- Anh chàng Hàn Quốc sợ gián nhất trần đời- Dù đã 1 năm trôi qua kể từ khi trở về Việt Nam nhưng tôi vẫn nhớ như in quãng thời gian vài tháng thực tập tại Hàn Quốc. Trong quãng thời gian ấy, tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và biết thêm được vô số điều mới lạ. Trong số ấy, có một cách làm đẹp có phần… kỳ quặc mà tôi may mắn được trải nghiệm tại xứ sở của những cách làm đẹp này.
Ảnh minh họa
Hãy để tôi bắt đầu câu chuyện bằng việc kể lại tôi đã tới Hàn Quốc như thế nào và tại sao lại tìm được cách làm đẹp ấy. Tốt nghiệp cấp 3, tôi thi đậu Đại học và chuyển lên Hà Nội sinh sống. Ngành học của tôi là Đông Phương học và tôi đã chọn Hàn Quốc để đi theo nghiên cứu về ngôn ngữ, văn hóa. Trường của tôi có rất nhiều bạn sinh viên nước ngoài tới theo học tiếng Việt và một số chuyên ngành khác.
Cũng chính vì thế, chúng tôi đã có những lợi thế giao lưu trao đổi tiếp xúc với các bạn sinh viên nước ngoài. Tôi chọn ngôn ngữ Hàn Quốc bởi một phần đất nước Hàn Quốc luôn là một địa điểm hấp dẫn, nhất là càng ngày làn sóng Hàn Quốc càng mở rộng ra khắp thế giới, và một phần nữa, tôi có một cậu bạn thân người Hàn Quốc, có tên là Min-ho.
Min-ho vào trường theo học tiếng Việt cùng thời gian với chúng tôi. Cậu ấy không có nước da trắng, khuôn mặt thư sinh như các diễn viên Hàn Quốc tôi từng thấy trong phim ảnh mà ngược lại, nước da cậu nâu giòn, rắn rỏi, dáng người khỏe khoắn. Min-ho rất thích thể thao và rất lịch sự với các bạn gái. Nói tóm lại, cậu ấy là một mẫu bạn trai rất nam tính, và điều đó khiến nhiều cô gái mê mệt, để ý tới Min-ho trong những ngày đầu tiên của năm học mới.
Những ngày đầu tiên của thời sinh viên, tất nhiên những đứa “lơ ngơ” mới vào trường như tôi không đủ tự tin để đi bắt chuyện với một sinh viên nước ngoài, cũng chẳng có gì đặc biệt giữa đám đông để một sinh viên nước ngoài để ý tới. Chúng tôi quen nhau tình cờ khi một người bạn cùng lớp của tôi quen với một sinh viên người Canada, người hay chơi với Min-ho và chúng tôi có cuộc nói chuyện đầu tiên với nhau trong một buổi tụ tập bạn bè như thế.
Có rất nhiều cô gái thích Min-ho, nhưng tôi thì không. Một phần vì tôi biết cậu ấy đã có bạn gái tại Hàn Quốc, trong thời gian Min-ho ở Việt Nam, cô bạn gái cũng tới thăm Việt Nam một vài lần, một phần vì tôi và Min-ho rất có nhiều điểm chung về các trò tinh nghịch, hay trêu chọc người khác. Có thể Min-ho luôn coi tôi như một cậu-bạn chứ không hề coi tôi như những người bạn gái khác. Tôi cũng không phiền lòng gì về điều đó, và càng thấy làm mừng về điều đó. Min-ho sẽ luôn là mẫu hình tượng một người bạn rất mạnh mẽ, nam tính trong tôi, nếu như không có một ngày…
Ảnh minh họa
Lúc ấy là cuối năm thứ 2 đại học, tôi hẹn với Min-ho sẽ đợi cậu ấy ở dưới ký túc xá của các lưu học sinh nước ngoài để cùng đi mua quà cho bạn gái của Min-ho vì cậu ấy sẽ về Hàn Quốc thăm nhà trong dịp nghỉ hè. Tôi đợi ở chân cầu thang 10 phút, rồi 15 phút mà vẫn chưa thấy bóng dáng Min-ho đâu. Dù phòng của cậu ấy ở ngay đầu cầu thang tầng 2 nhưng tôi có một nguyên tắc không vào phòng của bạn nam, dù thân đến mức nào nên tôi rút điện thoại ra định bụng giục cậu ấy.
