|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Hoàng hậu Maria Amelia xứ Bồ Đào Nha là một trong những phụ nữ gánh chịu nhiều tấn bi kịch trong suốt cuộc đời của mình, bao gồm việc nếm trải những ngày tháng gian nan, khổ ải khi bị đi đày biệt xứ, bản thân bị mất người chồng và hai đứa con thân yêu, nhưng mặt khác bà đã chiến thắng tất cả đau thương bằng hành động của bản thân.
Những cung bậc tính cách thời thanh xuân
Đối với Hoàng hậu Maria Amelia, cuộc đời của bà thường được ví von như một dòng nước chảy ngoằn nghèo, uốn lượn như con sông Tagus chảy quanh đất nước Bồ Đào Nha trước khi nó đổ nước vào biển Đại Tây Dương ở thủ đô Lisbon. Bản chất của vị Hoàng hậu ít người biết này chính là sự điềm tĩnh và khả năng phản xạ cực tốt, tính cách của Maria Amelia thể hiện trong bài hát tín ngưỡng Fado ở thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), với những ca từ có cánh như “Tóc tôi đang hoá mây bạc, trong khi dòng Tagus như trẻ mãi không già…”.
Trong hình bóng của một cô dâu trẻ, Hoàng hậu Maria Amelia đặt chân đến đất nước Bồ Đào Nha, và mặc dù cuộc sống ở Bồ Đào Nha hoàn toàn tách biệt với người thân yêu ở quê hương Pháp, và thời gian có làm hằn thêm những vết nhăn trên làn da thì mái tóc của Maria Amelia chưa bao giờ bạc.
Cất tiếng khóc chào đời vào ngày 28/9/1865, Maria Amelie là con gái lớn nhất của Hoàng tử Philippe, Bá tước thành Paris. Maria Amelia đã lớn lên trong những năm đầu tiên tại toà lâu đài Chateau d’Eu in Normany, đón nhận những làn gió mặn mòi vị muối của biển cả thổi lăn tăn trên những triền cỏ dốc, âm thanh ì ầm của sóng biển xô nhẹ vào bờ cát, những cơn gió thoảng qua rừng cây Sồi cổ thụ nghe như tiếng thở dài hay như một điệu nhạc buồn trong tâm hồn của cô thiếu nữ.

Hoàng hậu Maria Amelia
Tâm hồn của Maria Amelie như mở lòng mình ra với âm nhạc nhằm xoa dịu đi những khó khăn tại nhà lưu vong Orleans. Bản thân Maria Amelia là người ham thích đọc sách đến độ say mê, nàng đam mê những dư vị văn chương trong các sách lịch sử, đặc biệt là lịch sử Pháp, khảo cổ học, thơ ca và tiểu thuyết. Nàng học tiếng La Tinh nhưng lại làm việc bằng tiếng Đức. Nàng rất thích vẽ và sáng tác các bức tranh màu dầu, ngoài ra còn đam mê các hoạt động cưỡi ngựa, câu cá, săn thú bằng chó săn nhưng khoái nhất là đi dạo bộ một cách thanh bình, tĩnh lặng.
Thông qua những chuyến đi dạo bộ tại những vùng nông thôn với cha, Maria Amelie trở nên cảm thông sâu sắc với đời sống của những người bình dân và tinh thần hào phóng của nàng đã chia sẻ những cảm xúc buồn vui trong cuộc sống của họ. Nàng sẵn lòng chia bàn tay nhỏ nhắn của mình để chia sẻ với nỗi ưu tư của người nông dân, một cử chỉ chân thực như chính tâm hồn nhạy cảm của cô gái trẻ. Chính sự hoà đồng này sau đó đã gây được ấn tượng sâu sắc của cư dân Bồ Đào Nha với Hoàng hậu Maria Amelia.
