Không thể tưởng tượng được rằng chỉ vì va chạm giao thông nhỏ, anh  Nguyễn Trọng Quý (24 tuổi, ngụ phường Xuân An, thị xã Long Khánh, tỉnh  Đồng Nai) lại bị nhóm côn đồ cướp mạng. Đau lòng hơn cả là thái độ ngông  cuồng, mất hết nhân tính của những đối tượng này, còn ép người thân của  nạn nhân phải xem cuộc “tra tấn” con em mình. Trong một xã hội có luật  pháp, tội ác này là không thể dung thứ.
 Cuộc “hành hình” tàn bạo
 Khoảng 15h ngày 16/02/2013, công an thị  xã Long Khánh nhận được điện báo về một vụ án  xảy ra tại phường Xuân  An. Nạn nhân bị một nhóm thanh niên vào tận nhà lôi ra bãi đất trống gần  đó hành hung và đâm chết trước sự chứng kiến của người thân.
 
   	  |  
  	| Người vợ bế đứa con chỉ nơi chồng bị sát hại |  
  
 Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên những  người chứng kiến chỉ biết chạy ra can ngăn, nhưng nhóm côn đồ quá hung  hãn, vung dao đe dọa: “Đứa nào dám lại gần giết hết”; nên mọi người chỉ  dám đứng xa can gián. Thấy con trai bị hành hung, người mẹ dù quỳ gối  khóc lóc van xin, chúng vẫn không chút mủi lòng.
 Sau khi “đánh hội đồng”, một tên rút dao vung vào ngực trái nạn nhân rồi mới lên xe phóng đi.
 Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
 Vụ việc diễn ra trong khoảng 10 phút,  những người chứng kiến chỉ quan tâm đến nạn nhân nên chẳng ai nghĩ phải  gọi điện báo tin cho công an, hay nhận diện đối tượng, phương tiện gây  án.
 Kết quả khám nghiệm hiện trường cũng  không thu thập được manh mối, việc truy bắt nhóm côn đồ khó tựa “mò kim  đáy biển”. Tiếp tục thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, được biết  trong nhóm đối tượng có một tên đi xe hiệu Ware có biển số 3353. Cảnh  sát lập tức thông báo tới các phường xã truy tìm chiếc xe có đặc điểm  trên.
 Qua sàng lọc, phát hiện chiếc xe là của  một người ở xã Bảo Vinh. Thế nhưng chủ nhân chiếc xe khẳng định mình  không biết gì về vụ việc trên, đã cho một người bạn tên Tú mượn chiếc xe  máy từ trước Tết.
 Người này cho biết thêm, hôm đó Tú đi  chơi với một người tên Tuấn. Cảnh sát lập tức xuống nhà đối tượng tìm  hiểu nhưng chúng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
 Nhận định đây là những đối tượng không  nghề nghiệp, trình độ hiểu biết kém, rất dễ suy nghĩ tiêu cực, dễ nghe  lời đối tượng xấu, nếu vây bắt trực diện không những mất nhiều thời  gian, lại càng khiến chúng hoảng sợ lẩn trốn kỹ hơn, cảnh sát quyết định  làm công tác tư tưởng gia đình nghi phạm. Sau ít giờ, đối tượng Nguyễn  Anh Tuấn (SN 1983, ngụ xã Bảo Vinh) và Hà Xuân Tú (SN 1989, ngụ phường  Xuân Hòa) đã đến công an Long Khánh tự thú.
 Nhưng cả hai lại khai kẻ cầm dao đâm  chết nạn nhân là một đối tượng khác tên Hà Xuân Triều (SN 1994, em ruột  của Tú). Do quá sợ hãi, tên này đã trốn biệt tăm, phía gia đình hung thủ  thì sợ bị bắt, con sẽ bị chết, nên không chịu hợp tác.
 Liên lạc qua điện thoại, nghi phạm lí  nhí: “Nhưng cháu đã lên xe để trốn đi Campuchia rồi, giờ làm sao quay về  được”. Biết hung thủ đã “nghĩ thông”, cảnh sát nhỏ nhẹ: “Cháu cứ xuống  xe đi, nói địa chỉ rồi các chú đến đón về”. Vẫn chưa yên tâm, Triều yêu  cầu: “Nếu muốn cháu xuống xe thì các chú phải cho mẹ cháu đi cùng”. Yêu  cầu được chấp nhận, đúng 3h ngày 17/2, Triều được cảnh sát di lý từ Thủ  Đức về Đồng Nai.
 Tại cơ quan công an, Tuấn khai chiều  ngày 16/02 đi nhậu về, đang lưu thông trên đường thì vô tình va quẹt xe  với nạn nhân, người này đổ lỗi cho người kia dẫn đến ẩu đả. Quan sát  thấy nạn nhân vào nhà, Tuấn liền gọi điện cho Triều, Hà và Tèo đang nhậu  gần đó nhờ “tăng viện”. Cả bọn lập tức chạy đến ứng cứu, xông vào nhà  lôi nạn nhân ra bãi đất gần đó hành hung cho tới khi Triều đâm nạn nhân  gục xuống. Biết tin nạn nhân chết, cả bọn sợ hãi rủ nhau trốn qua  Campuchia nhưng mỗi tên đi mỗi hướng, cho đến lúc được vận động ra đầu  thú.
 