Mấy tiếng chuông đổ dồn, Min-ho nghe máy, giọng hốt hoảng khiến tôi rất bất ngờ: “Linh, lên đây, lên đây cứu tôi”. Tôi cũng chẳng định hình được chân mình leo lên cầu thang 2 bước một thế nào, tay vẫn cầm nguyên điện thoại hỏi lại: “Làm sao, làm sao, ông bị làm sao?”. Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời tôi đã đến trước cửa phòng của Min-ho. Xoay nắm cửa xông vào phòng, tôi lo lắng khi thấy Min-ho đang đứng trên một góc giường, chiếc túi đã đeo vào người, chân đã kịp đi tất. Hẳn là cậu ấy đang định ra ngoài rồi, nhưng có chuyện gì đã xảy ra.
Tôi khựng lại ở cửa, không dám tiến vào vì nghĩ rằng có một thứ gì đó rất khủng khiếp ở trong phòng, vừa sợ vừa thắc mắc liệu có chuyện gì khiến cậu bạn rất “đàn ông” của tôi lại sợ hãi và cầu cứu tôi. Thấy tôi, Min-ho rối rít: “Cockroach… Cockroach… Bagui Bolle…”. Lúc đó, cậu ấy chỉ biết rối rít loạn lên bằng tiếng Anh rồi bằng tiếng Hàn, mà quên mất từ “con gián” trong tiếng Việt. Hóa ra trong phòng của Min-ho xuất hiện gián, mà lại tới hai con.
Khi cậu đứng gần tủ sách có một con chạy trốn bò cả qua bàn chân của cậu ấy. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao cậu ấy lại sợ gián như vậy. Hóa ra ở Hàn Quốc tất cả mọi người đều sợ gián và rất ít khi nhìn thấy gián. Nhưng Min-ho lại là người đặc biệt sợ gián ngay từ hồi còn bé và ám ảnh tới bây giờ. Sau chuyện đó cậu bạn Hàn Quốc bị tôi trêu chọc mãi, và mỗi lần nhắc lại cậu ấy lại thốt lên rằng: chưa bao giờ nhìn thấy con gián nào to như vậy!
Mặt nạ làm từ…gián Nếu tình bạn cũng có “duyên số” thì tình bạn của chúng tôi đúng là như vậy. Hết năm thứ 3, tôi nhận được suất học bổng đi thực tập tại Hàn Quốc 8 tháng, còn Min-ho học tại Việt Nam 3 năm theo chương trình trao đổi sinh viên cũng trở về nước hoàn thành nốt khóa học của mình. Sau quãng thời gian ở Việt Nam, chúng tôi đã hiểu nhau nhiều hơn, trình độ tiếng Việt của Min-ho cũng rất tốt. Vì đã gặp nhau vài lần khi Min-ho còn học ở Việt Nam nên tôi cũng dễ dàng trở nên thân thiết với cô bạn gái dễ thương của cậu ấy. Trong thời gian ở Hàn Quốc tôi lại thân với bạn gái của Min-ho hơn cả cậu ấy. Đôi lúc chúng tôi mải rủ nhau đi đây đi đó, quên cả Min-ho, khiến đôi lần cậu ấy nói đùa rằng cậu ấy rất ghen tức.
Từ ngày chơi với bạn gái của Min-ho tôi thấy mình nữ tính hơn nhiều. Bởi bạn gái của Min-ho rất nữ tính và nhờ cô ấy tôi biết thêm được một số cách trang điểm, ăn mặc của con gái, điều mà chẳng bao giờ tôi để ý. Trong thời gian ở đó, có một việc làm tôi nhớ nhất, đó là lần cô bạn gái của Min-ho dẫn tôi đi làm đẹp, mà lại là cách làm đẹp rất đặc biệt mà cho tới giờ tôi vẫn chưa thấy ở đâu có. Hôm đó, Hye-ran (tên cô bạn gái của Min-ho) gọi tôi và hỏi rằng: “Chị có muốn đi đắp mặt nạ cùng em không? Em mới biết một chỗ cực kỳ đặc biệt, nhưng chị phải có “tinh thần thép”cơ!”. À đi đắp mặt nạ thì tôi cũng không phải là thích thú lắm, nhưng nghe nói phải có “tinh thần thép” thì tôi cảm thấy tò mò muốn khám phá quá đi mất!
