Khuôn mặt và thân hình có phần biến dạng khiến nhiều người gọi họ là chàng trai "tí hon" và cô gái "ma quỷ", nhưng khi gặp nhau, họ đã xây dựng nên câu chuyện tình cảm động.
Trong suy nghĩ của nhiều người thì tình yêu giống như một điều "xa xỉ" đối với cặp đôi này, nhưng cuối cùng vào một ngày nắng đẹp, điều được cho là xa xỉ đó đã đến...
Số phận run rủi
Dong Zhijun, 25 tuổi đến từ tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, từ khi sinh ra đã bị bệnh bẩm sinh khiến cho chiều cao của anh chỉ đạt có… 80cm. Vì thế, mọi người vẫn quen gọi anh là chàng "tí hon", có nhiều người nhìn Zhijun mà ái ngại, nếu không mắc phải bệnh nan y thì chắc Zhijun đã là một chàng trai phong độ lắm. Hầu hết tuổi thơ của Zhijun diễn ra trên giường vì chứng bệnh dễ bị rạn xương, cũng vì thế mà Zhijun không có điều kiện đến trường như các bạn cùng trang lứa. Nhưng với niềm đam mê học tập Zhijun vẫn cố gắng không để "cái dốt" đeo bám mình, anh đã tự học và sau này được những giáo viên tốt bụng đến dạy tại nhà. Khi 18 tuổi, Zhijun nhờ mẹ mua cho một máy tính cũ với mong muốn trở thành người đàn ông có ích thay vì là gánh nặng của xã hội. Sau nhiều năm làm việc cật lực, Zhijun đã trở thành chuyên gia công nghệ thông tin và xây dựng website. Hiện anh chính là người sáng lập của 4 trang web và quản lý 7 website khác, anh được tuyển vào làm thư ký IT cho một công ty dịch vụ thông tin ở quê nhà. Với tư chất thông minh, hầu hết mọi công việc liên quan đến công nghệ thông tin đều được Zhijun giải quyết chớp nhoáng. Song song với công việc tại công ty, anh còn tranh thủ mở thêm lớp học tình thương để giúp đỡ những mảnh đời tật nguyền giống mình có điều kiện học tập và hiểu biết về máy tính cũng như mạng Internet.
Câu chuyện về chàng “tí hon” chống chọi với mọi thách thức về thể chất và xã hội đã vượt ra ngoài quê hương và làm rung động trái tim Yuan Wanyu, một cô gái ở tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc. Wanyu, 21 tuổi, bị bỏng nặng khi mới 3 tuổi và mất hết ngón tay ở bàn tay trái và mũi cũng không còn nguyên vẹn. Trong hơn 20 năm, Wanyu cũng không thể nhắm mắt lại vì thương tật. Sự khó khăn của gia đình đã khiến Wanyu phải từ bỏ giấc mơ vào đại học và khiếm khuyết về cơ thể cũng tước đi nhiều cơ hội làm việc của Wanyu, đẩy chị vào tình trạng tuyệt vọng. Wanyu vẫn thường hồi tưởng lại: Lúc mới sinh chị, hàng xóm ai cũng tấm tắc khen con bé sao mà đáng yêu, đôi mắt đen lay láy, môi hồng chúm chím. Lớn lên một chút chị rất hiểu chuyện, mới 3 tuổi đầu đã biết trông em giúp mẹ. Cuộc đời bất hạnh của chị bắt đầu vào một ngày đông giá lạnh, khi chị đang chơi cùng đứa em nhỏ cạnh lò bếp nóng rực thì chẳng may bị vấp ngã, đổ sập cả người vào đống than hồng. Chị nghẹn lời: "Tôi vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn đó, nóng, nóng lắm, tê tái và rát bỏng từng mảng da non, chân tay co giật, đôi mắt bỏng rát... chỉ biết nằm im chết lịm.
Đứa em nhỏ thấy tôi bị như vậy khóc rống lên, mẹ ở bên ngoài nghe thấy liền chạy vào. Nhìn thấy lửa đang nuốt lấy thân thể tôi, mẹ nhanh như chớp bồng tôi ra trạm xá gần nhà". Chị Wanyu kể tiếp: "Tôi đã trải qua biết bao đợt thay da, lấy thịt lành đắp thịt hỏng... nghĩ lại mà tưởng chừng như mới hôm qua. Nhà cửa ruộng vườn dồn vào lo cho các cuộc phẫu thuật của tôi. Sinh ra lành lặn như bao người, trải qua biến cố kinh hoàng, tôi phải tháo một đoạn xương trán, cắt bỏ hết những ngón tay ở bàn tay trái. Ngày đó, bác sĩ lấy da non ở khắp người tôi để đắp vào những chỗ da bị hoại tử, hai con mắt trồi ra được đắp lại bằng phẳng. Nhưng rồi, cơn đau dằn vặt cộng với sự tủi thân khiến tôi khóc như con suối rừng, một con mắt không thể chịu đựng được bị lở loét, trôi đi kẽ da được đắp trên vòm mi".