Cuộc hôn nhân hạnh phúc với Carlos, Hoàng thái tử của Bồ Đào Nha
Là con trai cả của Vua Luis I xứ Bồ Đào Nha và Hoàng hậu Maria Pia nước Italia, Hoàng thái tử Carlos từng có lời kêu gọi tới một nữ đại sứ người Pháp và một lần nọ ngài tình cờ để ý đến bức hoạ của nàng Công chúa Maria Amelie ngay trên kệ lò sưởi. Bức chân dung toát lên hình ảnh quyến rũ và dịu dàng của một thiếu nữ làm cho trái tim Hoàng thái tử Carlos xao xuyến khiến cho ngài quyết định đến Paris và được cơ hội diện kiến rồi làm bạn với Công chúa Maria Amelie.
Nhưng mẹ của Hoàng thái tử Carlos, Hoàng hậu Maria Pia lại muốn con trai của mình lựa chọn cô dâu từ một danh sách dài các công chúa thuộc các Hoàng gia ở Châu Âu bao gồm Công chúa Mathilde xứ Saxony và Công chúa Victoria xứ Wales. Về phía Công chúa Maria Amelia, Hoàng gia Pháp cũng xếp đặt một cuộc hôn nhân giữa nàng với các hoàng tử Áo và Tây Ban Nha.
Chỉ vài tuần sau khi được tận mắt gặp nhau, Công chúa Maria Amelie và Hoàng thái tử Carlos đã cảm thấy là họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và rằng không thể sống thiếu nhau. Ngày 22/5/1886, hai người đã chính thức lấy nhau nên duyên vợ chồng, lúc đó Carlos mới tròn 23, còn nàng Maria Amelia mới vừa 21. Hoàng thái tử Carlos đã đưa vị hôn thê xinh đẹp về kinh đô Lisbon trong hàng ngàn tiếng vỗ tay hoan nghênh vang dội của bá quan triều đình và thần dân từ khắp nơi trong vương quốc.
Vào lúc đó, cả trong và ngoài vương quốc Bồ Đào Nha, ai cũng chắc mẩm về tình yêu sâu nặng của họ và niềm tin về cuộc sống hoà hợp của đôi vợ chồng Hoàng thái tử. Cuộc sống hạnh phúc của họ đã trổ hoa và ra trái ngọt với sự tượng hình của 2 hoàng tử và 1 công chúa. Hoàng tử Luis Filipe, Công tước xứ Braganza (21/3/1887 – 1/2/1908). Cô công chúa cả Maria Anna (sinh và chết trong cùng ngày 14/12/1887) và Hoàng tử Manuel II (19/3/1889 – 2/7/1932).
Tấm lòng vàng ẩn sau vương quyền xứ Bồ
Hoàng thái tử Carlos đăng quang ngai vàng trở thành Vua xứ Bồ Đào Nha vào ngày 19/10/1889, Công chúa Maria Amelia chính thức trở thành Hoàng hậu Maria Amelia. Nàng trau dồi học tiếng Bồ Đào Nha, vẽ tranh và thêm tiếng Bồ Đào Nha vào các bản nhạc yêu thích của mình.
Từ khi còn trẻ, Maria Amelia đã được học may vá, thêu thùa nên nàng đã nhanh chóng may những tả lót xinh xắn cho các con của mình. Mặc dù đời sống riêng tư luôn phải gánh chịu những nghi thức cứng nhắc của triều đình Bồ Đào Nha, nhưng bằng trách nhiệm của mình kết hợp với cá tính mềm mỏng, khéo léo của người phụ nữ, Maria Amelia dần dần nhận được sự quan tâm của triều đình và dân chúng xứ Bồ. Trong quyển sách “Hồi ức của Hoàng hậu Amelie xứ Bồ Đào Nha”, tác giả Lugien Gorpeghot từng thể hiện câu nói tự tin của Hoàng hậu rằng: “Tôi luôn luôn giữ vững lập trường của mình bất cứ khi nào có thể”.
