất Mỹ nhân cơ quan ra khỏi hậu cung cho khỏi phiền phức nữa. Nhưng rồi tui nghĩ lại, dù gì thì mình cũng rủ người ta về mà, hơn nữa người ta chỉ xúi mình đi học chữ đâu có xúi mình đi ăn cướp đâu mà trục xuất người ta!
Rồi một ngày kia, Mỹ nhân cơ quan gần như "ra lệnh" cho tui phải đi học để lấy cái bằng cấp Đại học. Nàng trích dẫn cái Nghị định 108 / CP gì đó của Chính phủ. Tóm lại, nàng nói không có cái bằng cấp này sẽ bị đào thải, bị loại ra khỏi ngành.
Ui trời ơi... Người ta học không có nổi mà cứ ép người ta học. Không cho tui làm thầy giáo thì tui tháo giày. Bộ không làm thầy giáo rồi chết đói sao? Tui vẫn phải tìm công việc khác làm mà sống chứ. Đi làm bảo vệ, xách hồ, bán vé số... Tui nghĩ là vẫn sống được mà. Ít tiền thì xài ít lại thôi. Có cái bia mộ nào ghi là... Không làm thầy giáo nên chết đói không? Tui trả lời nàng như vậy thì Mỹ nhân cơ quan cho tui là... Lý luận cùng, là bảo thủ, là không tự hoàn thiện, là không có ý chí phấn đấu vươn lên... Vân vân và vân vân...
Tui tức quá, không trực xuất nàng ra khỏi hậu cung Zac nữa mà để nàng ở đó để... cãi lộn chơi. Nàng thì không chịu cho tui dùng từ cãi lộn, mà nàng bắt tui phải dùng từ... tranh luận. Ôi hai cái từ đó cũng là anh em chú bác thôi.
Nhưng rồi tui cũng mệt mỏi và chán nản với Mỹ nhân cơ quan dữ lắm luôn rồi. Phụ nữ gì mà hổng có biết yêu gì hết. Lời lẽ thì như mệnh lệnh, công văn, nghị quyết, chỉ thị... Tui chán như con gián.
Bữa tối nọ, tui đang cua một mỹ nhân trong hậu cung zalo của tui thì Mỹ nhân cơ quan gửi tin tới cho tui. Tin nhắn này như một mệnh lệnh bắt buộc tui phải đi học để lấy cái bằng cấp đó. Nàng còn ấn định thời gian cho tui như một lời cảnh cáo cuối cùng vậy đó.
Tui nổi khùng lên. Tui trục xuất Mỹ nhân cơ quan ra khỏi hậu cung Zalo của tui ngay và luôn.
Từ đó, tui không còn bị Mỹ nhân cơ quan làm phiền nữa. Từ từ rồi tui cũng quên luôn nàng, nhất là từ khi tui biết và tham gia vào mạng xã hội facebook. Facebook còn tuyệt vời, hấp dẫn hơn cả zalo nữa tui đâu có thời gian mà nhớ đến Mỹ nhân cơ quan.
Một ngày nọ, tui về quê cha mẹ tui ở huyện Cù Lao Dung. Tới thị trấn Đại Ngãi, tui vào một quán cà phê gần trường cấp ba. Hồi đó tui học cấp ba ở trường này. Nơi lưu giữ biệt bao nhiêu kỉ niệm của lứa tuổi học trò, nhất là chuyện tình thời học trò của tui và nàng Chưởng môn Nga My. Tôi nhắm mắt hồi tưởng, ôi biết bao kỉ niệm ùa về...
Bỗng tui nghe tiếng mấy nàng nào đó đang tranh luận sôi nổi, mà nói đúng là mấy nàng đó đang... cãi lộn. Tui nghe cái vốn từ rất quen thuộc, như là lời của... Mỹ nhân cơ quan. Tui liếc mắt nhìn về hướng mấy nàng đang cãi lộn kia. Một trong các nàng ấy chính là... Mỹ nhân cơ quan!
Tui có hình của Mỹ nhân cơ quan mà. Chính là nàng, không thể nhầm lẫn đi. Dù cho nàng có biến thành tro tui cũng nhận ra. Cơ quan (trường học) của nàng cũng gần trường cấp ba mã...
Mỹ nhân cơ quan vẫn say sưa, hùng hồn bảo vệ cái quan điểm, lập trường gì đó của nàng. Dần dần, tiếng cãi lộn nhỏ dần, thưa dần rồi tất cả rơi vào im lặng. Trong cuộc đấu khẩu này, Mỹ nhân cơ quan đã giành giải quán quân. Mấy nàng khác cãi hổng có lại mỹ nhân cơ quan nên chấp nhận là những người bại trận, ngồi im re luôn...
Tui cúi mặt xuống, xoay người về hướng khác. Tui sợ Mỹ nhân cơ quan nhìn thấy tui thì tui khổ tiếp tập tiếp theo nữa. Nàng cũng có hình của tui mà. Tui không thể đứng lên để đi vì như vậy Mỹ nhân cơ quan sẽ nhìn thấy và nhận ra tui. Tui phải ngồi đó chịu trận. Bất chợt tui nhớ lại lời một bài hát...
... Em ơi, trái đất vẫn tròn... Chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau...
VietBF©sưu tập