Sau nhiều năm nằm trên giường bệnh, niềm vui nho nhỏ của Wanyu là được đến trường. Rồi có một lần Wanyu chết lặng giữa trường học khi giữa giờ chào cờ, thầy hiệu trưởng gọi chị đứng lên vì cái tội dám đội mũ trong khi quy định của trường không cho phép. Chị sợ hãi nhìn xung quanh, mong sao có một cái hố để chui tọt xuống. May thay cô giáo chủ nhiệm biết chuyện đã xin giúp cho Wanyu. Từ lúc đi học, chị không có bạn bè thân ngoài người bạn duy nhất thường ngồi bên cạnh. Rồi Wanyu cũng tốt nghiệp trung học phổ thông mang theo nỗi khát khao được bước chân vào giảng đường đại học. Ngày đi nộp hồ sơ Wanyu thấy mình lạc lõng giữa bao nam thanh, nữ tú tự tin và năng động. Trong chốc lát nhìn lại mình, chị quẳng hồ sơ đăng ký dự thi vào sọt rác, lặng lẽ trở về nhà. Trên thực tế lúc này gia đình Wanyu cũng đã kiệt quệ vì quãng thời gian phải chạy chữa cho chị, nếu thực sự Wanyu có đỗ đại học thì sớm muộn gì cũng sẽ phải từ bỏ hy vọng của mình. Không thực hiện được giấc mơ, những ngày sau đó, sức khỏe suy giảm, Wanyu lại phải đến điều trị tại bệnh viện và cũng chính trong khoảng thời gian tuyệt vọng này Wanyu đã gặp tình yêu định mệnh của cuộc đời mình.
Tình yêu trong sáng nối hai mảnh đời bất hạnh
Tình yêu vượt "giông bão"
Năm 2009, Wanyu, sau khi bị từ chối trong nhiều cuộc phỏng vấn xin việc, đã tìm được bạn tri kỷ trên một trang web tuyển dụng dành cho người tàn tận. Người bạn tâm giao đó không ai khác mà chính là Zhijun. Cùng chung hoàn cảnh, nên Wanyu nhanh chóng cảm mến Zhijun và coi anh chính là một nửa của mình. "Anh ấy là một người đàn ông rất tốt, luôn biết quan tâm và chăm lo cho người khác, Zhijun có một trái tim thật nhân hậu", tờ Xinhua dẫn lời Wanyu nói. Vào tháng 4-2010, Zhijun thổ lộ tình cảm của mình với Wanyu: "Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Và tôi sẽ sưởi ấm trái tim cô ấy suốt cả cuộc đời. Cả Wanyu và tôi đều đã phải chịu đựng nhiều thiệt thòi từ số phận, nên không có lý gì mà chúng tôi không thể đến được với nhau và cùng nhau sẻ chia hạnh phúc". Trước tấm chân tình của Zhijun, Wanyu đã thực sự cảm động, chị hiểu được tình cảm mà Zhijun dành cho mình là hết sức chân thành và sau đó Wanyu đã chuyển tới sống tại nhà Zhijun ở Liêu Ninh để hai mảnh đời bất hạnh có thể nương tựa vào nhau mà sống. Bước đầu để chữa trị đôi mắt của Wanyu, Zhijun đã dành hết tiền tiết kiệm của mình để đưa chị tới Thẩm Dương phẫu thuật thẩm mỹ. Do những vết bỏng của Wanyu rất rộng và sâu nên quá trình điều trị cho chị gặp không ít khó khăn. Không chỉ hao tiền, tốn của mà công sức bỏ ra để theo trị bệnh cũng không ít, nhiều lúc Wanyu thương Zhijun vì mình mà phải chịu vất vả, nên đã khuyên anh rằng: "Có khi em không điều trị nữa đâu, em biết số phận mình là vậy, được anh yêu thương, che chở đã là quý lắm rồi, em không đành lòng thấy anh vì em mà lại phải tiếp tục chịu khổ như thế…". Đáp lại suy nghĩ này của Wanyu, Zhijun nói: "Với anh, việc mang em lại với cuộc sống bình thường không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là trách nhiệm, anh đã chịu khổ cả cuộc đời nên sẽ không để em phải khổ thêm nữa, bệnh của em còn có thể chạy chữa được thì anh còn cố gắng…".