Hye-ran dẫn tôi tới một nơi chăm sóc da mà tôi nhìn thấy ở biển lúc vào có ghi trung tâm nghiên cứu và chăm sóc da. Bước vào bên trong, mùi thơm của tinh dầu lan tỏa tạo cảm giác rất dễ chịu, lúc này Hye-ran mới tiết lộ hôm nay chúng tôi sẽ đắp mặt nạ làm từ… gián. Tôi nhảy cẫng lên: “Làm sao có kiểu làm đẹp kinh dị như vậy được?” Thảo nào suốt dọc đường đi, Hye-ran không chịu tiết lộ tại sao tôi lại cần một tinh thần thép khi chỉ đi đắp mặt nạ làm đẹp.
Thấy tôi hốt hoảng, một nhân viên đi tới giới thiệu cho tôi dùng gián để làm đẹp thế nào. Đầu tiên gián sẽ được nuôi chứ không phải bất cứ con gián nào cũng được dùng trong việc làm đẹp. Gián được nuôi bằng các loại thức ăn sạch và cần thiết để gián tổng hợp chất cho cơ thể. Sau đó chỉ những con gián đạt tiêu chuẩn mới được đem ra xay với một số nguyên liệu làm mặt nạ dưỡng da cơ bản. Sản phẩm có được là một thứ hỗn hợp hơi xanh nâu.
Người nhân viên lấy chổi quét lên gương mặt đã được rửa sạch của chúng tôi lớp mặt nạ này. Nó cũng mát mát và thơm phức như những loại mặt nạ khác mà nếu không được chứng kiến quá trình làm, chẳng ai ngờ được rằng nó được làm từ những con gián. Thật tuyệt vời là khi đắp xong “mặt nạ gián”, tôi thấy da mặt mình mềm mại và dễ chịu ngay tức thì. Vì quá trình tạo nên thành phẩm có đôi chút cầu kỳ, lại là một loại hình không phổ biến nên giá thành của dịch vụ cũng không rẻ một chút nào. Tuy nhiên, người chủ ở đây luôn hy vọng sẽ càng ngày càng có thêm nhiều chị em phụ nữ tin và dùng phương pháp làm đẹp đặc biệt này.
Trên đường về tôi hỏi Hye-ran: “Vậy Min-ho có biết đến vụ mặt nạ làm từ gián này không thế?”. Trong lòng tôi đã thầm nghĩ chắc cậu ấy không biết, chứ nếu biết thì thể nào cậu ấy cũng ngăn cản bạn gái đến với những con gián đáng sợ ấy. Nhưng thật bất ngờ, Hye-ran nói: “Biết chứ chị, chính anh ấy còn bảo em rủ chị đi cùng mà”. Hóa ra cậu ấy rất sợ gián nhưng không đó không phải là lý do để từ chối một dịch vụ đặc biệt. Chỉ có điều, cậu ấy vẫn nhớ vụ xấu hổ liên quan đến gián nên tuyệt đối chẳng đả động gì đến từ “gián” trước mặt tôi cả.
Cho tới giờ tôi vẫn luôn thắc mắc không biết dịch vụ đắp mặt nạ gián còn tồn tại và phát triển không vì Hye-ran và Min-ho đều tới Việt Nam học tập tiếp. Thi thoảng chúng tôi vẫn nhắc lại kỷ niệm ấy mỗi khi ngồi cùng nhau. Nhưng tôi cũng không dám chắc nếu loại mặt nạ làm từ gián vẫn còn tồn tại, tôi sẽ có đủ can đảm để thử nó lần nữa hay không. Có lẽ loại mặt nạ này chỉ dành cho những người say mê làm đẹp và có một “tinh thần thép” thực sự.
Ngọc Linh
theo phunutoday