|
R8 Võ Lâm Chí Tôn
Join Date: Jun 2009
Location: US
Posts: 17,796
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 34
|
Ở Úc, có một nghề mà bạn sẽ không sợ cạnh tranh, đó là nghề...di chuyển tử thi.
Tại tiểu bang Victoria của Úc, ‘di chuyển tử thi’ là một nghề mà có thể nói rằng cho tới lúc này rất ít người Việt nào còn làm. Một trong những người đó là anh John Lưu.
Anh John cho hay trước đây đã lâu, thỉnh thoảng cũng có người làm việc này nhưng chỉ một thời gian ngắn là họ bỏ nghề. Anh hiện làm tại công ty Tobin Brothers, một trong những công ty đặc trách dịch vụ mai táng lớn nhất nước Úc.
Một đám tang ở Úc. Ảnh: ABC
Anh phát biểu: “Tại tiểu bang Victoria cũng có một số người Á Châu, trong đó có người Việt, làm trong ngành dịch vụ mai táng ở nhiều công ty khác nhau, tuy nhiên, theo như tôi biết chỉ có mình tôi là người Á Châu duy nhất làm công tác đi 'lượm xác chết'. Trước đây, cũng có một anh ở một công ty khác làm việc này nhưng nay anh ấy đã nghỉ việc rồi”.
Nghề tiếp xúc với tử thi
Anh John Lưu cho biết các nghiệp vụ cơ bản liên quan tới việc di chuyển thi thể người đã chết bắt đầu từ khi nhận được điện thoại từ người điều phối thì anh và một người nữa (luôn luôn phải hai người) sẽ dùng xe chuyên dụng đi đến địa điểm xác định để đem tử thi về lưu tại phòng lạnh của công ty.
Tại phòng lạnh, các chuyên viên đặc trách việc tẩy rửa, bơm hóa chất, chỉnh hình... tử thi. Những người này có nhiệm vụ cố gắng làm cho xác chết trông như người bình thường dù chết vì nguyên nhân nào đi chăng nữa. Mục đích là để khi gia đình, người thân quen và bạn bè đến viếng thì xác người chết trông tự nhiên “như người đang ngủ”, không gây quá sốc cho thân nhân.
Hầu hết những nơi anh John Lưu đến là các bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão. Tuy nhiên, đôi khi anh cũng tới nhà riêng của người chết.
Luật pháp Úc quy định người làm việc di chuyển xác chỉ được nhận xác tại nhà sau khi đã có giấy bác sĩ chứng nhận hoặc cảnh sát xác nhận là đã chết một cách bình thường. Trong những trường hợp còn lại anh Lưu sẽ nhận tử thi tại phòng lạnh của cơ quan điều tra.
Ít ai làm nghề ‘chuyển xác chết’ vì... sợ ma!
Yếu tố đầu tiên và có lẽ dễ hiểu nhất khiến gần như không có người Việt nào làm nghề ‘di chuyển xác chết’, mà anh John còn gọi nôm na là ‘đi lượm xác’, là sự sợ hãi. Nhiều người làm trong ngành dịch vụ mai táng cũng vì ‘sợ ma’ mà không dám theo đuổi công việc trong ngành.
Trong khi đó, anh Trần Lê, nhân viên công ty một công ty mai táng khác, cho hay trong thời gian đầu làm trong lĩnh vực này anh đã nhiều đêm thức giấc vì... sợ ma! Cảm giác sợ hãi đã ám ảnh anh rất nhiều, đặc biệt là mỗi khi đêm về. Anh Lê cho biết công việc của anh không phải là chuyển xác hay tiếp xúc trực tiếp nhiều với xác chết mà chỉ làm những dịch vụ gián tiếp. Vậy mà đôi khi anh cũng bỏ dở bữa ăn khi nghĩ đến công việc.
Thật ra, theo giải thích của anh John Lưu, không phải ai làm trong ngành dịch vụ mai táng cũng tiếp xúc trực tiếp với xác chết. Anh cho biết ngành này có rất nhiều dịch vụ khác nhau như lo giấy tờ hành chính, sắp đặt và giàn xếp việc mai táng và chôn cất, chở thân nhân người đã khuất từ nhà riêng tới nhà tang lễ hay từ nhà tang lễ tới nghĩa trang...
Bản thân anh John thì cứ mỗi 5 tuần làm việc thì anh chỉ đi ‘lượm xác’ một tuần. Bốn tuần còn lại được dành cho các công việc vừa kể trên. Khi không làm nhiệm vụ di chuyển xác mà làm những việc khác, anh Lưu có thuận lợi hơn một số đồng nghiệp người Châu Á khác là anh có thể giao tiếp được với khách hàng bằng bốn ngôn ngữ khác nhau: tiếng Trung Quốc phổ thông, tiếng Quảng Đông, tiếng Việt và tiếng Anh.
