Là công nhân, hoàn cảnh gia đình lại nghèo khó, cậu thanh niên đã nghĩ  đến chuyện “cướp tài sản” để có tiền trả nợ. Nạn nhân chết ngạt khi bị  bóp cổ. Án tử hình dành cho cậu mang theo cả nỗi đau và những giọt nước  mắt hối hận.
    Ma lực của đồng tiền
 Lưu Phương Đông được sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả.  Cuộc sống gia đình ngày càng sa sút khi sức khỏe cha cậu ngày một kém  còn em trai thì lên cơn tâm thần. Bao nhiêu tiền bạc có được từ việc làm  của Đông và mẹ đều đổ dồn vào thuốc thang cho cha và em.
 
 Đông khóc ngất khi bị tuyên y án tử hình.
 Đã nghèo lại còn không may, khi Đông bị tai nạn giao thông, mặc dù bị  thương nặng ở cẳng chân phải mổ nhưng khi công an đến hiện trường thì  Đông lại là người có lỗi. Vì vậy, cậu có trách nhiệm bồi thường hơn 12  triệu đồng cho phía bên nạn nhân. Tiền viện phí còn chưa trả nổi kiếm  đâu ra số tiền lớn thế kia để bồi thường.
 Nhìn mẹ hốc hác sau chuỗi ngày “xất bất xang bang” vừa ra vào viện  vừa phải ngó chừng nhà cửa, Đông nát hết cả ruột gan. Những ngày nằm  trên giường bệnh, Đông suy đi tính lại làm sao để có tiền. Và rồi một ý  nghĩ chợt lóe lên trong đầu óc dần mụ mị vì tiền của Đông. “Cướp,.. cướp  ” thì mới có tiền.
  Đông liệt kê các mối quan hệ và phát hiện cái tên “Tâm đồng tính”  trong trí nhớ của mình. Với suy nghĩ ấu trĩ của một gã choai vừa lớn,  Đông những tưởng nếu “cướp” của người đồng tính, họ sẽ xấu hổ mà không  dám báo công an. Thế là Đông rủ cậu bạn Nguyễn Quốc Thái (SN 1991, xã  Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) hỗ trợ cho phi vụ làm ăn  của mình.
 Ngày 27/4/2012, sau khi xuất viện, Đông chủ động lên mạng điện thoại  tìm chat với anh Triệu Chí Tâm. Vẫn cách nói chuyện gạ gẫm, rủ rê bạn  chat “quan hệ đồng tính”, anh Tâm rơi vào cái bẫy mà Đông giăng ra. Tối  hôm đó, Đông chở Thái có mặt tại khu tái định cư Tân Hương (tỉnh Tiền  Giang) khi đồng hồ chỉ 22 giờ 30, cũng là lúc anh Tâm trờ xe tới. Không  dây dưa hay vòng vo, anh Tâm đi thẳng vào vấn đề thỏa thuận sẽ trả cho  Đông và Thái mỗi người 100 ngàn đồng nếu giúp anh này thỏa mãn. Chỉ là  cậu thanh niên mới lớn lại lần đầu “quan hệ” với người đồng tình nhưng  để phục vụ cho mục đích của mình, Đông không ngại ngần đáp ứng yêu cầu  của anh Tâm. Nhớ lại những đoạn phim “đen” đã từng coi, Đông dùng miệng  giúp anh Tâm thỏa mãn. Trong trạng thái lâng lâng sung sướng, anh Tâm  không ngờ đấy là giờ phút cuối của đời mình.
 Sau khi hết lượt, Thái đổi vai cho cho Đông. Nhân lúc Thái say sưa  làm “nhiệm vụ” cho anh Tâm, Đông dùng tay bóp cổ nạn nhân. Biết mình bị  cướp, anh Tâm vùng vẫy chống trả. Tuy nhiên, trước sức khỏe của hai cậu  thanh niên mới lớn, mọi cố gắng của nạn nhân đều vô ích.
  
