Bi kịch lớn nhất của Lưu Bá Ôn không nằm ở việc ông chết như thế nào, mà ở chỗ một bậc kỳ tài, nhìn thấu thiên hạ, lại không thể tự cứu mình khỏi vòng xoáy quyền lực.
Lưu Bá Ôn là một trong những kỳ tài kiệt xuất nhất trong lịch sử Trung Hoa. Hậu thế thường ca ngợi ông bằng câu: “Ba phần thiên hạ có Gia Cát Lượng, một thống giang sơn có Lưu Bá Ôn”. Câu nói ấy không chỉ tôn vinh tài mưu lược hơn người, mà còn khẳng định vị trí đặc biệt của ông trong công cuộc khai sáng triều Minh. Thế nhưng, trái ngược với sự hiển hách lúc sinh thời, cái chết của vị mưu thần lừng danh này lại phủ đầy màn sương bí ẩn, trở thành đề tài tranh luận suốt nhiều thế kỷ.
Có người cho rằng Lưu Bá Ôn chết vì tuổi cao, bệnh nặng. Nhưng cũng có ý kiến tin rằng ông là nạn nhân của một âm mưu chính trị đen tối, thậm chí liên quan đến cả hoàng đế Chu Nguyên Chương hoặc quyền thần Hồ Duy Dung. Trong số đó, giả thuyết Hồ Duy Dung ngầm sai người đầu độc Lưu Bá Ôn được nhiều người nhắc tới hơn cả.

Nhân vật Lưu Bá Ôn trên phim.
Mối quan hệ giữa Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn vốn là sự kết hợp của minh quân và mưu sĩ. Trong những năm chinh chiến, Lưu Bá Ôn đã nhiều lần hiến kế, giúp Chu Nguyên Chương vượt qua các đối thủ mạnh, từng bước thống nhất thiên hạ và dựng nên nhà Minh. Không quá lời khi nói rằng, nếu thiếu Lưu Bá Ôn, con đường xưng đế của Chu Nguyên Chương hẳn sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Chính vì vậy, giả thuyết cho rằng Chu Nguyên Chương chủ động giết hại Lưu Bá Ôn để trừ hậu họa thực ra không thật sự thuyết phục. Dù Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế đa nghi, quyết đoán và sẵn sàng trấn áp công thần khi cần thiết, nhưng ông cũng là người biết trọng công lao. Với Lưu Bá Ôn, sự kính trọng ấy luôn hiện hữu.
Tuy nhiên, những năm cuối đời của Lưu Bá Ôn lại không hề yên ổn. Sau khi cáo lão hồi hương, ông vẫn không thể hoàn toàn tách mình khỏi thời cuộc. Bản tính cương trực khiến ông không thể làm ngơ trước cảnh dân chúng lầm than. Khi xảy ra vụ đào binh Minh Dương nổi loạn ở Đạm Dương, giết người cướp của, trong khi quan địa phương vì sợ trách tội mà che giấu sự thật, Lưu Bá Ôn đã nhờ con trai là Lưu Liễn dâng tấu lên triều đình, yêu cầu nghiêm trị.
Hành động ấy vô tình chạm vào lợi ích của phe cánh Hồ Duy Dung. Nhân cơ hội này, họ vu cáo Lưu Bá Ôn âm mưu xây mộ tại Đạm Dương để chiếm vương khí, thậm chí còn bịa đặt rằng ông chiếm đất của dân, gây ra loạn lạc. Chu Nguyên Chương nghe tin liền nổi giận, hạ lệnh cắt hết bổng lộc của ông.
Lưu Bá Ôn hiểu rõ đây là đòn công kích chính trị. Nhưng trước thế lực ngày càng lớn của Hồ Duy Dung trong triều, ông không còn cách nào khác ngoài việc đích thân vào cung nhận lỗi để tránh họa sát thân. Chu Nguyên Chương cuối cùng cũng không truy cứu thêm, nhưng từ đó, Lưu Bá Ôn hiểu rằng mình đã trở thành cái gai trong mắt quyền thần.
Ông chuyển hẳn đến kinh thành, sống khép kín, đóng cửa không giao du với ai. Dẫu vậy, nỗi lo về vận nước vẫn luôn canh cánh trong lòng. Khi biết Hồ Duy Dung được thăng làm Thừa tướng, Lưu Bá Ôn buồn bã thốt lên rằng người này nếu nắm trọn quyền hành, tất sẽ gây đại họa cho quốc gia, khiến bá tánh phải chịu tai ương.
Nhân vật Chu Nguyên Chương trên phim.
