total video: https://photos.app.goo.gl/T6pgRNzCZRZHho5U7
KÊ KHAI KHÔNG TRUNG THỰC: “KHÓ”!
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: Người có nghĩa vụ kê khai mà kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, nguyên nhân tài sản giảm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ mà bị xử lý bằng một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
“Khó!” đó là một bình luận của một độc giả. Tại sao “khó”? Cái này, cả nước đều biết, chỉ có cán bộ thanh gia, cán bộ kê khai biết nhưng cũng không nói, hoặc quá ngốc để không biết.
Mà cũng đúng thôi, một năm mua liền căn nhà triệu đô, thêm cái xe ô tô, rồi cho con đi du học, thì cái “khó” này, không phải là “khó” kê khai, mà là “khó” lấp liếm. Nhưng ở chiều ngược lại, là nếu cán bộ có không kê khai trung thực, thì lấy ai mà dám tố cáo.
Cán bộ có tiền “không chính đáng”, dân biết nhưng “đố mà dám” lên tiếng, khó là cái đấy. Cho nên ra luật, đã khó thì càng khó hơn: khó dân hơn khó quan!
LỖ NẶNG: KỊCH BẢN SOẠN SẴN CỦA PETROLIMEX!
PETROLIMEX kinh doanh xăng dầu được Nhà nước nắm hơn 75% vốn, giữ vị thế “ông trùm” trong “làng xăng dầu” trên thị trường, vậy mà quý I vẫn có thể lỗ 1.000 tỷ đồng. Đúng là kinh doanh thời “vươn mình”: được bảo kê chưa chắc đã được bảo đảm!
Khi thuận lợi, đó là do có Đảng chỉ đạo, Nhà nước lãnh đạo, do năng lực điều hành tuyệt vời của Thủ tướng. Nhưng khi giá dầu biến động, địa chính trị Trung Đông căng thẳng, cước vận tải tăng, thì lỗ nghìn tỷ là do “khách quan ngoài tầm kiểm soát”.
Có những thứ nghe như đã quen, cứ đến mùa lại “lỗ”, trong đó có Petrolimex. “Điệp khúc lỗ” không còn là một hiện tượng, trào lưu nhất thời, mà đó đã ăn sâu vào trong máu của các cán bộ xứ Đông Lào. Có lỗ thì mới có bù, có chi thì mới có ăn. Cho nên, cán bộ càng ca vang bài ca “lỗ vốn”, thì ở chỗ khác, những đồng tiền thuế của dân lại chảy vào túi của ai đó.
Công ty thì “lỗ đều”, nhưng tuyệt nhiên với các cán bộ, thì đó là “lãi đậm”.
Làm công an thì phải có quyền, từ dừng xe, kiểm tra đến xử lý các tình huống nguy hiểm... không có quyền thì không làm được việc, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng vấn đề là: đã trao quyền lớn thì phải có ranh giới rõ ràng, chứ không thể chỉ nói chung chung rồi… tin là mọi thứ sẽ ổn.
Đề xuất “loại trừ trách nhiệm hình sự” nghe qua có vẻ hợp lý, theo kiểu bảo vệ người đang làm nhiệm vụ. Nhưng đọc kỹ thì lại thấy một điểm lấn cấn: “biện pháp nghiệp vụ” là cái gì, cụ thể tới đâu, và khi xảy ra hậu quả thì ai là người đứng ra nói rằng cái đó là đúng hay sai?
Vấn đề nằm ở chỗ, nhiều vụ gây tranh cãi trước giờ đâu phải vì công an “không làm nhiệm vụ”, mà là làm tới mức nào thì còn chấp nhận được. Truy đuổi có cần thiết không? Có cách nào ít rủi ro hơn không? Những câu hỏi này nếu không có người đánh giá độc lập, thì rất dễ rơi vào kiểu “đã làm nhiệm vụ thì coi như đúng”.
Nói thẳng ra, luật không phải để đặt trên niềm tin tuyệt đối. Luật là để phòng khi có sai sót. Nếu vừa cho quyền rộng hơn, vừa giảm trách nhiệm, mà không có kiểm soát rõ ràng, thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc ranh giới bị đẩy đi xa hơn mức cần thiết.
Cuối cùng, câu chuyện không phải là có nên cho quyền hay không, mà là quyền đó được giữ trong khuôn khổ nào. Nếu ranh giới không rõ, thì mỗi lần có chuyện xảy ra, người ta sẽ không chỉ hỏi “ai đúng ai sai”, mà sẽ hỏi luôn: cái luật này thực sự đang bảo vệ điều gì.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Dân chưa hết ngỡ ngàng với dự án sân bay Vân Phong xây trên mặt biển, tổng vốn hơn 9.200 tỷ đồng, thì nay Cao Bằng, một tỉnh miền núi cũng muốn xây sân bay cấp 4E để đón Airbus A350, Boeing 787, mở đường bay dài, thậm chí quốc tế.
Sân bay không phải là một công trình cắm đâu cũng được. Nó đòi hỏi mặt bằng cực lớn, tương đối phẳng, đủ cho đường băng dài 3.000- 3.500m. Trong khi đó, địa hình Cao Bằng là núi đá vôi xen kẽ thung lũng hẹp, bị chia cắt liên tục. Muốn có mặt bằng phải san núi, lấp thung lũng, đào đắp khối lượng khổng lồ, kéo theo chi phí tăng theo cấp số nhân. Đó là chưa kể nền địa chất đá vôi rỗng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, khiến bài toán móng công trình trở nên phức tạp và đắt đỏ hơn rất nhiều so với vùng đồng bằng.