Còn theo một tờ báo Mỹ Brooklyn Eagle, Hoàng hậu Maria Amelia từng dành thời gian 2 năm để theo học tại trường Cao đẳng Eschola Polytechnica, ngôi trường cao quý nhất ở Lisbon. Hoàng hậu nói rằng bà đã theo học ngành y ở đây để có thể kịp thời chăm sóc nhà Vua Carlos mỗi khi trái gió trở trời. Bằng tình thương của một người mẹ, sự thảo hiền của một người vợ, Hoàng hậu Amelia còn dành tâm sức của mình để tham gia vào các hoạt động nhân đạo như tìm cách phòng ngừa và điều trị cho các bệnh nhân mắc bệnh lao.
Thậm chí, Maria Amelia còn cho xây dựng một viện điều dưỡng là nơi điều trị bệnh lao cho các trẻ em ngay trong lòng toà cung điện Fort de Antao tại cửa sông Sado, và một viện điều dưỡng khác tại Guarda Braganza. Chính Maria Amelia còn thành lập ra bệnh viện Rego dành để điều trị và chăm sóc cho những người mắc bệnh lao thời kỳ cuối, ngoài ra Amelia còn cho thành lập một số trạm xá điều trị kịp thời cho mọi người.
Quân khủng bố tấn công Hoàng hậu Maria Amelia và Hoàng gia
Trong suốt nhiều năm, các tổ chức như Đảng Cộng Hoà Bồ Đào Nha và Đảng Xã Hội Bí Mật Bồ Đào Nha đã kêu gọi Carbonaria tấn công vào chế độ quân chủ bằng các bài viết nhằm khích động sự bất mãn trong dân chúng. Mặc dù phần lớn thần dân vẫn yêu quý Vua và Hoàng hậu, song vẫn có một bộ phận thần dân âm thầm chống lại chế độ quân chủ chuyên chế. Tình hình lên đến cao trào xảy ra vào ngày 1/2/1908.
Trên đường quay trở lại kinh thành Lisbon từ cung điện Villa Vicosa, Hoàng hậu Maria Amelia, Vua Carlos và 2 con trai của họ: Hoàng tử Luis Filipe và Hoàng tử Manuel lấy một con thuyền vượt sông Tagus và lên bờ tại Terreiro do Paco, quảng trường trung tâm của Lisbon. Sau đó các thành viên Hoàng gia đã leo lên một cỗ xe ngựa đưa họ đến cung điện Necessidades.
Khi cỗ xe ngựa băng qua quảng trường và quay sang đường Arsenal, bọn sát thủ ẩn nấp trong đám đông đã bắn một số phát đạn vào trong cỗ xe ngựa. Vua Carlos và Hoàng tử Luis Filipe trúng đạn, bị thương nặng và qua đời vài ngày sau đó. Không bị nguy hiểm, Hoàng hậu Maria Amelia đã bảo vệ cho Hoàng tử Manuel II bằng một bó hoa mà bà cầm sẵn trong tay của mình.
Ngày 2/2/1908, Hoàng tử Manuel II đăng quang ngai vàng trở thành Vua Bồ Đào Nha, người cuối cùng của triều đại Braganza, nhưng Manuel II không tại vị lâu trên ngai vàng của mình. Ngày 5/10/1910, một cuộc đảo chính quân sự đã diễn ra thành lập nên nước Cộng hoà Bồ Đào Nha đầu tiên. Hoàng hậu Maria Amelia và các thành viên còn lại của Hoàng gia rời Bồ Đào Nha chịu cuộc sống lưu đày và sống nốt phần đời còn lại ở Pháp.
Ngay cả khi đang sống lưu vong khi là bà Hoàng hậu cuối cùng của đất nước Bồ Đào Nha và thậm chí trước khi nhắm mắt xuôi tay vào ngày 25/10/1951, Hoàng hậu Maria Amelia vẫn khăng khăng nói: “Tôi không bao giờ hối tiếc quá khứ, tôi cảm thấy mãn nguyện khi những năm tháng hạnh phúc bên nhau bên Hoàng đế Carlos. Dù cuộc đời có bi đát như thế nào, tôi vẫn không từ nan. Tôi yêu Ngài và trái tim tôi đang mách bảo Ngài đang đợi chờ tôi...”
NGUYỄN THANH HẢI
(Theo Historia)
|