 Sau nhiều phút vật lộn, anh Tâm bị cả hai tên cướp bóp cổ, đè nghiến  dưới đất đến khi không còn động đậy. Nghĩ nạn nhân ngất xỉu, Thái lấy  băng keo đã chuẩn bị sẵn trói chân tay của anh này. Sau khi lột hết  trang sức cùng điện thoại của anh Tâm, cả hai lấy xe của anh này đi về  Long An. Với số tài sản cướp được, Đông bán nhẫn được 3 triệu và chia  cho Thái một nửa. Còn xe của nạn nhân thì Đông đưa về nhà bảo có người  bán rẻ rồi nói mẹ bán xe để trang trải nợ nần. Riêng chiếc điện thoại  của anh Tâm, Đông đưa cho Thái sử dụng.
 Rạng sáng ngày 28/4/2012, một người dân đi chăn bò phát hiện xác chết  của người đàn ông lõa thể bị trói quặt hai tay sau lưng, miệng dán băng  keo trong. Sau khi làm công tác khám nghiệm và nhận dạng, nạn nhân được  xác định là Triệu Chí Tâm (SN 1982, ngụ ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện  Tân Phước, tỉnh Tiền Giang).
 Với những gì còn sót lại hiện trường, cơ quan chức năng nhận định đây  là vụ án giết người cướp tài sản. Khi người mua xe tìm người chủ xe để  làm thủ tục sang tên thì sự việc mới được sáng tỏ. Tại cơ quan công an,  trước những chứng cứ xác đáng, Đông và Thái đã cúi đầu nhận tội.
 Ngày 26/9/2012, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt Lưu Phương Đông mức  án tử hình và Nguyễn Quốc Thái nhận mức án chung thân cho cả hai tội  “Giết người” và “Cướp tài sản”.
 Lối rẽ, chấm hết cuộc đời!
 Với Đông, đây có lẽ là lần cuối cùng cậu sẽ phải khai thế nào để HĐXX  cấp phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM cho mình một con đường sống. Là kẻ chủ  mưu, lên kế hoạch mọi hành động, Đông phải nhận mức án cao nhất tương  xứng với hành vi côn đồ, quyết giết nạn nhân đến cùng.
 Tuy nhiên, khi nghe lời bị cáo này giãi bày, một cảm giác “xót xa”  dâng lên trong lòng những người dự khán. Đông bảo do gia đình mình quá  khó khăn, cha ốm, em tâm thần, một mình mẹ phải bươn chải lo cho cuộc  sống. Vì thế khi phải bồi thường hơn 12 triệu tiền tai nạn giao thông,  Đông biết đó là khoản tiền mà chẳng bao giờ mẹ cậu có được. Nếu Đông còn  việc làm thì khác. Nay cậu bị thương phải nghỉ việc, mọi thứ lại đổ dồn  lên đầu mẹ cậu. Chẳng muốn mẹ lo nghĩ nên Đông chọn con đường đi cướp  để giải quyết mọi việc.
 “Bị cáo chỉ có ý định làm anh Tâm ngất xỉu rồi cướp chứ không hề có  chủ ý muốn giết chết nạn nhân. Thực lòng bị cáo vô cùng hối hận. Mong  HĐXX xem xét để bị cáo có cơ hội trở về phụng dưỡng cha mẹ, nuôi em tâm  thần”.
 Hơn một lần Đông lặp đi lặp lại câu nói trên hằng mong nhận được sự  cảm thông từ những người thực thi công lý. Tuy nhiên, hành vi của cá bị  cáo lại không như lời Đông nói.
 Theo bản án, Đông và Thái đã cùng nhau kẻ bóp cổ, người đè chân nạn  nhân. Trước ranh giới tử thần, anh Tâm đã nhiều lần vùng vẫy nhưng rồi  buông xuôi khi sức tàn, lực kiệt. Điều đó chứng tỏ hai bị cáo quyết giết  chết nạn nhân chứ không chỉ làm cho anh Tâm ngất xỉu. Với nhận định  trên, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã đề nghị bác kháng cáo,  giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo.
 Ngồi nơi hàng ghế dự khán, bà Phương, mẹ Đông nói trong nước mắt: Với  bà, với gia đình, Đông luôn là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. “Tôi  chẳng hiểu sao nó lại hành động như thế. Bị tai nạn, gãy cả chân, nó từ  nạn nhân trở thành người có lỗi và phải đền bù. Chỉ còn mấy hôm nữa là  đến ngày nộp tiền bồi thường. Có lẽ nó nghĩ tôi không có tiền nên mới  quyết định như thế. Từ bé đến giờ nó chưa một lần dám cầm dao cắt cổ gà  nói gì đến chuyện giết người. Con ơi là con…”.
 Người phụ nữ cắn chặt môi ngăn dòng nước mắt chực trào nơi mi mắt.  Không nói được lời nào, bên cạnh vợ, người đàn ông  dáng vẻ gầy gò chỉ  biết đau đáu nhìn thằng con trai tội lỗi. Niềm đau xâm chiếm cả khuôn  mặt khắc khổ, tái nhợt của ông.
 Trước những chứng cứ về hành vi phạm tội của hai bị cáo, HĐXX y án sơ  thẩm. Nghe vậy, Đông mếu máo quay người về phía cha mẹ cầu cứu.
 Nhìn con trai, bà Phương chỉ còn biết kêu trời. Tiếng la thất thanh  của người mẹ vang vọng cả chốn pháp đình yên tĩnh. Hơn 20 năm chắt chiu  nuôi dạy con vậy mà giờ đây, chỉ vì một phút sai lầm, Đông đã ném bỏ tất  cả những gì mẹ cha kỳ vọng. Nhưng nước mắt, nỗi đau cũng chẳng thể nào  xóa nhòa được tội ác.
 
Theo Ngọc Hương
 PLVN