Nỗi đau để lại
 Đến nhà bị hại vào chiều muộn, căn nhà  nhỏ lợp tôn không trát vữa để lộ những hàng gạch đỏ xen kẽ vôi vữa nham  nhở. Thấy khách vào, cô vợ trẻ khuôn mặt hốc hác héo hắt tiếp chuyện.
 
   	  |  
  	| Vợ chồng nạn nhân trong ngày cưới |  
  
  Cô kể: “Sáng hôm xảy ra chuyện, anh ấy  đi xuống nhà cha nuôi chơi rồi ăn nhậu trên đó. Khoảng 14h thì gọi điện  về, nói cha nuôi sẽ xuống nhà chơi, dặn tôi nấu nước uống. Tôi đang ở  bên dưới nấu nước và lau người cho con thì nghe nói anh bị người ta  đánh, nhưng ra tới nơi anh đã bị đâm nằm xỉu xưới đất”.
 Góa phụ trẻ lo lắng: “Trước đây cả nhà  sống dựa cả vào lương của chồng, mấy ngày nay thì dựa vào lòng hảo tâm  của hàng xóm, nhưng đâu dựa mãi được. Hôm nay tôi đã gửi con đi nhà trẻ  để xin việc làm, chỉ xin làm công nhân thôi chứ xin đúng ngành học biết  bao giờ mới có được. Mẹ chồng cũng nhận những việc vừa sức để làm. Tôi  không mong gì nhiều, chỉ hi vọng kiếm được tiền để lo cho gia đình. Còn  xa hơn tôi vẫn chưa dám nghĩ tới”. Nói xong cô ghì đứa con nhỏ vào lòng,  giọng run run vỗ về đứa bé đang nằng nặc đòi mẹ dắt đi chơi.
 Gấp lại hồ sơ vụ án, một điều tra viên  trăn trở chia sẻ, nguyên nhân chính trong vụ án là thiếu sự giáo dục  định hướng của gia đình, và do rượu. Hơn 5 năm trước, cha nạn nhân vì  say rượu, gây sự lung tung nên bị đâm chết, nay đứa con vì chút hơn men  mà gây sự bởi một vụ va quẹt nhỏ, chỉ cần cười với nhau một cái đã giải  quyết xong.
 Còn với gia đình hung thủ, trong quá  trình tiếp xúc để thuyết phục họ khuyên con ra đầu thú, không chỉ thấy  sự hiểu biết xã hội của họ hạn hẹp, mà lối sống của họ cùng “có vấn đề”.  “Thử hỏi một gia đình cha suốt ngày say xỉn, mẹ thì con thích gì chiều  nấy, làm sao con không hư?”, vị cán bộ này khắc khoải đặt câu hỏi.
  
Hương Trà