Về vấn đề ‘sợ ma’, anh John cho hay trước đây khi chưa làm nghề này mỗi khi có dịp đi đám tang, nhiều lúc anh thậm chí cũng không dám nhìn mặt người đã khuất. Anh phát biểu: “Lúc mới làm việc lượm xác tôi cũng rất sợ. Sợ lắm. Nếu nói không sợ thì là nói dối”.
Tuy vậy, sau hơn bốn năm ‘lăn lộn’ trong nghề, anh Lưu nói: “Có thể nói bây giờ tôi hoàn toàn không còn sợ hãi khi nhìn những người đã qua đời vì các lý do bình thường như chết vì già hay chết vì bệnh tật”.
Tuy nhiên, đôi khi nhìn những xác chết vì những lý do ‘không bình thường’ như tai nạn giao thông hoặc tử thi đã bị biến dạng, trương phình lên và bốc mùi cực kỳ khó chịu, anh Lưu vẫn còn cảm giác ‘ớn lạnh’.
Kể cũng khá trớ trêu là dù đã phần nào ‘chai sạn’ trước xác chết nhưng anh vẫn luôn cảm thấy vô cùng khổ tâm khi phải nghe tiếng khóc than hoặc chứng kiến cảnh người chết bỏ lại vợ hoặc chồng, con còn trẻ. Anh cho biết: “Cho tới nay tôi vẫn chưa thể nào quen được với cảnh này. Đối với tôi đây, chứ không phải là sự sợ hãi, là nỗi khổ nhất đồng thời là cái khó nhất khi làm trong ngành này”.
Nghề ‘không có gì để khoe’?
Ngoài vấn đề sợ hãi và phải cân bằng cảm xúc, có lẽ trở ngại thứ nhì khiến không có nhiều người thích làm trong lĩnh vực dịch vụ mai táng là vấn đề tâm lý. Anh John Lưu cho biết nhiều khi anh rất ngần ngại và không muốn cho người lạ biết về ngành nghề mà mình đang làm.
“Không biết giải thích ra sao nhưng nhìn chung, tôi thấy rất ngại khi nói về nghề và công việc đang làm”. Anh Lưu cho hay nhiều người bạn cũng nói với anh: “Tại sao mày dám làm nghề này. Nghề này hơi ‘lạ’ đó!”.
Anh chia sẻ tâm trạng e dè của bạn bè, người thân có thể là một trong những yếu tố đã ngăn cản nhiều người đến với nghề ‘chuyển xác chết’.
Tuy nhiên, anh Thiện - một trong những người bạn của anh Lưu thì lại động viên và cho rằng nghề mai táng mà anh Lưu làm “cũng là một nghề như bao nghề khác trong xã hội và là nghề rất có ích cho đời”.
’Nghề tạo phước’
Anh John Lưu nói: “Trước đây chính bản thân tôi cũng tưởng sẽ không làm nghề này lâu. Đã có lần tôi muốn bỏ nghề nhưng có nhiều người bạn khi biết chuyện đã nói rằng tôi đang làm một trong những nghề tạo nhiều ‘phước’ nhất trong các nghề”.
Trong quá trình làm việc, anh đã được những người thân quen, bạn bè của người đã khuất dành cho những cử chỉ đầy ý nghĩa hoặc lời nói cám ơn ân cần. Điều này giống như một ‘phần thưởng tinh thần’ đầy quý giá đối với anh.
Ngay cả vợ và các con trong gia đình anh Lưu cũng rất hài lòng về công việc mà chồng và cha của họ đang làm.
Vợ anh Lưu cho hay chị hoàn toàn không thấy ‘lấn cấn’ chút nào và không thấy trở ngại gì về mặt tâm lý. Người con lớn của anh Lưu thì dí dỏm hơn khi cho rằng “nghề của bố em cũng giống như nghề đi sắp xếp mấy ‘ma-nơ-canh’ trong những tiệm bán quần áo”. Có lẽ chính sự hậu thuẫn tích cực của gia đình, chứ không phải tiền lương, đã là yếu tố chính yếu giúp anh Lưu ‘trụ’ được với nghề.
Anh Lưu cho biết nghề ‘chuyển xác chết’ hay các dịch vụ khác trong ngành mai táng trên thực tế không phải là nghề quá nặng nhọc, đòi hỏi nhiều sức lực hay phải có kiến thức sâu rộng.
Tuy nhiên, đây là một nghề có thu nhập khá thấp trong mặt bằng chung của xã hội Úc. Nhân viên sẽ sống khá khó khăn nếu chỉ làm theo đúng giờ hành chánh và nhận lương cơ bản. Bản thân anh Lưu phải trông chờ vào khoản tiền do làm ngoài giờ hoặc khoản tiền phụ cấp mỗi lần thực hiện công việc này mới có thể thoải mái hơn trong cuộc sống thường ngày.
Vĩnh Nguyên
(theo Radio Australia)
|