Điều kiện thời tiết vùng núi sương mù dày, mây thấp, tầm nhìn hạn chế xuất hiện thường xuyên. Với một sân bay đặt giữa địa hình hiểm trở, những yếu tố này không chỉ làm tăng nguy cơ chậm, hủy chuyến mà còn đòi hỏi đầu tư lớn vào hệ thống dẫn đường, đảm bảo an toàn bay.
Và câu hỏi quan trọng hơn vẫn là xây để làm gì, và ai sẽ bay?
Cao Bằng có dân số thấp với hơn 500.000 người, thu nhập bình quân chưa cao, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ít. Du lịch có tiềm năng, nhưng chưa phải điểm đến có lưu lượng khách khổng lồ như Đà Nẵng hay Phú Quốc để nuôi một sân bay quy mô lớn.
Một sân bay lớn còn cần hệ sinh thái hạ tầng đi kèm: cao tốc, logistics, dòng khách ổn định. Nếu những mắt xích đó chưa sẵn sàng, sân bay rất dễ rơi vào tình trạng xây chỉ để trưng bày.
Thay vì dùng hàng nghìn tỷ đồng đổ vào một sân bay miền núi với nhu cầu còn mờ nhạt, sao không đầu tư vào đường bộ, y tế, giáo dục, những thứ tác động trực tiếp đến đời sống người dân mỗi ngày?
Khi địa phương nào cũng muốn có sân bay như một biểu tượng phát triển mà bỏ qua thực tế địa hình, nhu cầu và hiệu quả kinh tế, thì đường băng rất dễ trở thành… đường dẫn tới lãng phí.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Quy định loại trừ trách nhiệm hình sự cho công an mới được bộ công an đề xuất được áp dụng với trường hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của các cơ quan đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự.
Nghe thì cũng hợp lý khi người thi hành công vụ cũng cần được bảo vệ an toàn. Nhưng giữa những "hỗn loạn" với những gì lực lượng này đang áp dụng ngoài thực tế, thì liệu đề xuất này có đang "thả cửa" cho việc đánh tráo khái niệm giữa bảo vệ và miễn trừ trách nhiệm?
Khi vụ việc CSGT ở Đắk Lắk truy đuổi khiến nam sinh t.ử v.ong mới xảy ra đúng 1 tuần, dư luận vẫn đang bức xúc với câu hỏi mức độ sử dụng lực có cần thiết và tương xứng không? Nhưng nếu áp dụng quy định mới, viên CSGT nghiễm nhiên được xoa dịu với lý do đang sử dụng "biện pháp nghiệp vụ" thì sẽ thế nào?
Nếu một quy định mới cho phép “loại trừ trách nhiệm hình sự” trong khi khái niệm “biện pháp nghiệp vụ” vẫn còn rộng và khó kiểm chứng từ bên ngoài, thì tiêu chuẩn đánh giá đúng - sai rất dễ bị dịch chuyển. Khi đó, cùng một hành vi, hôm nay có thể bị xem xét trách nhiệm, nhưng ngày mai có thể được coi là “nằm trong nghiệp vụ”.
Trong quản trị, quyền lực sử dụng vũ lực luôn là loại quyền lực cần nhiều rào chắn nhất. Nếu vừa mở rộng phạm vi hành động, vừa nới lỏng trách nhiệm, nhưng không đồng thời tăng cường giám sát, thì rủi ro không còn là giả định. Nó trở thành một khả năng có thể lặp lại, chỉ là vấn đề thời gian.
Năm 2026, Chính phủ dự kiến vay gần 970.000 tỷ đồng, tương đương hơn 39 tỷ USD. Không phải để tăng tốc phát triển, mà chủ yếu để duy trì trạng thái không đổ vỡ. Phần lớn nguồn vay dùng để bù bội chi và đảo nợ, tức là dòng tiền quay vòng nhằm giữ cho guồng máy vận hành, thay vì tạo ra giá trị mới tương xứng cho nền kinh tế.
Chưa bao giờ mức vay lại cao như vậy. Nguyên nhân nằm ở bội chi lớn từ năm 2025, với hàng trăm nghìn tỷ đồng chi cho tinh giản bộ máy, áp lực tăng lương, cùng chi thường xuyên ngày càng lớn. Bộ máy không nhỏ đi như kỳ vọng mà tiếp tục tạo thêm gánh nặng ngân sách, nhất là Bộ công an ngày càng phình to. Song song đó là các khoản chi cho những công trình quy mô lớn, các dự án kém hiệu quả, các hoạt động kỷ niệm hoành tráng.
Trong khi nguồn thu từ thuế và xử phạt dù vượt chỉ tiêu nhưng vẫn không đủ để nuôi tham vọng.
Bước sang năm 2026, áp lực còn lớn hơn khi hàng loạt dự án quy mô lớn tiếp tục được triển khai, từ hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao đến sân bay, trụ sở và các công trình biểu tượng. Những kế hoạch này đòi hỏi nguồn lực khổng lồ, trong khi ngân sách đã ở trạng thái căng.
Có lẽ vì “nợ như Chúa Chổm” nên Chính phủ cứ dòm ngó tiền và vàng trong dân. 970.000 tỷ mỗi năm nghĩa là mỗi ngày phải vay thêm hàng nghìn tỷ đồng. Và cuối cùng, người gánh khoản nợ đó không phải là bộ máy ra quyết định, mà là người dân.
Dân không được hỏi ý kiến khi đi vay, nhưng sẽ trả bằng thuế, phí và lạm phát âm thầm bào mòn thu nhập mà không cần bất kỳ thông báo nào.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.