Lời tiên đoán ấy chẳng khác nào một bản cáo trạng dành cho Hồ Duy Dung. Khi những lời này truyền đến tai vị Thừa tướng, lòng căm ghét của ông ta đối với Lưu Bá Ôn càng sâu sắc hơn. Đúng lúc ấy, Lưu Bá Ôn lâm bệnh nặng. Chu Nguyên Chương nghe tin đã bày tỏ sự thương tiếc, còn sai sứ hộ tống ông về quê điều dưỡng.
Thế nhưng, bệnh tình của ông không những không thuyên giảm mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ một tháng sau khi trở về quê nhà, vào năm 1375, Lưu Bá Ôn qua đời, hưởng thọ 64 tuổi.
Chính cái chết đột ngột này đã làm dấy lên nghi vấn về một vụ đầu độc. Theo truyền thuyết, trong thời gian lâm bệnh, Hồ Duy Dung từng sai thầy thuốc riêng đến chữa trị cho Lưu Bá Ôn. Sau khi uống thuốc, ông cảm thấy trong bụng xuất hiện một khối cứng như đá, lớn bằng nắm tay. Triệu chứng kỳ lạ ấy khiến nhiều người tin rằng ông đã bị hạ độc.
Dĩ nhiên, đây chỉ là ghi chép trong dã sử và truyền thuyết dân gian, chưa có chứng cứ tuyệt đối. Nhưng xét đến mối thù chính trị giữa Lưu Bá Ôn và Hồ Duy Dung, khả năng này không phải hoàn toàn vô lý. Hồ Duy Dung khi ấy đang nắm quyền khuynh triều, loại bỏ một đối thủ chính trực và có tầm ảnh hưởng như Lưu Bá Ôn là điều rất có thể xảy ra.
Điều đáng khâm phục là dù bị hãm hại, Lưu Bá Ôn vẫn giữ trọn lòng trung thành với triều đình. Trước lúc lâm chung, ông gọi hai con là Lưu Liễn và Lưu Cảnh đến bên giường, giao cho họ tác phẩm “Thiên văn thư” cùng một bản tấu chương bàn về thế sự và phép trị nước. Ông dặn rằng sau này, khi Hồ Duy Dung bị diệt trừ, hãy đem những tài liệu ấy dâng lên hoàng đế.
Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như dự liệu của ông. Hồ Duy Dung ngày càng lộng quyền, khiến Chu Nguyên Chương sinh nghi. Cuối cùng, vị Thừa tướng này bị kết tội mưu phản và bị xử tử cùng toàn bộ phe cánh vào năm 1380. Trong quá trình thanh trừng, nghi án Lưu Bá Ôn bị đầu độc cũng được nhắc lại.
Khi ấy, Lưu Liễn và Lưu Cảnh mang “Thiên văn thư” cùng bản tấu chương của cha vào cung dâng lên Chu Nguyên Chương. Đọc xong, nhà vua vô cùng xúc động. Ông thừa nhận rằng khi Lưu Bá Ôn còn sống, cả triều phần lớn đều kết bè kết phái, chỉ riêng ông là giữ được sự độc lập và trung trực. Chính vì thế, ông mới trở thành mục tiêu bị hãm hại.
Để tưởng nhớ công lao và lòng trung thành của vị khai quốc công thần, Chu Nguyên Chương đã ban cho con cháu Lưu Bá Ôn tước Thành Ý Bá, được thế tập nhiều đời.
Dẫu cái chết của Lưu Bá Ôn đến nay vẫn còn là bí ẩn, nhưng có một điều không thể phủ nhận: ông là một trong những bậc văn thần xuất sắc nhất thời Minh sơ. Không chỉ là nhà mưu lược kiệt xuất, ông còn là nhà thiên văn, địa lý học và phong thủy học lừng danh.
Triết lý nổi tiếng của ông, “quan bức, dân phản”, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng, khi quan lại tham tàn, áp bức nhân dân, thì phản kháng là điều tất yếu. Nước có thể nâng thuyền, nhưng cũng chính nước có thể lật thuyền.
Có lẽ, bi kịch lớn nhất của Lưu Bá Ôn không nằm ở việc ông chết như thế nào, mà ở chỗ một bậc kỳ tài, nhìn thấu thiên hạ, lại không thể tự cứu mình khỏi vòng xoáy quyền lực. Đó cũng là bi kịch muôn thuở của những trung thần trong chốn đế vương: có thể tính được vận nước, nhưng khó tránh khỏi lòng người.
Vietbf @ Sưu tầm