Vậy là theo thời gian tình yêu của họ không chỉ mang lại cho hai người niềm hy vọng mà cả sự giúp đỡ từ xung quanh. Biết được câu chuyện của đôi bạn trẻ, Bệnh viện thẩm mỹ Shenyang Xiehe đã quyết định giảm 100.000 nhân dân tệ (15.000 USD) trong chi phí phẫu thuật. Sau ca mổ đầu tiên, Wanyu đã bước dần một bước tới việc trở thành một cô gái bình thường. Trong khi đó, Zhijun cũng bắt đầu một sự nghiệp mới. Anh mở một trang trại trồng rau và cung cấp rau xanh cho những người dân địa phương và cả cư dân thành phố. "Với tôi, cô ấy (Wanyu) là người phụ nữ lộng lẫy và nóng bỏng nhất thế giới", Zhijun nói. "Tôi sẽ cưới cô ấy sau khi hoàn thành mọi cuộc phẫu thuật để nàng có thể mặc chiếc váy cưới xinh đẹp. Bất kể điều gì xảy ra, tôi và Wanyu sẽ luôn sát cánh bên nhau". Không chỉ mơ ước đến một đám cưới trong tương lai gần mà đôi bạn trẻ này cũng đã có dự định cho một tổ ấm riêng với tiếng cười trẻ thơ. Zhijun chia sẻ: "Khi còn sống cùng gia đình tôi vẫn thường ngắm nhìn hai đứa cháu trai kháu khỉnh đáng yêu của chị gái mà tôi thấy hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đây tôi muốn hình ảnh đó xuất hiện ngay chính tại đây, nơi tôi và Wanyu đang sống, biết đâu đấy một ngày nào đó chúng tôi sẽ có những đứa bé ngoan ngoãn, biết nghe lời và thực sự… lành lặn hơn cha mẹ chúng".
Mối tình đẹp giữa Zhijun và Wanyu không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Để đến được với nhau cặp đôi này đã phải trải qua không ít rào cản từ gia đình và xã hội. Thời gian đầu khi mới quen nhau qua mạng, cả Wanyu và Zhijin đều không dám nói về số phận của cuộc đời mình cho nhau, cũng bởi lúc này cả hai đều có chung tâm trạng tự ti, nhưng rồi cuối cùng họ cũng đã vượt qua được mặc cảm của bản thân để chia sẻ cùng nhau buồn, vui trong cuộc sống. Những tưởng vượt qua được chính mình thì cặp đôi tật nguyền này sẽ tới được bến bờ hạnh phúc. Nhưng khi biết Zhijun có ý định mời Wanyu về sống chung, gia đình của Zhijun đã phản đổi rất quyết liệt. "Bản thân Zhijun đã là một người tàn tật, nay thêm Wanyu thì cuộc sống sẽ ra sao, gia đình không thể mãi giúp đỡ Zhijun được, chúng tôi vẫn mong cậu ấy lập gia đình với một người bình thường để cuộc sống sau này bớt khổ", anh trai của Zhijun chia sẻ. Trước sự phản đối của những người thân trong gia đình, Zhijun đã tìm mọi cách để thuyết phục rằng tình yêu của họ sẽ chiến thắng được mọi khó khăn trong cuộc sống. Cuối cùng mối tình nồng cháy khiến sắt thép cũng phải tan chảy đó đã thuyết phục được mọi người. Giờ đây chứng kiến đôi trẻ hạnh phúc ai cũng mừng cho họ. Lúc nào Zhijin cũng tươi cười âu yếm, rồi thỉnh thoảng anh lại đưa tay quàng qua vai Wanyu rồi nói: "Chẳng biết tự lúc nào anh yêu cái tính trẻ con, trong trắng, thơ ngây của Wanyu". Còn Wanyu thì cười tủm tỉm: "Em thì phục các khoản chịu thương chịu khó của anh". Được sự se duyên của "ông trời", hai mảnh đời bất hạnh đã đến với nhau, lúc này đây họ đang mong đợi một đám cưới như mơ trong tương lai gần, trông họ thật hạnh phúc xiết bao.
Bằng Tường